Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-Toàn ơi..

-Bảo bối ơi..

-Em ơi..

Văn Thanh hí hửng chạy nhanh vào phòng

-Ơi~

-Toàn yêu quá à~(*)

Văn Toàn ngồi tựa lưng vào đầu giường xem ti-vi

-Đừng gọi như thế nhiều quá, quen miệng rồi trước mặt chúng nó cũng gọi như thế là không được đâu đấy- Toàn lườm mắt nhìn Thanh

Sở dĩ Toàn không muốn như thế là bởi vì bao lâu nay trong mắt "hội" cậu luôn là một chàng trai "nạnh nùng" "ngầu lòi". Nếu bây giờ Thanh cứ gọi cậu bằng những biệt danh đó thì hình tượng bao lâu nay cậu xây đắp sẽ hoàn toàn đổ vỡ

Văn Thanh lao đến bên Văn Toàn, anh ôm cậu vào lòng mình. Hôn vài cái lên đỉnh đầu cậu

-Em yên tâm đi, chúng nó về thành đôi hết rồi

-Anh nói vậy là sao?

-Thì đó ban đầu là Đại Đức. Tiếp theo là Phượng, bị Trường bẻ cong vòng luôn rồi

-Thật á? Ai đồn vậy?

-Chẳng rằng ai đồn cả, anh vừa về từ phòng Trường Phượng đây. Anh kể em nghe chuyện này rất thú vị
-Lúc anh qua nhé Phượng ngủ li bi trên giường, Trường thì chỉ quấn khăn tắm ngang hông. Nào là kêu Phượng mới ngủ, nào là tụi mình về trước đi. Và điều đặc biệt nữa là..

Toàn vốn đang rất chăm chú nghe Thanh nói, bỗng nhiên bị anh cắt ngang liền hối

-Rồi sao nữa? Là gì? Anh kể lẹ đi

-Em thực sự muốn nghe?

-Muốn..rất muốn

Thanh gật gật đầu hiểu ý. Anh cúi thấp người nói nhỏ vào tai cậu

-Đó là phòng hai đứa nó "nồng" chẳng khác phòng của tụi mình đâu bảo bối a~

Văn Toàn nghe đến đây liền đỏ ửng mặt hết lên. Cậu đẩy anh ra, vội bịt hai bên tai lại và vùi mặt mình xuống gối

-Nè em ơi..Toàn ơi..bảo bối a~- Văn Thanh nhìn thấy cậu ngại như thế liền ôm lấy cậu và gọi liên hồi 

Miệng thì gọi, mặt đã cúi xuống dụi dụi vào hõm cổ cậu. Hương thơm từ cậu quyến rũ anh khiến cho Văn Thanh bị mê hoặc mà cắn lên đấy một cái

-Đừng có cắn nữa, sáng nay em đã mất rất nhiều thời gian để che được đó

-Úi em che làm gì. Phượng và Đức đứa nào chả có mắc gì em ngại
-Với cả "màu đỏ" chứng tỏ yêu nhau. Em "màu đỏ" càng nhiều chứng đó anh yêu em càng nhiều

Giải thích được đôi câu, anh lại tiếp tục với công việc "chứng minh" tình yêu của mình

-Aaaaa....Thanh. Thanh..chó....



-------

Mày ơi tao thích mày, chúng ta quen nhau được không?

Xin lỗi mày

Tao biết là tao chưa tốt nhưng mà tao hứa sẽ cố gắng cải thiện mình hơn để xứng đáng hơn với mày có được không?

Không, chúng ta không thể đâu

Vì sao vậy mày? Tao không đáng sao?

Không phải! Mà vì mày không phải là người tao yêu..


Anh ơi..đừng đi mà...

Người đi rồi, đi xa khỏi ta rồi

--------

Rõ là một giấc ngủ rất ngon tại sao vẫn gặp ác mộng thế này? À không đây không còn gọi là ác mộng nữa rồi. Nó là một nỗi ám ảnh từ lâu đã đi sâu vào tiềm thức..

Tim lại chợt đau nhói lên về những gì vừa xuất hiện. Quay trở về với thực tại cảm nhận được có một vòng tay ôm lấy mình, mặt mình vào áp vào lồng ngực của một ai đó. Ấm! Ấm lắm và mùi hương này..mùi hương rất quen thuộc

Hàng mi có chút ướt dần dần hé sáng, cậu ngước mắt lên nhìn người nằm cạnh mình. Là anh, anh ôm lấy cậu mà ngủ, vòng tay này, hơi ấm này và cả con người này nữa..vậy là hết rồi!

Khẽ thở dài một tiếng, nhưng Công Phượng lại chẳng muốn rúc mình ra khỏi cái ôm ấy. Trái ngược lại cậu còn chui sâu hơn vào đấy và nhắm mắt lại

Vòng tay được siết chặt hơn nữa, anh hôn lên đỉnh đầu cậu

-Em tỉnh rồi sao?

Anh đã thay đổi cách xưng hô với cậu rồi. Trước đây đã từng nghe qua nhưng nó không mang lại cảm giác ấm áp như lúc này

Không trả lời anh cậu dụi dụi cái đầu nhỏ vào lòng anh. Anh lại càng ôm chặt lấy cậu hơn

-Mấy giờ rồi?

-Gần 12 giờ rồi

-Mọi người đâu? Sao không gọi mình dậy

-Mọi người về hết rồi, anh thấy em ngủ ngon nên không nỡ gọi em dậy. Một lát nữa tụi mình về sau

-Ừm..

-Phượng này, anh muốn chịu trách nhiệm với em

Tim cậu như hẫng đi một nhịp. Sao cậu người ta bảo rằng được ai đó tỏ tình với mình sẽ điều hạnh phúc nhất. Nhưng sao với cậu lại đau lòng đến thế này...

-Phượng ơi có được không em?

Cậu nhỏ khẽ gật đầu trong lòng anh. Liệu cậu có biết được rằng ngay lúc này đây anh vui đến cỡ nào

-Cảm ơn em, Phượng của anh- vòng tay siết chặt hơn bao giờ hết. Ôm thật chặt để biết rằng anh đã có cậu


Xin lỗi...

----
(*) Cre:Hà Đức Chinh của Dũng Xoăn :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro