1. Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phượng mày đang ở đâu vậy?]

-Tao đang đi dạo.

[Mày... Biết gì chưa?]

-Chuyện gì?

[Của thằng Thanh...]

-Tao biết rồi.

[Mày...]

-Đừng lo, tao không sao.

[Nhưng...]

-Thôi không nói nữa tao cúp máy nhé.

*Tút tút tút*

Công Phượng bỏ điện thoại vào túi, tiếp tục sải bước trên con đường vắng vẻ.

Đêm nay yên ắng quá nhỉ, trời cũng đẹp nữa, thích hợp cho người ta dẫn người yêu đi tản bộ.

Tuần trước, cũng vào một đêm đẹp trời như thế này, cậu cùng Văn Thanh sánh vai cùng về khách sạn của đội tuyển. Phượng nhớ lúc đó Văn Thanh đi phía trước đột nhiên dừng lại, quay người đối diện cậu:

-Phượng...

Công Phượng nhìn dáng vẻ ngập ngừng kia liền biết Văn Thanh sẽ nói gì. Cậu thở dài.

-Sao đấy?

-Chúng ta...Dừng lại đi.

Dừng lại?

Vốn dĩ không có bắt đầu, làm thế nào dừng lại?

Mọi thứ giữa cả hai đều mập mờ bất định, thậm chí một câu để xác định quan hệ còn không có.

Có thể nói, Văn Thanh và Công Phượng chỉ trên mức tình bạn thôi.

Thế nên, ai cũng không có quyền níu giữ người còn lại.

Cậu, làm gì có tư cách đó.

Văn Thanh không sai, em ấy muốn báo hiếu cho cha mẹ, xây dựng một gia đình hoàn chỉnh, có vợ, và, có con. Đó là điều mà cậu không bao giờ cho được.

Buông tay thôi...

Công Phượng đi ngang một công viên. Giờ này chẳng có ai rảnh rỗi đến đây. Cậu ngồi xuống băng ghế đá đặt gần đó, ngước mặt lên ngắm nàng trăng đang e thẹn nấp sau từng áng mây. Bỗng nhiên mặt cậu ươn ướt, bên tai nghe tí tách tí tách.

Thật là, mới khen trời đẹp, giờ lại mưa rồi.

Bất quá, Công Phượng chưa muốn đứng dậy đi về.

Dầm mưa chút cũng tốt, biết đâu chừng nó khiến cậu tỉnh táo hơn. Cũng biết đâu chừng, nó cuốn đi được cảm giác nhói đau trong tim.

Mưa ơi, cho tao mượn mày che đi hiện thực một chút nhé.

Công Phượng cúi đầu nhìn những hạt mưa nhẹ nhàng đáp bên chân, không để ý đến mình từ lâu đã không bị nước mưa rơi trúng.

-Về được chưa?

Sau lưng Công Phượng vang lên giọng nói trầm thấp đầy từ tính. Không cần xoay lại, cậu cũng biết chủ nhân của nó là ai.

-Tớ chưa muốn về.

Xuân Trường ngồi xuống cạnh Công Phượng, tay vẫn cầm dù che cho cậu.

-Tôi ngồi với cậu.

Công Phượng bật cười. Xuân Trường luôn như vậy, không nói một lời, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh cậu, chờ cậu trở lại là chính mình.

-Mai còn tập đấy, về trước đi kẻo bệnh.

-Cũng biết mai tập à. Cậu về thì tôi về.

Cậu cũng không ép anh, chỉ yên lặng nhìn lên trời ngắm mưa.

Hai người là bạn thân với nhau từ bé, số lần  cùng nhau ngắm mưa không phải là ít. Nhưng đêm nay, có lẽ đây là cơn mưa buồn nhất anh từng xem.

-Không khóc sao?

Xuân Trường nhẹ giọng hỏi, mắt vẫn không nhìn người kia.

-Tớ cũng không phải thằng Toàn hở ra là khóc.

Cậu nhìn Xuân Trường. Nửa bên sườn mặt anh được ánh trăng soi rọi càng thêm sắc bén. Trải qua bao nhiêu năm, những thiếu niên ngày nào bây giờ đã thành thục hơn nhiều lắm. Thời gian quả nhiên có thể thay đổi nhiều thứ. Vậy mà, mỗi lần nhìn sang bên cạnh vẫn thấy bóng dáng của anh.

Đôi lúc Công Phượng nghĩ, có phải Xuân Trường có tình cảm đặc biệt với mình hay không. Nhưng ý nghĩ đó lại bị cậu bác bỏ. Trường có Linh rồi còn gì.

-Này, mai Thanh nó dẫn bạn gái về ra mắt mọi người trong tuyển.

-Ừm. Tớ biết.

-Mai đi ăn với tôi không?

Công Phượng khẽ cười, cậu nhắm mắt lại thở dài.

-Sao nào? Đội phó sợ tôi đau lòng à?

Cố đùa một câu, nhưng có vẻ không buồn cười lắm nhỉ.

Xuân Trường không phản ứng lại câu nói của Công Phượng, chỉ đứng lên, sau đó kéo cậu dậy.

-Về thôi. Sắp quá giờ giới nghiêm rồi.

Công Phượng cũng không kiên quyết ngồi nữa. Cậu thuận theo lực kéo của người kia mà tiến về phía trước.

Mưa rồi sẽ tan, đau rồi sẽ hết.

Ngày mai, bình minh sẽ xua đi màn đêm tăm tối.

Hi vọng, cậu sẽ sớm trở lại là chính mình.

------- End chap 1 -------

Tôi không quá hiểu biết về lĩnh vực này. Chỉ là muốn viết hai con người này một câu chuyện. Mong ai đi ngang  thấy phiền hãy rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro