Chương 30 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường đã không còn chút sức lực, cả người được Tuấn Anh cùng Văn Thanh đỡ ra khỏi trại giam. Ngoài trời lại mưa như trút nước, vết thương của hắn không thể chịu đựng được nữa, nên bọn họ phải thuê một chiếc xe lam đưa cả ba trở về căn cứ.

"Đến sân bay, mau đến sân bay" - Xuân Trường vẫn còn chút ý thức nói với Văn Thanh. Cậu ấy chắc chắn vẫn còn chưa đi, cậu ấy chắc vẫn còn đang ở sân bay chờ hắn, hắn nhất định phải đến. Đến đó hắn sẽ nói với cậu, hắn không muốn cậu đi, không hề muốn cậu đi, cậu ở lại bên cạnh hắn được không, dù có như thế nào hắn cũng bằng lòng chấp nhận, sống thì cùng sống, chết thì cùng chết. Hai ngày ở trong phòng giam tối tăm ấy, hắn đã nhận ra mọi thứ. Hắn hối hận rồi, thực sự hối hận rồi. Lúc đó đáng lẽ ra hắn không nên nói như thế. Hắn đến cuối cùng chỉ muốn mình có thể cùng cậu sống đến hết cuộc đời này thôi.

"Bị thương như thế còn đến sân bay làm gì, trở về quân đội chữa trị thôi" - Văn Thanh không hiểu hắn đang nghĩ gì, cũng không để bác tài đi về hướng sân bay.

"Mau đến sân bay ngay. Có người đang chờ anh" - Hắn không còn chút sức lực để giải thích cho bọn họ hiểu. Bọn họ chỉ cần làm theo lời hắn là được.

"Được rồi, bác tài đổi hướng đến sân bay"

Văn Thanh nghe có người chờ hắn ở sân bay cũng hiểu được một chút. Bất đắc dĩ kêu bác tài đổi hướng, để hắn làm chuyện hắn muốn trước đi.

Bác tài nhìn thấy người máu me như thế ban đầu cũng không dám chở. Nhưng họ ra giá cao gấp ba lần, nên có chút do dự rồi nhận lời. Ai biết giữa đường lại ra quyết định kỳ quái, đừng có mà chết trên xe của ông đấy.

Xe vừa chạm bánh đến sân bay, Xuân Trường đã từ trên xe nhảy xuống làm cả Văn Thanh lẫn Tuấn Anh giật mình, họ không nghĩ hắn còn đủ sức để có thể làm như thế.

Xuân Trường cũng không biết hắn lấy sức lực từ đâu ra, toàn thân lôi chân trái đã không còn cảm giác của mình, xuyên qua màn mưa đi vào sân bay.

Nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng, người và máy bay đã đi hết, chỉ còn một số tên lính Mỹ đi xung quanh canh gác.

Hắn đã đến muộn rồi. Những lời muốn nói cũng đã không thể nói. Hối hận bây giờ cũng đã quá muộn màng.

Xuân Trường ngã gục xuống giữa sân bay không người. Đôi ngươi đã không còn chút thần sắc, sức lực lúc nãy cũng đột nhiên biến mất, hiện tại chỉ còn một gã tật nguyền đang vùng vẫy trong nỗi tuyệt vọng.

Tất cả mọi thứ của hắn, tất cả mọi thứ của hắn đã đi mất rồi.

Hạnh phúc, niềm tin, giấc mộng, mọi thứ của hắn cậu đã đem đi hết rồi.

Những giọt nước mắt vô dụng bây giờ còn rơi để làm gì cơ chứ.

... Người đã không thể quay trở lại.

Nếu như lúc đó hắn nói hắn sẽ không để cho cậu đi, hắn nói hắn sẽ đi cùng cậu, hắn nói dù có chết cũng sẽ ở bên cậu, một mực giữ cậu lại bên mình, thì có phải hắn đã không mất đi thứ quan trọng nhất, cũng không phải đau khổ như bây giờ.

Nếu con người có thể xoay ngược thời gian trở về quá khử để sửa đổi những lỗi lầm, thì trên đời này đã không có hai từ "Nếu như".

Ông trời như hiểu nỗi lòng của cậu và hắn, cứ mưa như trút, không có dấu hiệu dừng lại. Như khóc cho một mối tình vừa tan vỡ.

----------------

Xuân Trường được đưa về quân đội, được đội ngũ quân y kịp thời cứu chữa. May mắn giữ lại được chân trái cứ tưởng đã tàn phế ấy. Nhưng nó cũng không còn linh hoạt được như xưa, mỗi khi trái gió trở trời liền trở nên đau nhức, phải xoa bóp thật lâu. Nhưng điều đó vẫn tốt hơn là mất đi nó.

Sau khi cậu đi hai tháng, chiến tranh chính thức nổ ra.

Bùng nổ đầu tiên ở Phước Long, sau đó quân đội Cộng Sản bắt đầu tràn vào các ngóc ngách của Sài Gòn. Đến 30/4/1975 đất nước hoàn toàn độc lập, thống nhất hai miền đất nước.

Xuân Trường được phong hàm thiếu tá, nhận được đãi ngộ của quân đội. Nhưng hắn chỉ nhận tiền trợ cấp, rồi xin giải ngũ. Sau đó mở một tiệm sách ở một góc trên đường lớn.

Ngày ngày nhìn những cô cậu nhóc sinh viên đến tìm sách, lại nhớ đến hình dáng đã khắc sâu vào tâm trí. Lúc cậu ấy cười, lúc cậu ấy giận, cả bộ dạng ngông cuồng xù lông để bảo vệ hắn. Chỉ như thế thôi cũng đã làm hắn có thể ngây ngẩn cả một ngày.

Có một cô nhóc sinh viên từng hỏi hắn.

"Anh chủ tiệm đẹp trai như vầy, thế đã có vợ chưa?'

Hắn đã trả lời rằng:

"Vẫn chưa, nhưng trong lòng chỉ có hình bóng của một người. Nếu không phải là người ấy thì sẽ không cưới ai cả".

Tấm chân tình của anh chủ tiệm sách đẹp trai lúc ấy làm cho người người ngưỡng mộ, nhưng cũng làm cho lắm cô gái vỡ mộng.

-----------------

Năm 2000.

Chuyến bay từ Mỹ đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Một nam nhân mặc sơ mi trắng, quần tây sẫm màu, đeo kính đen che gần nửa khuôn mặt, an tĩnh kéo vali đi khỏi sân bay.

Cảm thán nhìn đất nước đang ngày càng phát triển. Đường xá cũng đã được tu sửa, thay đổi rất nhiều. Nhưng trong tâm trí y vẫn có thể nhớ như in con đường dẫn đến khu chung cư cũ kỹ năm ấy.

Khu ổ chuột phía trước đã không còn, mà thay vào đó là những ngôi nhà cao tầng bắt đầu mọc lên. Khu chợ gần khu chung cư cũng đã bị dời đi mất. Chỉ còn khu chung cư ấy vẫn còn sừng sững ở đó, tuy đã xuống cấp, nhưng người ta đã quen sống ở đây, không ai muốn rời đi cả. Chỉ mong người ấy cũng như thế.

Y lần theo trí nhớ đi đến tầng bốn, đứng trước cửa phòng quen thuộc, lại không có can đảm gõ cửa. Y cứ thế đứng trước cửa một lúc lâu, một mặt một cửa đối diện nhau nhưng lại không dám làm gì hết.

Đúng lúc đó người trong nhà mở cửa bước ra. Bị người đứng chắn trước cửa làm cho giật mình. Ban ngày ban mặt không nắng không mưa đeo kính đen làm gì chứ.

"Cậu tìm ai?" - Là phụ nữ.

"Cho hỏi đây phải nhà của người tên Xuân Trường không?" - Y nhìn người xa lạ trước mặt hỏi, không lẽ anh ấy chuyển đi nơi khác rồi.

"Đúng rồi, cậu tìm anh ấy có chuyện gì?" - Người phụ nữ vẫn tự tin trả lời, giống như....nữ chủ nhân.

"Vậy cô là gì của anh ấy?" - Cậu run run hỏi. Như thế này là thế nào, anh đã có vợ rồi sao?

"Là v..." - Từ "vợ" vẫn chưa kịp nói ra đã bị một giọng nói khác chen ngang.

"Đừng có nói bậy nữa, cô cũng đừng có suốt ngày nói với người khác cô là vợ của tôi" - Xuân Trường tay xách túi lớn túi nhỏ, khập khiễng bước trở về.

Nhìn thấy có người đứng trước cửa tìm mình, biết ngay cô ả phòng bên thế nào cũng nhận vơ nên liền nói. Vẫn chưa kịp quan sát người ta như thế nào.

"Vậy sao?" - Công Phượng thở phào nhẹ nhõm, vẫn chưa lấy vợ a.

"Nhà anh cũng là do em quét, dọn dẹp cũng là em, nấu cơm cũng là em. Như vậy không phải vợ chồng thì là gì?" - Người phụ nữ vẫn không phục cãi lại.

"Là do cô tự làm, tôi đã ngăn cản rồi, là cô không nghe" - Xuân Trường lười biếng nghe cô ta lý sự, đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn như thế.

"Ô, nhà cửa, nấu cơm cũng là do cô ta làm sao?" - Công Phượng gỡ mắt kính đen xuống nhìn thẳng vào hắn. Từ khi nào lại có thói để người khác chăm sóc mình vậy.

Xuân Trường nghe giọng nói quen thuộc liền có chút thất thần, khi nhìn thấy khuôn mặt sau cặp kính đen ấy liềm không thể không chế được bản thân. Người đứng trước mặt hắn vẫn ngây ngô, đơn thuần như ngày đâu tiên hắn gặp. Vẫn cậu thanh niên mặc áo sơ mi trắng đứng dưới ánh chiều tà, àm hắn lầm tưởng như mọi chuyện không phải là thật, tất cả chỉ là do ảo giác của hắn, ảo giác đưa hắn về những ngàu xưa ấy, những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời hắn.

"Em...em...về rồi, thật sự về rồi" - Xuân Trường nhìn người trước mặt mừng rỡ như điên, hắn vứt hết đống đồ đang cầm trên tay ôm chầm lấy cậu. Không phải ảo giác, không phải ảo giác, là hắn đã chờ được rồi, cuối cùng hắn cũng chờ được người trở về rồi.

Hắn ngắm khuôn mặt cậu kỹ càng hơn, thời gian dường như không làm ảnh hưởng đến cậu, đã hơn hai mươi năm trôi qua nhưng khuôn mặt cậu lại không có dấu hiệu của tuổi tác, chỉ có trưởng thành hơn thôi. Nhưng hắn thì đã già mất rồi.

"Em thật sự rất rất rất nhớ anh" - Công Phượng cũng không kiềm được nước mắt ôm chặt lấy hắn. Dụi đầu vào lòng ngực hắn, như cậu vẫn thường làm lúc xưa.

Có trời mới biết lúc cậu gặp được hắn, cậu đã xúc động đến mức nào. Chỉ muốn nhào đến ôm chầm lấy hắn, nói cả ngàn lời nhớ hắn, yêu hắn. Nhưng cậu phải kiềm chế, kiềm chế tất cả mọi thứ chỉ vì người phụ nữ chết tiệt trước mặt này.

"Anh cũng rất nhớ em, nhớ đến chết mất" - Xuân Trường gục đầu lên mái tóc mềm mại của cậu, là mùi hương này, mùi hương hắn mong muốn tìm lại. Hắn đã tìm lại được rồi, lần này dù là gì đi nữa hắn chắc chắn sẽ không để vuột mất cậu.

"Nhớ tại sao lại không đi tìm em?"

"Cậu mới từ nước ngoài về à, chân anh ấy không đi máy bay được, nếu không sẽ rất đau" - Người phụ nữ nãy giờ đang chứng kiến cảnh gặp gỡ này đột nhiên lên tiếng, phá hỏng mọi thứ.

"Cô mau im và trở về phòng đi, sau này cũng đừng tìm tôi nữa. Người yêu tôi đã trở về rồi, nếu không cậu ấy sẽ ghen"

Xuân Trường không chút khách khí đuổi người, đem vali hành lý của cậu kéo vào trong. Để lại cô hàng xóm vẫn còn đang ngẫm lấy câu nói ấy của hắn.

"Người yêu tôi đã trở về rồi" còn có là "cậu ấy" chứ không phải "cô ấy". Tức là người lúc nãy chính là người yêu của hắn. Tức là bấy lâu nay cô đem lòng thích một tên đồng tính sao? Không thể nào, không thể nào. Cô hàng xóm ôm bộ dáng thẫn thờ trở về phòng của mình. Mấy năm thanh xuân cô dùng để phục vụ cho người đàn ông đó, cuối cùng lại trở thành vô dụng sao?

-------------

"Chân của anh bị làm sao?"

Lúc nãy cậu cũng quên mất dáng đi khập khiễng của hắn. Cứ nghĩ hắn bất cẩn bị thương, không ngờ lại là di chứng.

"Chiến tranh mà, làm sao không thể bị thương được. Em ở bên Mỹ thế nào, sống có tốt không?" - Hắn giải thích, cũng không muốn nói đến việc này là do Văn Toàn làm. Mọi chuyện đã là quá khứ, hắn cũng không muốn nhắc lại.

"Không có anh mọi thứ không có gì tốt cả" - Cậu dụi đầu vào lòng ngực hắn tìm lại cảm giác lúc xưa. Thanh niên đã hơn bốn mươi tuổi lại làm hành động buồn nôn này có chút kì quặc. Nhưng hắn vẫn như xưa dùng bàn tay thô ráp xoa mái tóc mềm mại của cậu. Cười cười nói.

"Bây giờ có anh rồi mỗi ngày đều phải trải qua thật vui vẻ"

---------------

Tiệm sách ngày hôm sau lại xuất hiện thêm một ông chủ mới. Nói tiếng anh siêu đỉnh, còn được ông chủ cũ cưng chiều đến tận trời. Không chuyện gì để rơi vào tay cậu, cậu chỉ cần ngồi đó đọc sách, lâu lâu thì giúp tính tiền là xong.

Không lâu sau, người ta thấy tiệm sách đã đổi chủ. Nghe nói ông chủ cũ muốn cùng người yêu đi du lịch khắp mọi nơi, nên đã nhượng lại hiệu sách. Cũng không ai gặp lại hai người đó nữa.

"Tiền em để lại anh không sử dụng sao?" - Trước khi đi cậu có để ở tủ đầu giường hắn một số tiền, cậu biết khi chiến tranh kết thúc, tiền vẫn là thứ cần thiết nhất, nên để lại rất nhiều cho hắn. Để hắn không phải lo trước lo sau.

"Anh vẫn chờ một ngày em trở về, nếu lúc em trở về mà anh không có tiền thì sao đây, anh còn phải nuôi em nữa. Tiền này vẫn là nên để cho em"

Hắn đã tính sẵn, nếu cậu không trở về, hắn sẽ đi Mỹ tìm cậu. Chỉ là cái chân trái lại càng ngày càng không nghe lời, lâu lâu lại đau nhức, làm hắn không thể đi đâu được.

Hai người đi dạo khắp phố phường Đà Lạt, nói những lời tâm tình bù đắp hai mươi lăm năm xa cách. Chỉ cần như thế đã cảm thấy hạnh phúc rồi, không phải sao.

Hạnh phúc thật sự rất dễ tìm, chỉ là bạn có biết cách nắm giữ nó hay không mà thôi.

"Yêu em vì ta ghét buồn, yêu em vì ta ghét hờn.

Yêu em vì ta khinh khi dối gian.

Yêu em vì ta chán người, yêu em vì ta chán đời.

Yêu em vì ta không tin ở trời.

Ta không thèm mái tóc huyền, ta không thèm đôi mắt đẹp.

Ta không màng lời khen chê thế gian.

Ta không cần ai hiểu mình, khi ta ngợi ca ái tình.

Khi ta dìu em đi trong ý thơ.

Ta không thèm mái tóc huyền, ta không thèm đôi mắt đẹp.

Ta không màng lời khen chê thế gian.

Ta không cần ai hiểu mình, khi ta ngợi ca ái tình.

Khi ta dìu em đi trong ý thơ.

Em ơi, anh muốn nói rằng, sao em còn mãi hững hờ.

Khi anh trọn lòng yêu em thiết tha.

Xin em đừng luôn dối lòng, khi tim làm đôi má hồng.

Cho ta được gần nhau trong giấc mộng."

_______________

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro