Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhỏ ngồi bên cạnh thấy anh lớn vì mình mà "chịu thiệt" nên mắt cũng rưng rưng bắt đầu mếu máo

-Huhu cô ơi, vì em hư cô đừng phạt Trường mà

Cô giáo ngạc nhiên đến đơ người trước hai đứa nhỏ
-Ơ hay hai cái đứa này, cô có nói là mời phụ huynh đâu mà khóc?

-Dạ? - hai đứa liền nín khóc, đứa ngơ mặt ra đứa thì dụi dụi hai hàng nước mắt

-Đúng thật là mà, ở chung một phòng ngồi chung một bàn nên thương nhau quá nhỉ? Đứa này bênh đứa kia

Cô đến bật cười với hai người. Mới 16 tuổi đã có tính đoàn kết, thương nhau như "anh em". Đứa này mà thấy đứa kia chịu thiệt liền nhảy nào năn nỉ gíup

-Cô không có mời phụ huynh hai đứa đâu. Nín đi
-Cô định nói là Phượng học yếu môn Anh quá mà lại sắp cúôi kì rồi nên cô muốn Trường giúp Phượng kèm cho bạn học tốt hơn thôi
-Vậy lớp trưởng có đồng ý kèm thêm cho bạn cùng phòng không nào?

Hai người nghe đến không bị mời phụ huynh liền cười toe toét đến độ nếu không có cô ở đó nhất định cả hai sẽ ôm nhau ăn mừng

-Dạ có..dạ có- anh gật đầu lia lịa

-Vậy được rồi. Phượng giao cho em! Hai đứa cố lên

-Chào cô tụi em về- hai bạn nhỏ đứng lên khoanh tay lễ phép cúi chào cô

Vừa bước ra khỏi phòng giáo viên cả hai liền nhìn nhau mà cười

-Cảm ơn mày- bỗng nhiên cả hai cùng đồng thanh nói lời cảm ơn đối phương

-Vì điều gì? - lại lần nữa đồng thanh

-Vì mày đã bênh/giúp tao- lần này thì có chút khác nhưng vẫn là nội dung ấy

Cả hai ôm bụng mà cười vì tính hiểu nhau. Ở chung với nhau ngần ấy thời gian không nhiều nhưng đủ để khiến cho đôi trẻ hiểu nhau nhiều hơn. Nhiều lúc chỉ cần nhìn ánh mắt cũng có thể biết được đối phương đang múôn điều gì

-Nè từ nay tao làm thầy rồi, nên gọi một tiếng anh đi

-Gì mà anh chứ hả?Mày nhỏ tháng hơn tao mà- cậu nghe anh đòi mình gọi bằng "anh" liền nhón chân vênh mặt lên nói

-Gìơ kêu bằng anh hay muốn thi lại môn Anh hả?- anh thấy cậu nhón chân liền nhón chân lên cao hơn cậu nữa mà lên giọng

Đúng như dự đoán cậu nhỏ liền xều giọng
-Hihi anh Chườn~ Phượn giỡn mà..
-Mấy gìơ mình bắt đầu học anh nhỉ?- cậu nhỏ liền "xoa dịu" anh bằng cách cúi đầu ngại ngùng tay vuốt vuốt lấy bụng anh

Anh thấy cục moe trước mặt đáng yêu đến thế liền dịu lại. Đưa tay anh xoa đầu cậu
-Vậy mới ngoan chớ
-Huhm ăn tối xong chúng ta bắt đầu học nè

-Dạ...- chữ dạ được cậu kéo dài ra nhưng vẫn có chút miễn cưỡng

Bẽn lẽn như một cô gái cậu đi thẳng về phiá trước
-Đúng là tên mắt Híp xấu xa. Chờ đấy anh cho mày nếm mùi của đau khổ há há- tự nói thầm với bản thân rồi cười há há đắc chí

-Nè nói gì đó

Cậu như giật bắn cả người lên
-Dạ đâu có! Phượn đang khen anh Chườn Híp đẹp trai ạ

-Thảo mai thảo mỏ

Anh đi lướt qua người cậu. Gỡ chiếc balo trên vai cậu ra rồi ôm chúng đi thẳng về kí túc xá

Anh vừa đi khuất, cậu liền trở giọng lật mặt. Đứng thẳng người, một tay chóng lên hông, tay còn lại chỉ về phiá anh đi

-Hứ! Học giỏi ngon lắm sao mà lên mặt
-Phượn đây chẳng qua là không muốn học thôi. Chứ mà chịu học là ngon lành hơn tên Chườn Híp mi nhiều
-Chờ đấy! Nu...nu..nu ba ca chi hứm- đứng ngay giữa hành lang "rủa" một hơi cho sướng miệng rồi cậu nhỏ mới ngó xung quanh. Hên là mọi người đã tan học nên chẳng có ai chứ không có đào hố cũng không đủ chôn cái "nhục" này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro