Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Ủa Toàn. Mày với Thanh chưa làm lành nữa à?- vừa bước vào lớp Công Phượng đã tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy Văn Toàn vẫn ngồi cạnh chỗ mình thay vì trở về với Văn Thanh

-Làm lành rồi- y mắc cỡ cúi cúi đầu cười mĩm

-Vậy sao chưa về? 

-Tại người ta muốn nói với Phượng đó a~

-Xạo ke!
-Mày âm mưu gì?- Công Phượng đanh đá bay đến túm lấy cổ Toàn

-Đã..đã bảo muốn ngồi chung với mày rồi mà

-Thật không? 

-Thật mà..thả..thả tao ra

Anh chàng lớp trưởng kiêm luôn người yêu của Công Phượng lúc này mới lót tót từ bên ngoài cửa chạy vào

Vừa chạy đến liền buông hai chiếc cặp to đùng trên vai xuống mà thở dốc

-Ph..Phượng..hơ hơ mệt quá
-Đồ ăn sáng của em nè!

Lấy từ trong cặp mình ra một hộp bánh bao vẫn còn nóng hổi-vừa thổi vừa ăn anh đưa đến cho cậu

-Oa..thơm thế! Cảm ơn Chườn- cậu nhỏ cười đến tít cả mắt đón lấy hộp bánh từ tay anh
-Ơ..mà sữa của em đâu? 

-Chết anh quên mất rồi, lúc ấy dưới canteen đông quá anh chen mua được bánh cho em lại quên mất sữa. Hay gìơ anh chạy đi mua cho em nhé?- anh định chạy đi thì bị tay cậu kéo lại

-Không sao hết. Sắp vào tiết rồi anh đừng đi

-Ngoan, nhớ ăn hết đấy!- anh xoa đầu cậu

-Tao chết rồi!- từ lúc Xuân Trường chạy vào đưa thức ăn sáng cho cậu, đến thiếu sữa nào là anh đi mua ngay nào là em không sao. Và ở hiện tại là xoa đầu bảo ăn ngoan. Từng viễn cảnh một đều lọt vào tầm mắt của Toàn vì y vốn ngồi giữa hai người. Công Phượng ngồi cạnh cửa sổ ngay bên phải Toàn, Xuân Trường thì đứng bên trái Toàn. Ấy thế mà anh vẫn với tay chồm người qua xoa đầu cậu cho đựơc. Hai người hoàn toàn xem Toàn là người vô hình. Quá đáng lắm mà!

-Ếy! Sao mày còn ở đây vậy?-Xuân Trường lúc này mới nhận ra sự tồn tại của y

-Ủa gìơ mới thấy tao à? Thôi được rồi tao hiểu, không chấp nhận kẻ mắt bé 

-Mày..

-Lớp trưởng! Em gái cậu lại tìm này- tiếng gọi từ cậu bạn bên ngoài lớp kịp thời ngăn cản cụôc đấu võ mồm dữ dội sắp diễn ra

-Mày chờ đấy!- nói rồi anh quay ngoắt người đi

-Đấy! Mày thấy chưa? Thấy gái gọi là chạy đến ngay

-Im ngay!- Công Phượng bỗng nhiên cáu gắt hẳn lên

-Sao mới hôm qua tao nhớ có người nói chỉ là hậu bối thôi mà. Sao giờ lại gắt vậy ta? 

-Mày mà còn không im là bố tiễn vong mày đấy!- Công Phượng khó chịu trong lòng khi nhìn thấy cảnh tượng ứa gan trước cửa lớp. Trút mọi cơn giận lên cái bánh bao anh mua, cậu cắn một miếng thật to rồi nhai ngấu nghiến nó. Hai tay không ngừng bấu vào chiếc bánh. Da thịt trắng nõn nà của chiếc bánh bao gìơ đây lõm vài chỗ còn lại thì toàn là dấu cấu. Thật đáng thương!

Văn Toàn ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng bánh bao nhỏ bị "tra tấn" chỉ biết khẽ nuốt nước bọt rồi lẳng lặng quan sát và âm thầm thương tiếc

Đúng như với những gì đã diễn ra vào ngày hôm qua. An Dy lại đến với "công vịêc" đưa sữa cho anh

Xuân Trường sau khi nhận lấy hộp sữa liền chạy vào ngay với cậu

-Phượng! Phượng ơi..sữa cho em nè

Anh đưa hộp sữa đến cho cậu. Hộp sữa nhỏ không một chút thương tiếc bị Công Phượng hất trở lại xuống đất

May mắn thay "em bé" sữa được nằm gọn trong tay anh trước khi "bé" rơi xuống đất và vỡ tung tóe

-Em sao thế? Ban nãy đòi sữa mà?

-Không uống sữa dâu!

-Thôi ráng uống đỡ đi, chút nữa hết tiết anh mua cho cái khác

-Không uống! Không thích nên không uống- câu trả lời cộc lốc

-Thế anh uống đấy nhá?

-Hứ mặc kệ- sữa thì ngon thật, nhưng người đưa sữa thì "không ngon"

Sữa là lớp vỏ ngoài. Giá mới là trường tồn! 

-Làm tốt lắm người anh em- Toàn vỗ vỗ vai cậu

-Sao mày chưa về chỗ nữa? Trả chỗ cho tao đi- Trường phẫy phẫy tay ý "đuổi" Toàn đi chỗ khác

-Gì? Nhắc lại xem lào? Có cho tao ngồi ở đây không?

Hai bên nhướn nhướn mày nhìn nhau như đang thảo luận chuyện gì đấy mà chẳng tiện nói ra

Đến cúôi cùng anh đành chịu thua. Trở về chỗ anh ngồi bên cạnh Văn Thanh

Cắm ống hút vào hộp sữa, vừa hút anh chàng lại vừa cười tủm tỉm. Sau đó lại lấy điện thoại ra mà bấm bấm. Càng bấm lại cười tươi hơn


*Cảm hóa thành công! Kết thúc công vịêc từ ngày hôm nay* 

*Ok sếp, đã rõ!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro