Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vì tâm trạng khá bất ổn, cậu im lặng hơn hẳn mọi ngày

Với hắn cậu cũng chẳng nói câu nào. Ánh mắt vẫn chăm chú hướng về bảng

Giờ đây cậu chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh để mau chóng về nhà. Cậu mệt rồi...


*Reng* tiết học kết thúc

Cậu mệt mỏi sắp mọi thứ vào balo rồi nặng nhọc đeo lên vai

Hắn đứng gần cửa ra vào đợi cậu bước đến,  bỗng hắn nhìn thấy cậu cười hướng về phiá hắn

Là cười với hắn sao?

Cậu chạy ù về phiá hắn cùng vẻ mặt tươi cười

Hắn chợt vui trong lòng vì nghĩ rằng cậu vui vì thấy hắn

Nhưng rồi cậu chạy lướt qua hắn như một cơn gío. Hắn nghe được giọng nói vui cười của cậu nhưng..đáng tiếc nó không giành cho hắn

-Anh đến tìm em sao- cậu hỏi người ở cửa 

Hắn quay đầu lại thì ra là anh ta

"Lại là anh ta nữa sao? Lúc cậu ấy đau khổ thì anh ở đâu? Hà cớ gì từ sáng đến gìơ tôi tìm mọi cách để cậu ấy vui cậu ấy cũng chả buồn quan tâm, thế mà chỉ vừa thấy anh thôi cậu ấy liền cười tươi đến vậy?" - hắn bực tức trong lòng

Vì sao ư? Vì đơn giản hắn không phải là người cậu mong muốn...

-Ừ anh đến chụôc lỗi với em đó mèo nhỏ-anh xoa đầu cậu

-Chụôc lỗi sao? Vì sao ạ?

-Anh đến dắt em đi ăn vì sáng nay đã không chở em đi học. Đừng giận anh nhé! 

-Vâng ạ

Cứ thế mà đi sao? Không thể được. Hắn không muốn nghĩ đến cảnh cậu cùng anh ở riêng một chỗ. Hắn liền chạy đến

-Cho em đi nữa

-À anh đây là bạn của em cậu ấy tên Thanh- cậu giới thiệu với anh
-Thanh đây là...

Cậu chưa dứt câu anh đã chen vào
-Là người giám hộ đồng quyền sở hữu của mèo nhỏ. Chào cậu- anh đưa tay lên bắt tay với cậu

"Anh ta làm gì vậy chứ? Là đánh dấu chủ quyền sao? Đồ trẻ con"

-Đi thôi anh dắt hai đứa đi ăn - anh nói rồi kéo Phượng đi bỏ mặc hắn có đi hay không

"Không đi thì anh mày đỡ tốn nhá nhóc! Mà đi làm gì em ơi, định làm bóng đèn soi sáng sao" - anh quay sang nhìn hắn cùng biểu cảm trề môi, nhún vai

Hắn không hiểu ý tứ của anh nên vẫn mặt dày đi theo

Anh chọn một quán ăn gần trường đại học

Đang vui vẻ bước đi bỗng nhiên cậu khựng lại. Có vẻ như cậu đã thấy gì đó rồi. Cậu quay đầu hỏi anh

-Anh sao anh không rủ chị ấy đi ăn chung ạ?

-Giang sao? Cô ấy bảo là hôm nay phải đi gặp khách hàng gì rồi

-À anh ơi hay mình đổi chỗ khác được không? 

-Sao vậy anh lỡ book chỗ rồi, em yên tâm ở đây thức ăn rất ngon

"chết thật rồi"
Hình ảnh cậu vừa thấy chính là Tuệ Nghi!

Cô ấy đang cùng một người đàn ông chạc tuổi cha chú cô cũng đang ăn ở nhà hàng này. Nhưng điều đáng nói ở đây là họ ngồi ôm nhau tình tứ đến mức nhức cả mắt ngừơi nhìn

Anh vẫn nhất quyết bước vào vì đã lỡ đặt bàn

Và thật không may cho cô ta khi bàn anh đặt ngay bên cạnh bàn của cô

-Nghi...-anh hét lên với những gì mình chứng kiến

Cậu đang phiá sau anh cũng bị anh làm cho giật mình

Cô thót tim đứng lên quay về phiá anh

-Này tôi nghĩ là hai người ấy cần nói chuyện với nhau đấy. Tôi với cậu không nên làm phiền-hắn nói nhỏ với cậu

Nghĩ lại thì nên vậy, cậu nhón lại nói nhỏ với anh

-Hai ngừơi nên nói chuyện với nhau, em đi trước nhé! Hôm khác em mời anh ăn

Anh quay đầu sang vừa lúc thấy hắn nắm tay cậu kéo đi







--------------
🎶Chạy ngay đi trước khi
Mọi điều dần tồi tệ hơn
Chạy ngay đi trước khi
Lòng hận thù cuộn từng cơn 🎶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro