Đóa phượng đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một nỗi buồn không tên, mà Công Phượng vẫn luôn lặng lẽ tự dày vò mình.

Có những buổi chiều mưa to được nghỉ tập, Công Phượng sẽ chỉ lặng lẽ ngắm mưa rơi, cố lờ đi tiếng cười nói vui vẻ của ai kia với người yêu dù chỉ qua màn hình điện thoại. Anh cũng dường như quên luôn cả sự tồn tại của cậu, kể cả khi cậu tỏ rõ thái độ khó chịu, đi ra ngoài và đóng sầm cửa lại.

Tiếng thở dài não nề bị tiếng mưa tuôn xối xả át đi. Công Phượng lặng người dựa vào lan can, mặc cho cơn mưa cứ hắt làm ướt mái tóc mềm, mặc cho cơn gió cứ thổi tung chiếc sơ mi mỏng tang. Dòng nước tuôn ra, chẳng rõ nước mắt, hay nước mưa. Sống mũi chợt thấy cay xè, chẳng hiểu mình đã khóc từ khi nào.

Công Phượng cũng chẳng hiểu từ khi nào mình trở nên trầm uất, lặng lẽ đến vậy. Có lẽ là khi trái tim cậu bị hẫng mất một nhịp vì anh cười với cậu, là khi cậu cảm động trước sự dịu dàng quan tâm của anh, rồi thất vọng nhận ra anh đối với mọi người đều như thế, là khi cậu chịu đau đớn để khắc ghi mãi trong mình hình ảnh một chàng trai mắt híp đứng giữa sân có sút bóng, quả bóng bay một đường thẳng dứt khoát vào khung thành, dứt khoát như cái cách anh chiếm trọn trái tim cậu vậy. Có lẽ là khi cậu mỉm cười chúc mừng anh, và lặng lẽ khóc khi thấy anh hạnh phúc trong vòng tay người con gái anh yêu.

Từ khi nào vậy nhỉ, từ khi nào mà hoa phượng đã nhuộm một màu u sầu lên sắc đỏ rực rỡ vậy? Có lẽ là khi nắng chẳng còn chiếu lên cánh phượng ấy, mà lại sưởi ấm cho một đóa hoa khác, là khi phượng nhận ra nắng không chỉ chiếu rọi cho mình, mà còn cho cả muôn loài khác, khi hiểu rằng hoa phượng không đủ đẹp đẽ, để giữ ánh nắng cho riêng mình.

Phố núi dạo này hay mưa, những cơn mưa nặng hạt liên tục đổ xuống, vùi dập những cánh phượng đỏ đến úa tàn.

Đốm lửa nhỏ bé vẫn gồng mình chống chọi lại những cơn mưa, vì phượng mạnh mẽ, phượng cứng cáp lắm mà, phượng sẽ vượt qua thôi, để rồi sau cơn mưa, hoa phượng lại nở bừng những đóa đỏ rực một vùng trời, sắc đỏ chói chang như nắng, như muốn nắng một lần thật sự để tâm, chú ý đến mình.

Công Phượng vẫn chẳng phản ứng gì trước việc anh cứ thoải mái trò chuyện với bạn gái ngày ngày qua video call, thậm chí với tần suất dày đặc. Cậu cứ ôm vào lòng nỗi phiền muộn, chẳng để ai biết, không cho ai hay. Để rồi lại tiếp tục tươi cười với anh, vẽ nên một Công Phượng vui vẻ, tràn đầy nhiệt huyết.

Cây phượng vẫn cứ thế bừng nở khoe sắc thắm, chẳng để ai hay rằng sâu mọt đang đục ruỗng từ trong thân cây. Cây vẫn cứ dồn hết nhựa cây nuôi những đóa lửa đỏ rực rỡ, vẫn để nắng thấy một cây phượng tràn đầy sức sống.

Vì dù nắng gắt chói chang khiến cây khô héo, dù nắng chạy đi đâu chẳng hề để tâm cây, thì cây vẫn một mực yêu nắng. Cũng như dù anh có đối xử thế nào, có khiến cậu tổn thương đến thế nào, có cứa vào tim cậu bao vết sâu hoắm nhễu máu đi chăng nữa, thì cậu vẫn thương anh.

Thương đậm sâu, thương đến toàn tâm toàn ý, đến tự mình vì người kia mà đau lòng, thương trọn đời trọn kiếp. Dù ngày tàn đêm tan, đất trời sụp đổ, dù linh hồn tan biến, dù máu thịt phân hủy, thì cho đến nhịp đập cuối cùng, trái tim vẫn là đập vì anh.

Nhưng thương nhiều, rồi chỉ để đau đớn thật nhiều.

***

"Cẩn thận............"

Chiếc xe lao vút qua, tiếng còi kéo dài thành một âm thanh inh ỏi nhức tai, nhưng Công Phượng dường như chẳng nghe thấy gì nữa.

Xuân Trường chết trân đứng đó.

Máu đỏ loang ra mặt đường, chạm nhẹ vào mũi giày anh.

Như cái cách tình cảm của cậu từng chút một từng chút một, như dòng nước, lặng lẽ loang dần vào đời anh, nhưng chỉ chạm vào một chút, rồi dòng chảy lại ngưng. Máu đã thôi chảy về phía anh, dù vẫn cứ loang rộng ra, nhưng vẫn chỉ chạm một xíu vào anh, vào mũi giày.

Tiếng người gào thét, tiếng xe cấp cứu, tiếng bước chân gấp gáp.

Mùi máu tanh nồng, mùi thuốc sát trùng.

Tiếng điện tâm đồ, tiếng dao kéo đụng chạm, tiếng im lặng căng thẳng.

Vị mằn mặn của nước mắt, vị của đớn đau.

Điện tâm đồ đã thôi kêu từng nhịp, chỉ còn một tiếng bíp kéo dài.

Xuân Trường chợt như người tỉnh sau cơn mê, anh đẩy bác sĩ ra, lao vội vào phòng. Chiếc khăn trắng tinh khôi bị anh thô bạo giật ra, anh ôm cậu dậy, lay cậu, tát vào má cậu.

"Nguyễn Công Phượng, tao lấy danh nghĩa một người đột trưởng, ra lệnh cho mày tỉnh lại ngay, mày không được phép chết. Mày còn phải cùng tao tung hoành sân cỏ, ngôi vô địch chúng ta chưa đoạt được, sao mày dám bỏ đi. Tao xin mày, tỉnh lại đi, nói gì đi, đừng như thế..."

...

"Tao xin mày đấy, đừng chết. Mày là người bạn thân nhất của tao cơ mà..."

Căn phòng im lặng đến tang thương, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào.

"Này, cây phượng này nên chặt đi được rồi"

"Sao thế?"

"Bị sâu mục ruỗng thân cây rồi, phải chặt không cây đổ mất. Mà kể cũng lạ, sâu mọt đến thế mà sao hoa vẫn nở đẹp nhỉ?"

Chiếc búa vung cao lên, chặt một nhát gọn ghẽ. Thân cây cao lớn đổ rầm xuống, những cánh hoa lả tả rơi vung vãi thành một khoảng trên mặt đất, tựa máu loang lổ chảy ra.

Nắng vẫn chiếu lên thân cây tàn tạ, chiếu lên những cánh hoa đang dần úa màu. Nắng gắt chiếu đến khô héo những bông hoa cuối cùng. Nắng tàn nhẫn lắm, nắng vô tâm lắm, cho đến cuối cùng, nắng vẫn chẳng nhận ra tình cảm của cây, nắng vẫn chỉ coi cây là một điều bình thường đặc biệt hơn những điều bình thường khác trong cuộc đời của nắng.

Cũng như tình cảm anh dành cho cậu, mãi chỉ dừng lại ở hai chữ bạn thân.

Cây đã mệt rồi, sâu hại đã đục ruỗng thân cây rồi, cây chẳng còn đủ sức mà chống chọi nữa, cây chẳng còn có thể nở bừng hoa phượng để nắng ngắm nhìn nữa. Cây muốn được giải thoát, nhưng cây sẽ không hối tiếc vì đã yêu nắng đâu. Vì được yêu nắng, đã là điều đẹp nhất trong cuộc đời cây.

Công Phượng đã chán rồi, cậu chán phải trưng ra bộ mặt giả tạo, chán phải tự mình gặm nhấm những đau thương chẳng ai thấu, những nỗi buồn không tên, cậu không thể cười với anh được nữa rồi. Cậu muốn thoát khỏi đoạn tình càm dành cho anh, cậu muốn giải thoát cho chính bản thân mình. Và cậu cũng sẽ chẳng hối tiếc khi trót thương anh, vì chính bản thân anh, đã là một mảnh kí ức đẹp đẽ trong tim cậu rồi.

Nguyễn Công Phượng có một nỗi buồn vốn không tên.

Nhưng bây giờ nỗi buồn ấy đã có một cái tên.

Nỗi buồn mang tên Lương Xuân Trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro