Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày vẫn như mọi ngày...

Sau khi buổi tập luyện của HAGL kết thúc, mọi người kéo nhau về phòng. Buổi tập hôm nay chủ yếu nâng cao sức bền, làm cho Công Phượng đã mệt càng thêm mệt hơn. Hơn hai ngày nay sức khỏe cậu quả thực có chút vấn đề, nhiệt độ cơ thể tăng cao thất thường, mắt lờ đờ mệt mỏi, tay chân mềm nhũn,... Đội trưởng có bảo cậu hay thậm chí là ra lệnh cậu đi khám thử nhưng cậu vẫn cứ cứng đầu không chịu đi, miệng luôn bảo "Bệnh tôi tôi biết. Cậu không cần để ý tôi làm gì."

Ừm. Nguyễn Công Phượng cậu đây biết cậu bị gì, hiểu rõ hơn là đằng khác. Thế sao không đi chữa trị? Thời kì phát tình của Omega thì bác sĩ trị được chắc?!

Nguyễn Công Phượng là một Omega, điều này chỉ riêng cậu cậu bạn cùng phòng và "cậu bạn phương xa" biết. Một Omega bình thường trông sẽ cực kì yếu ớt, mỏng manh. Nhưng Omega như Công Phượng đây thì không, mạnh mẽ, rắng chắc, lạnh lùng, sắc bén là những gì mọi người nhận xét về cậu. Mỗi lần đến thời kì phát tình, cậu chỉ muốn chôn chân ở phòng, bước ra ngoài thật nguy hiểm, số xui đến bị tên Alpha nào đó phát hiện chắc mọi chuyện chẳng tốt đẹp gì. Trước khi bước khỏi phòng, thứ đầu tiên cậu làm luôn là uống vài viên thuốc Beta và xịt thật nhiều nước hoa. Thuốc này có tác dụng giảm cơn động dục, tuy không nhiều nhưng có còn hơn không. Nước hoa thì khiến giấu bớt mùi hương Omega phát tình. Viễn tưởng mọi thứ chẳng che giấu được lâu, bởi cậu có thử tìm hiểu về việc Alpha càng trưởng thành mũi càng thính. Cơ mà Công Phượng giấu được tận mười mấy năm nay rồi á?! Tức là trong cái học viện HAGL này không có Alpha, chỉ toàn Beta thôi sao?!

Văn Toàn bước vào phòng, điều đầu tiên cậu cảm nhận được là nhiệt độ phòng nóng cực độ và mùi nước hoa nồng nặc. Mùi nước hoa xóc thẳng vào mũi khiến Toàn ngợp thở, vội bịt mũi lại mà đau khổ hô hấp bằng miệng. Căn phòng ngập tràng trong bóng tối, cậu liền với tay bật công tắc đèn thì phát hiện trên giường có cục bông cuộn tròn trong chăn. Tiến lại nhắc ghế ngồi cạnh giường, cậu nói nhỏ:

- Hôm qua tao có xuống phố và tình cờ tìm được cho mày một chổ để thỏa mãn... mày có muốn đi không? Tao nghĩ trực tiếp giải quyết sinh lý sẽ tốt hơn việc mày trùm chăn hành hạ bản thân. Bất quá trong lúc làm tình, mày đừng cho nó đánh dấu nhỉ?! Chuyện này tao quả thực không rành và chẳng hiểu nhiều nhưng thấy mày thế này suốt hơn mười năm qua tao quả thực không chịu nổi. Chỉ có thể giúp mày chút ít. Phượng à! Mày suy nghĩ đi. Địa chỉ tao để trên bàn. Đêm nay tao qua ngủ ké phòng thằng Thanh đây.

Nói rồi Văn Toàn liền rời đi. Bầu không khí quay về nơi u ám cũ.

Tiếng cửa phòng vừa vặn khép lại, Công Phương mở chăn bật người ngồi dậy. Cậu nhìn xung quanh, nhìn tờ giấy nhỏ trên bàn mà rưng rưng.

- Thằng chó. Sao lúc nào mày cũng đi tìm ba cái tào lao này giúp tao vậy hả?! Bị hiểu lầm thì biết ăn nói sao đây?!

Con người Công Phượng có một cái tôi vô cùng lớn, đó là không thích dựa dẫm hay làm phiền người khác. Giờ thì thằng bạn cùng phòng đang giúp cậu "tạo nghiệp" phiền ư?!

Rời giường, cậu tiến đến bàn, cầm tờ giấy trên tay...

- Bar? The OMAP? Là bar á? Đùa tôi chắc?

Thế méo nào mà chục năm nay cậu ra sức lùng sục hết cái đất Gia Lai tìm cái nơi như thế này mà không lấy nỗi một tin tức nhỏ? Nguyễn Văn Toàn chỉ cần 1 đêm đã tìm ra? Xem ra ông trời "đùa" với cậu hơi quá rồi.

Mở tủ tìm cho mình bộ đồ thích hợp, Công Phượng tiến về nhà tắm, bắt đầu những trận dội nước xối xả.

Bước ra với một diện mạo hoàn toàn mới, đứng trước gương nhìn ngắm bản thân mà tự đánh giá.

- Đcm! Mông lại to thêm rồi à? Cặp mắt gợi tình này là sao? Mẹ nó! Nhìn thật dâm đãng.

Có ai từng tự chữi bản thân chưa? Chắc chỉ mỗi Nguyễn Công Phượng.

Khoác thêm chiếc áo jeans bên ngoài, mắt kính đen và chiếc mũ lưỡi trai giúp cậu che đi phần nào khuôn mặt mình. Lòng thầm cầu nguyện không ai nhận ra.

___________________

Vừa kết thúc buổi tập, Xuân Trường chạy nhanh về phòng trước, gắp gáp tắm rửa thay đồ liền phóng xe xuống phố. Hắn là có lí đo. Tiếng sau quay về trong tình trạng một tay cằm bịch thuốc, một tay xách hộp cháo dinh dưỡng. Cho ai???

Nói Lương Xuân Trường ít quan tâm tới mọi người xung quanh, không phải. Nói Lương Xuân Trường lạnh lùng, thờ ơ với mọi sự việc cũng không phải. Nói Lương Xuân Trường gắt gỏng, ỷ quyền càng không phải.

Hai ngày nay nhìn Công Phượng quả thực không ổn tí nào, hắn có chút lo lắng liền ra lệnh cho cậu đến bác sĩ, vậy mà cậu ta quát thẳng mặt hắn rồi nói hắn không có quyền quản cậu. Xuân Trường muốn kệ cậu lắm ấy chứ.

Xuân Trường biết... mỗi tháng Công Phượng đều phải trải qua vài ngày cực hình này. Lúc đầu hắn có chút nghi hoặc nên đã lên diễn đàng trên mạng đăng bài với cái tên fake lòi - Vương Hạo.

"Bạn tôi từ trước đến nay có nhiều biểu hiện không tốt. Chu kì trung bình một tháng một lần. Những biểu hiện bên ngoài chủ yếu như nóng nảy, mắt lúc nào cũng lờ đờ mệt mỏi, sức lực suy giảm, chân tay mềm nhũn, nhiệt độ cơ thể tăng cao. Liệu các cao nhân có thể cho tôi biết bạn tôi bị gì không? Tôi lo cho nó quá."

Và thứ hắn nhận lại được là vài bình luận phản hồi, tuy có chút vô lý nhưng tạm chấp nhận được.

- "Có thể hay không bạn cậu là một Omega? Và đang trong thời kì động dục?"

- "Người trên nói rất đúng. Tôi cùng suy nghĩ như thế."

- "Omega có thể là nam cả nữ. Bạn cậu làm nam nhỉ?"

- "Kì động dục của Omega thường kéo dày trong vòng 2 đến 5 ngày và lập đi lập lại theo chu kì 1 tháng. Lúc trong kì động dục sẽ khiến bản thân Omega thèm khát tình dục với Alpha, là khoảng thời gian khiến Omega sẽ mang thai khi ân ái xong. Nhưng không phải Omega nam nào cũng có thể mang thai, chỉ vài 0.02% trong số 2% Omega nam toàn cầu. Cách tốt nhất đễ giúp cậu ta là thỏa mãn cậu ta. Tránh việc bạn cậu là một trong 0.02% nhỏ nhoi kia thì tốt nhất trong lúc làm tình không nên đánh dấu chủ quyền."

Xuân Trường sau khi đọc xong liền nhết mép cười đểu.

- Tôi thừa biết về kì động dục của Omega. Các người nghĩ Alpha như tôi không tìm hiểu chắc. Thứ tôi bất ngờ là cậu ấy kia kìa. Công Phượng là Omega mà tôi không biết à? Quả thực cái mũi này hư cmnr.

Lương Xuân Trường là Alpha, một Alpha mất đi khứu giác của mình. Đó là lí do tại sao hắn không biết Công Phượng là Omega. Không hẳn mất hoàn toàn, tiếp xúc trực tiếp hay có tí không gian riêng tư thì hắn sẽ ngửi thấy. Tiếc rằng Công Phượng chẳng bao giờ tiếp xúc với ai khi kì động dục tới, hắn cũng không ngoại lệ.

Ngay hôm sau, hắn bắt đầu quan sát Công Phượng nhiều hơn, tiếp xúc cơ thể nhiều hơn. Quả thực hơi ngạc nhiên a~

Mông trông căng hơn này. Da thịt mềm mịn, nhũn nhũn này. Cặp má phúng phính hồng hào này. Chiếc cổ lúc nào cũng đỏ lên hết này. Và cả cái mùi hương gợi dục, cái mùi mà hơn hai năm nay hắn mới được nghe lại, tuy có chút pha lẫn với Channel nhưng không thể lẫn vào đâu được, chính mùi này.

Tìm một Omega nóng bỏng, vừa vặn lọt vào tầm ngắm của hắn quả thực vô cùng khó. Công Phượng từ trên xuống dưới chẳng có khuyết điểm nào, bất quá hơi thấp tí thôi.

"Nhìn đi... cái mông tròn ấy mà bóp chắc sướng lắm. Thân hình cậu ta nữa. Ôi ôi... Cái giọng Nghệ An này khi rên thì sao nhỉ?!"

Vâng! Từ khi biết chuyện, hắn lúc nào cũng lôi mấy cái video có Công Phượng ra xem.

- Chết tiệt! Lần thứ 5 rồi.

Lần thứ 5 trong đêm xuất tinh khi nhìn Công Phượng trong video và tự thẩm. =))))))))

Buổi sáng Lương Xuân Trường là người đội trưởng gương mẫu, nghiêm túc. Tối đến hoàn toàn khác, bản chất ham muốn tình dục luôn thường trực trong hắn, thích tự thẩm mỗi đêm. Đội trưởng biến thái. =))))))

Cậu bạn Văn Thanh cùng phòng á hả?! Nhắm mắt ngủ là ngủ như chết, sóng thần gió lóc cuống đi chắc cũng chẳng biết.

______________

Công Phượng che kính từ đầu đến chân, không quên sang phòng thầy Dương xin phép.

- Đêm nay em xin ở ngoài nhe thầy. Em có người bạn vừa bị tai nạn, nó chẳng có ai chăm sóc nên em vào viện chăm nó. Sáng người nhà nó lên rồi em về ạ.

- Ừm. Sẵn tiện em khám bệnh mình đi nhe. Dạo này trông em tệ quá đó.

- Dạ. Xin phép thầy em đi.

Rời khỏi phòng thầy Dương, cậu đặc ngay chiếc taxi rồi tiến ra cổng.

Trùng hợp Xuân Trường ở dãy hàng lang đối diện bắt gặp cậu. Bộ dạng trưng diện kia là sắp sửa đi ra ngoài nè.

- Như thế còn muốn đi lung tung ư?!

Hắn chạy nhanh tới căn phòng trước mặt, tập kích bất ngờ mở tông cửa bước vào. Hồng Duy đang nằm call video trên giường liền bị hắn làm giật mình, bật ngồi dậy ngơ ngác nhìn.

- Tao mua cháo với thuốc cho mày. Uống đi cho mau hết bệnh?

Văng vội cho cậu một câu, sau đó chuồn mất. Bỏ lại người kia chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn người đang call với cậu thì bực mình hét lớn:

- Yah~ Nguyễn Phong Hồng Duy. Tôi ngoài Hà Nội xa xôi, không cung cấp đủ tình cảm cho cậu nên cậu tìm người mới đúng không? Còn mua cháo cho nhau ăn? Ha ha ha~ Tôi ngoài nì dư thường quá nhỉ?

- Ơ... ơ... tớ... làmmm gì có... Ông Trường... ổng bị điên cmnr.

- Còn ấp úng?! Thể hiện sự giã dối. OK OK. Là tôi ở xa quá. Chia tay 12 tiếng nhá. Tên mặt khỉ đáng ghét.

Tút tút tút.....

- Gì đây? Hôm nay ngày gì mà ai nấy cũng bệnh hết thế?! Tôi không bệnh, các người mới bệnh đấy.

Vẫn bộ mặt ngơ ngác, ủy khuất nhìn lên trần nhà. Lạy chúa con muốn thoát khỏi hành tinh này!!!

Xuân Trường sau khi "gửi tạm" được đóng đồ ở phòng Hồng Duy liền nhanh chân đuổi theo Công Phượng.

Người kia đi taxi, còn hắn phải "cưỡi" chiếc dream cà tàng của học viện trong bộ dạng full đen ngầu lòi này.

Chiếc taxi chở Công Phượng dừng trước con hẻm nhỏ giữa lòng thành phố Gia Lai, nơi ít ai biết đến.

- Cậu ấy sao tìm được nơi này? Chẳng lẽ muốn giải quyết ở đây?! Chết tiệt! Lương Xuân Trường này chưa đè được cậu thì không ai có quyền đè cậu trước tôi.

End.

_____________________

Chap đầu thế nào? Hơi bị bồn binh lung tung xà beng thì phải?! :v
Tôi đọc lại mà còn thấy rối. :v

#Wei0610

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro