Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn nét mặt anh không mấy dễ chịu là biết ngay anh đang dỗi cậu. Anh dỗi vì cậu dám "bỏ nhà" đi chơi

Tính ra thì Phượng nhà ta cũng biết sợ. Không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ mỗi khi anh khó chịu. Vì đơn giản là mỗi khi anh khó chịu vịêc gì đấy với cậu sẽ liền không nói chuyện với cậu. Mà anh không chịu nói chuyện với cậu cậu biết nói chuyện với ai đây? Lúc đó Phượng sẽ "cu đơn" lắm a~

-Đã ăn gì chưa?- vừa về đến phòng anh đã lên tiếng hỏi cậu trước

-Chưa đâu a~ chúng nó ác lắm Phượn muốn ăn bánh cũng hong cho- thật ra thì cậu đã ăn hết hai phần ba số bim bim trong phòng Đại Đức. Nhưng nếu nói chưa ăn gì anh sẽ phần nào cảm thấy cậu thật "tội nghiệp" mà không giận cậu nữa

-Bánh mì đó. Ăn đi!- anh cầm ổ bánh mì trên bàn đưa cho cậu. Tuy lời nói không chủ ngữ vị ngữ thật nhưng vẫn là có sự dịu dàng anh dành cho cậu

Biết cậu đi chơi như thế chẳng ăn uống gì nên anh đã chuẩn bị bánh mì sẵn cho cậu. Chứ đợi cậu về e là canteen đã hết sạch thức ăn

Anh kéo chiếc ghế ngồi sang bên cạnh cậu

Lôi từ trong balo mình ra một sấp đề cương ôn thi dày cui khiến cho mắt Công Phượng hoa cả lên. Biết rằng mình sắp bị "hành hình" nên cậu nhỏ liền quay sang giở trò năn nỉ anh

-Chút nữa đi mà~
-Người ta nói là trời đánh tránh bữa ăn ó

-Chút gì mà chút. Mày có biết bây gìơ là tám gìơ mấy rồi không? Đợi mày ăn xong chắc chắn đã gần 10 giờ. Không chút gì cả học ngay

Có chút ấm ức đấy. Nhưng vì điểm số thôi chứ không là con mèo đã xù lông lên rồi

-Bây gìơ tao đọc câu hỏi mày trả lời đáp án nha

-abc thôi chứ gì? Dễ ẹt- hai tay ôm lấy ổ bánh mì mà "cạp", một chân thì ngoắc chéo lên nhịp nhịp tỏ vẻ rất thong dong

(sau đây là câu hỏi bừa ạ :v )

-Đề: How are you?
A.Thanks
B. I'm fine
C. Your welcome

Cậu nhỏ nghe xong liền cười khì khì

-Ưa..tay..ày ây (đưa tay mày đây)

-Nhai hết đi hẵng nói

*ực*
-Đưa tay mày đây- anh xòe bàn tay mình ra

Cậu nhỏ đưa ngón chỏ ra vẽ lên đấy đáp án

-Giấy đâu mà vẽ lên tay tao?

-Tốn

-Thế tay tao là giấy cho mày vẽ lên đấy à?

*gật gật* cắn bánh mì nhai nhóp nhép nhìn anh

*lắc đầu* có cãi cũng chẳng lại nên thôi vậy

-Vẽ lại đi

Cậu nhỏ mĩm cười vẽ lại chữ A lên tay anh

Anh nhận ra chữ A
-Sai rồi là B mới đúng

-Ò. Tiếp đi

-Tiếp nè đề: how old are you?
A. I'm 16
B. I love you
C. Don't care

Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều cậu nhỏ vẽ trực tiếp chữ B vào lòng bàn tay anh rồi nhìn anh mĩm cười

Chả biết cậu ngốc thật hay giả ngốc nữa. Cậu có nghe đáp án B là gì không vậy? Tim anh đập nhanh như chiếc xe mất phanh lao thẳng xuống vực thẳm

Chết mất!

-Nè..nè mày có suy nghĩ không đấy?

-Không bừa đấy

-Sao lại chọn bừa?

-Có hiểu gì đâu mà chọn?- anh lớn tiếng cậu cũng rống cổ to lên

Anh chợt nhớ lại là Phượng nhà anh thích ăn đường không ăn chua nên anh đành dịu giọng trở lại

-Thôi được rồi bây gìơ câu khác nhé. Ráng nghe kĩ và suy nghĩ nhiều vào hãy chọn hiểu chưa?

Thấy anh xìu xuống cậu liền mĩm cười. Biết ngay mà anh mà dám gắt với cậu quá 5 giây sao? Không bao gìơ

Tuy vừa rồi chẳng hiểu anh đọc cái tiếng gì đấy. Nhưng kinh nghiệm xem phim bấy lâu nay "i love you" nghe miết không muốn biết cũng phải biết nó là câu gì. Thôi thì chọn cái mình hiểu vẫn hơn là cái chẳng hiểu tẹo gì đúng không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro