Nơi chốn bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió tràn về trên phố núi. Một ngày hiếm hoi có những dấu hiệu của cơn bão lớn đang về. Cơn gió vù vù ngoài phố, luồn qua khe cửa mà rít lên những âm thanh ghê rợn. Tiếng gió, tiếng mái tôn đập vào thanh sắt, đâu đó vài tiếng meo meo của một chú mèo hoang, càng khiến buổi đêm càng não nề, đáng sợ. Mây đen kín mít che đi mặt trăng, bao trọn một bức màn âm u lên khu khố. Những chiếc đèn điện nhấp nháp, soi rõ từng cồn bụi bị gió thổi tung, kèm theo vài lá bàng rụng bay bay trên con đường, quyệt vào mặt đất tạo thành âm thanh tuy nhỏ nhưng khô khốc, làm ghê tai bất kì ai đi bộ một mình.

Công Phượng kéo chiếc mũ lưỡi trai đen sụp xuống, cậu cố bịt miệng lại để tránh những hạt bụi li ti. Hắt xì. Dù đang là hè nhưng cơn bão đổ về kèm theo đợt gió lạnh mơn trớn da thịt con người. Đúng là hơi lạnh thật, nhất là khi Công Phượng chỉ mặc mỗi chiếc thun đen đơn giản trên người. Cậu cố bước đi nhanh hơn, cố gắng xua đuổi những hình ảnh đáng sợ mà tự cậu tưởng tượng ra.

Thôi nào, mình là đàn ông cơ mà.

Phượng cố tự nhủ mình như vậy để không nhấc máy ra gọi điện cho Trường với giọng nũng nịu sợ sệt đòi anh đến đón. Xuân Trường đang rất bận rộn chuẩn bị cho đợt tập trung lên tuyển sắp tới, dạo này đêm nào anh cũng về muộn, lại còn thiếu ngủ. Cậu không muốn anh lo lắng thêm cho mình. Cậu tiếp tục bước nhanh trên con đường nhỏ quạnh hiu không bóng người. Phố núi vắng tanh người qua lại, chỉ có một bóng lưng nhỏ đang bước nhanh. Cậu nên nhanh hơn nếu không cơn bão có thể ập đến bất cứ lúc nào hoặc có thể quá giờ giới nghiêm và cậu sẽ không thể vào học viện được. Trèo vào chắc cũng ok nhưng với đôi chân đã đi bộ mỏi nhừ thì chắc là không đâu.

Reng reng

Cậu vội bắt máy, đầu bên kia một giọng nói lo lắng vang lên:

- Anh đang ở đâu vậy? Trời sắp mưa rồi và...

Cậu chợt mỉm cười, Văn Thanh rất hay lo lắng cho cậu, tên nhóc đàn em luôn khiến Phượng phải cảm kích trước những gì hắn làm.

- Anh sắp về đến học viện rồi, mày mau ra đón anh đi. Đoạn đường về kí túc không có đèn.

Một câu "Vâng" ngọt xớt vang lên khiến cậu thích thú. Cả cái học viện này ai chả biết đàn anh Công Phượng sợ bóng tối. Đó là lí do Xuân Trường đã mua hẳn cho cậu một cái đèn ngủ hình con mèo. Cậu nhớ mình đã bật cười khi anh mang nó về.

- Tặng em này
- Sao lại là hình con mèo
- Vì Công Phượng là mèo nhỏ ngốc của anh.

Cậu nhớ anh đã ôm cậu và hôn lên mái tóc dài mượt. Thở dài bước đi nhanh hơn, dạo này anh lạnh nhạt với cậu quá. Do công việc, hay do anh đã hết tình cảm với cậu rồi?

Cứ nghĩ vẩn vơ bi quan như vậy, không biết từ lúc nào cậu đã về đến học viện. Tối om. Huhu, tên Văn Thanh đáng ghét kia hứa ngon hứa ngọt với cậu giờ mất dạng đâu rồi? Công Phượng đứng nép vào một góc có đèn đường, rút máy ra đinh gọi thì thôi xong, sập nguồn. Giờ có định dùng đèn flash để tự đi thì cũng không được. Mẹ ơi, cậu không muốn đi qua dãy nhà tối thui đó đâu. Đang loay hoay không biết nên làm gì thì...

Bộp...

Công Phượng giật bắn mình quay lại. Ơ... Anh

Xuân Trường lo lắng nhìn cậu. Ánh nhìn rất đỗi trìu mến, quan tâm. Bàn tay anh đưa ra nắm lấy tay cậu rất ấm, hơi ấm cũng truyền đến một cảm giác an toàn. Anh cười hiền kéo cậu đi, băng qua những dãy nhà cũ không đèn về kí túc.

- Hôm nay em đi đâu về muộn thế?
- Ơ, em qua quán có chút việc, giải quyết sổ sách xong thì em đi bộ về nên hơi muộn
- Đi bộ?

Xuân Trường quay lại nhăn mặt nhìn cậu. Lập tức tuôn ra một tràng giáo huấn, lên lớp:

- Xe đâu không đi? Em có biết đôi chân là tài sản quý giá nhất của cầu thủ không? Đi thế nhỡ tai nạn rồi sao? Không gọi anh đến đón cứ thích tự hành mình làm gì?

Công Phượng xị mặt xuống buông một câu "em biết rồi". Đội trưởng thở dài nhìn mèo con của mình đang phụng phịu.

- Lên đây, anh cõng về.

Phượng chưa định hình được câu nói thì đã bị xốc lên vai anh. Anh giữ chặt lấy như sợ cậu ngã, vui vẻ tiếp tục bước về. Ấm quá. Tấm lưng anh vững chãi rộng lớn, bờ vai rắn chắc sẵn sàng để cậu tựa vào, và cậu cũng không chút phân vân dựa vào đó. Ở bên anh luôn khiến cậu cảm thấy an toàn. Phượng gục xuống vai anh mà hít hà hương thơm nam tính, dịu dàng.

- Mà em gọi cho Thanh cơ mà, sao anh lại ra đón?
- Cái gì mà Thanh? Máy anh hết tiền nên anh nhờ nó gọi tìm em hộ. Lần sau về muộn thì gọi cho anh, anh ra đón

"Gọi làm gì, em tự đi được cơ mà. Anh lại đang bận thế"- Công Phượng nhủ thầm trong lòng. Cậu không muốn anh quá lo lắng cho mình, anh còn co việc, trọng trách người đội trưởng đè nặng lên anh. Cậu có thể tự lo cho bản thân, và cậu muốn lo cho cả anh nữa.

- Ngày hôm nay của em thế nào?

Và thế là quãng đường cứ ngắn lại dù Xuân Trường cố tình đi chậm. Anh cứ vui vẻ mà lắng nghe người kia huyên thuyên một hồi. Giọng nói vui tươi truyền đến tai anh, mang theo một cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Bỗng giọng nói ấy nhỏ dần, nhỏ dần, rồi ngưng bặt. Cậu ngủ rồi. Chắc là hôm nay cậu cũng đã rất mệt. Anh bước đi nhẹ nhàng, cố không làm cậu tỉnh giấc. Im ắng quá. Chỉ có tiếng gió làm lay động tán cây, tiếng xào xạc như lời thì thầm của hàng xà cừ cao lớn. Và, tiếng hơi thở êm đềm của cậu, phả bên tai anh.

Đêm nay, bão mất rồi.

Uỳnh....

Một tiếng sấm chói tai kèm theo tia chớp rạch ngang bầu trời khiến Công Phượng tỉnh giấc. Tiếng sấm hung hãn khiến cậu sợ hãi cuộn mình lại trong chăn. Quờ quạng sang bên cạnh, trống vắng. Xuân Trường không ở đây. Huhu, anh đâu rồi, đừng bỏ mặc cậu lại đây chứ? Anh biết cậu sợ sấm nữa mà. Căn phòng tối tăm, chỉ có ánh sáng yết ớt hắt lên từ chiếc đèn ngủ hình con mèo. Công Phượng định ra khỏi chăn bật đèn phòng lên thì... Uỳnh... Một ánh chớp loé lên, sau đó là tiếng sấm nổ vang trời. Cậu sợ hãi chui tọt lại vào chăn run cầm cập, không thể nào ngủ được. Trường ơi, anh đâu rồi?

Tiếng sấm làm đánh thức Xuân Trường đang ngủ quên bên đống giấy tờ. Anh giật mình tỉnh dậy, bên ngoài cơn bão đang kéo đến. Những hạt mưa nặng nề rơi xuống, đập vào mái tôn thành tiếng lộp bộp, gió càng mạnh, sấm chớp đùng đoàng ầm ĩ. Xuân Trường vươn vai ngáp ngáp vài cái, những tiếng sấm làm anh chợt nhớ ra điều gì. Anh mở lớn mắt sợ hãi, chạy một mạch lao vút đi, về phía căn phòng của mình.

Mưa hắt vào làm vai áo ướt, tóc Xuân Trường thì phủ một tầng sương đẫm nước mỏng. Anh chẳng bận tâm, cứ thế lao thẳng về phòng. Tiếng cửa mở thô bạo báo hiệu anh đã về. Đúng như Trường nghĩ, căn phòng tối om có một con mèo nhỏ đang trốn trong chăn run như cầy sấy, ánh đèn mờ nhạt hắt lên từ chiếc đèn không đủ, anh đưa tay bật công tắc, cả căn phòng sáng trưng lên. Công Phượng lúc này mới lật chăn ra nhìn. Anh cười khổ nhìn cậu, xong lại hốt hoảng, quýnh lên khi thấy người kia khoé mắt đỏ hoe, rưng rưng như sắp khóc. Nhìn đáng yêu mà đáng thương không kể xiết. Anh vội chạy lại ôm lấy cậu vỗ về.

- Không sao không sao. Anh về ngủ với em rồi đây.

Xuân Trường lau nước mắt cho mèo con. Anh toan đứng dậy thì một bàn tay trắng trắng mập xinh níu lại. Cậu nhìn anh với đôi mắt cầu xin, đôi mắt sợ hãi.

- Anh thay áo, lau tóc nữa. Em dính nước thì cảm mất.

Tắt đèn đi, anh nhẹ nhàng đến bên, kéo cậu nằm xuống. Đặt đầu cậu lên tay mình, để cậu dựa vào lồng ngực rắn chắc, anh thủ thỉ vỗ về:

- Nào ngoan, mèo nhỏ của anh ngủ đi. Không phải sợ nữa, anh đây...

Công Phượng nghe giọng nói ấm áp ấy mà cũng vơi bớt nỗi sợ. Cậu từ từ nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi trong vòng tay anh. Xuân Trường lặng ngắm người kia đang say giấc. Hình như dạo này cậu gầy đi, má hơi hóp lại, còn đâu cặp thịt phúng phính để anh cắn, cấu véo hàng ngày. Quầng thâm dưới mắt cũng trũng sâu hơn, đôi môi hồng xinh nay lại hơi tái đi, khô đến nứt nẻ. Phượng Công chúa của anh đâu rồi? Trường tự trách bản thân cứ vô tâm suốt mấy ngày qua mà chẳng chịu chăm sóc cậu. Anh xót xa tự nhủ, từ mai phải bắt đầu lại công cuộc vỗ béo cho con mèo này. Khẽ đặt lên môi người kia một nụ hôn thuần túy, lưu luyến vị ngọt còn vương vấn, Xuân Trường siết chặt vòng tay mình hơn, ôm trọn cậu trong lòng mình, tì lên mái tóc mềm mượt. Anh thích thú cảm nhận cậu rúc sâu hơn vào ngực anh, hơi thở nhè nhẹ mơn trớn da thịt.

Yên bình quá.

Ngoài kia cơn bão cứ ùn ùn phá hoại. Mưa vẫn đập vào cửa kính như những con quỷ đang đòi vào, chúng rít lên bằng tiếng gió và gầm gào với tiếng sấm. Ánh sáng sắc bén rạch ngang bầu trời. Ngoài kia đang mưa gió bão bùng, nhưng trong này lại thật bình yên. Bình yên vì mỗi khi Công Phượng giật mình bởi tiếng sấm, sẽ có người ôm chặt lấy cậu che chở, mỗi khi Xuân Trường thấy lạnh sẽ có một con mèo ngốc sưởi ấm cho. Bình yên vì xung quang khoang mũi chỉ vấn vít hương thơm quen thuộc của người kia, chứ không phải mùi đất nồng ẩm đẫm nước mưa. Bình yên vì mỗi nhịp đập của trái tim đang thổn thức, đều sẽ nghe thấy một nhịp đập khác luôn bên mình...














Ấm áp lắm!
An yên lắm!
Hạnh phúc lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro