Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cạch'

Cửa xe mở ra, Xuân Trường chỉnh lại cổ áo bước xuống, ném chìa khóa cho nhân viên phục vụ. Ung dung bước vào nhà hàng xa hoa, đắt đỏ nhất thành phố để lấp đầy cái bụng đang cồn cào của mình.

Bỗng, có cơn gió chạy qua, chạm nhẹ vào mái tóc gọn gàng của hắn, nhưng điều khiến hắn bận tâm hơn chính là những tàn tro đi cùng nó. Những tàn tro bé nhỏ mỏng manh, chỉ cần một cái chớp nhẹ đã chẳng còn gì, đáp xuống vai hắn buông hờ trên tay. Trong lòng lại dâng lên cảm giác giống hệt như khi hắn nhìn thấy những bông hoa mang màu máu kia, cảm giác khó chịu đến mơ hồ đau đớn, hình như hắn đã quên điều gì đó cực kì quan trọng nhưng dù có cố gắng đến bao nhiêu cũng chẳng thể nào nhớ được. Trong lúc Xuân Trường đang bị cảm xúc chi phối thì tàn tro vương trên tay hắn bỗng cháy vụt lên tưởng như khắc đậm vào da, khiến hắn giật mình vì cơn nhói thoáng qua. Nhưng trước điều kì lạ đó, Xuân Trường chỉ hừ lạnh phủi tay bỏ qua, bước vào nhà hàng trước khi có người nói hắn có vấn đề về thần kinh. Còn về vài mảnh tàn tro kia, hắn cố lấp liếm với sự tò mò cùng cảm giác đang dâng lên rằng chúng chỉ là tro giấy của một người nào đó đã đốt lên mà thôi.

Khi Xuân Trường vừa khuất hẳn trong nhà hàng, cách chỗ hắn vừa đứng không xa có một cánh hoa bỉ ngạn đã úa tàn. Có lẽ Xuân Trường mãi mãi không hề biết rằng tàn tro mà mình cho rằng chỉ là tờ giấy người ta đốt chơi ấy lại là tàn tro của hoa bỉ ngạn của mối tình trái ngang, là tro của từng hi vọng leo lét giữa điệp trùng vô vọng, là tro của ngàn năm vạn kiếp đợi chờ ...

----------------------------------------

Để nói nơi đây chính là nhà hàng xa hoa bậc nhất thành phố thì đúng là chả ngoa. Toàn bộ không gian nhà hàng được bày trí theo phong cách cổ kính xen lẫn một chút hiện đại. Vừa bước vào bên trong, dàn nhạc giao hưởng với giai điệu chủ đạo là tiếng violin sẽ ngay lập tức thu hút bất cứ khách hàng nào nếu đây là lần đầu tiên họ đặt chân tới. Phía xa xa chính là không gian đặc trưng riêng của quán, một chiếc bàn dài được làm bằng loại gỗ Ebony sang trọng, phía xung quanh nhằm để tạo sự riêng tư cho khách đến dùng bữa còn được trang trí thêm những tấm rèm, vừa sang trọng lại vừa kín đáo.

Lương Xuân Trường vừa tiến vào nhà hàng đã ngay lập tức chọn cho mình một không gian như thế. Chẳng cần đặt trước cũng chẳng cần có bất kì cuộc hẹn nào, chỉ cần hắn xuất hiện ở đây thì hiển nhiên vị trí đắt địa nhất của quán cũng sẽ thuộc về hắn. Xuân Trường tùy tiện chọn cho mình một vài món ăn có sẵn trên menu rồi lại chăm chăm vào chiếc điện thoại, chờ người phục vụ dọn món lên để có thể bắt đầu buổi ăn.

-Dạ xin lỗi quý khách...

Xuân Trường thoáng cau mày bởi sự xuất hiện của nhân viên phục vụ, rõ ràng là món ăn đã gọi, đồ uống đã kêu cớ sao lại còn làm phiền hắn vào lúc này? Hắn gằn giọng:

-Lại là gì?

Anh chàng phục vụ đứng đối diện thoáng giật mình bởi thanh âm phát ra từ hắn, cậu ta kính cẩn bước lùi về sau vài bước rồi mới chậm rãi nhỏ giọng nói tiếp:

-Dạ thưa, đây là mốc giờ đặc biệt của nhà hàng. Chương trình radio sẽ được phát, không biết ngài có muốn nghe không ạ?

-Phiền phức thế, dẹp đi.

Xuân Trường khẽ liếc nhìn dáng vẻ của anh chàng phía bên kia, rồi lại chán nản bỏ con điện thoại xuống mặt bàn, âm thanh va chạm giữa hai vật thể vừa đủ khiến chàng nhân viên đối diện thêm vài phần run rẩy

-Dạ, thế thì... thế thì quý khách chờ một lát, chúng tôi sẽ dọn món ăn lên ngay đây ạ.

Cậu chàng vừa nói vừa quay người dự định đi hẳn. Thế nhưng, dời đi chưa được vài bước lại có một lực gì đó hối thúc Xuân Trường phải giữ chàng nhân viên kia lại. Nghĩ ngợi vài giây cuối cùng hắn đổi ý

-Này cậu kia, bật lên đi!

Anh chàng phục vụ khẽ chớp chớp mí mắt, dường như cậu ta vẫn chưa thể tiếp nhận và hiểu được yêu cầu từ vị khách khó tính là Lương Xuân Trường.

-Thì cái chương trình radio gì cậu nói ban nãy. Nhanh đi trước khi tôi đổi ý!

Lời nói vừa dứt cũng là lúc Xuân Trường thoáng giật mình, hắn cũng chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nếu là những ngày bình thường hắn sẽ chẳng tốn thời gian của mình vào những việc vô bổ ngoại trừ những đêm tối sập sình tiếng nhạc cùng một cô em nóng bỏng nào đó... Nhưng, hôm nay tựa như có một sức mạnh vô hình kì lạ nào đó, một đoạn ký ức quan trọng nào đó mà hắn đã vô tình lãng quên đi chậm chậm chấp vá lại rồi hối thúc hắn nhất nhất phải lắng nghe đoạn radio trong chuyên mục thời gian đặc biệt của nhà hàng.

Hắn nheo nheo đôi mắt, một cảm xúc mãnh liệt từ tận sâu trong lòng dâng lên, bàn tay hắn vô thức chạm nhẹ vào phía sau gáy, đầu ngón tay lại xuất hiện những mảng tàn tro kì lạ nhưng lần này tàn tro ấy lại nhanh chóng biến mất thay thế vào đó lại là những hạt bụi đỏ, đỏ tươi như máu khiến hắn thoáng rùng mình.

-Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra đây!

Lầm bầm chửi rủa một vài câu, hắn với lấy cái điện thoại bật lên chế độ chụp ảnh rồi dơ nghiêng về một bên cốt ý để xem phía sau cổ của mình.

Màn hình có giới hạn, tầm với của cánh tay cũng có giới hạn khiến hắn chẳng thể xem hết cả phần gáy cổ của mình. Tuy thế từ trong màn hình điện thoại lại phản chiếu ra một góc đỏ nhỏ, một cái gì đó tựa như cánh hoa nhưng lại mang ánh đỏ vừa diễm lệ lại vừa có chút gì đó đau thương.

Một nỗi hoang mang bất chợt dâng lên trong lòng Xuân Trường, hắn định bụng sẽ chạy nhanh ra hướng nhà vệ sinh để xem xét thật kĩ lại.

"Đíng Đong"_Âm thanh từ hai chiếc loa nhỏ phát ra cản bước chân của hắn, chiếc màn hình ti vi được treo gọn gàng trong góc tường thấp thoáng xuất hiện một bóng hình – Thật vậy, chỉ mất một vài phút mà chàng phục vụ kia đã hoàn thành xong phần lắp đặt và thông báo rằng buổi phát radio sắp được bắt đầu.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro