Chap 11: Anh với cô ấy là gì?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Đội trưởng, cảm phiền anh buông tay em ra, bạn gái anh sẽ ghen. - Lạnh lùng và dứt khoát, thật sự là một Công Phượng rất khác so với hàng ngày.

Anh vội vàng giải thích với cậu:

- Anh với cô ấy thật sự không có gì cả, cô ấy không phải là bạn gái của anh. Anh quen cô ấy khi đang ở Hàn Quốc, chỉ là bạn bè bình thường. Bảo bối, em nhất định phải tin anh!

Cậu nhìn anh với một mặt lạnh lùng mà vốn dĩ anh chưa bao giờ thấy:

- Tin anh? Em lấy gì để tin anh? Trong khi cô ấy đến tận sân bay đón anh, công khai trước mặt tất cả mọi người. Anh muốn em tin anh? Thế thì anh nói thử, trong trường hợp như em, anh suy nghĩ như thế nào?

Anh chết lặng, không thể nói bất cứ lời nào. Thương cậu lâu như vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên anh thế vẻ mặt này của cậu. Cậu nói đúng, làm cách gì để cậu tin anh bây giờ?

Xe thì cứ chạy, cậu im lặng, anh cũng lặng im. Chẳng ai nói với ai tiếng nào cả, thời gian cứ thế mà trôi đi. Cậu nhắm mặt, tai gắn phone nghe nhạc, kéo mũ, bịt khẩu trang lại. Nhưng ai biết rằng, sau tấm khẩu trang ấy là những giọt nước mắt ngắn dài thi nhau chảy xuống khỏi khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Ừ, cậu khóc đấy, cậu khóc vì chính cậu nhận ra cậu quá yêu anh rồi! Anh nói anh quen cô ta ở Hàn? Vậy thời gian đó, anh bắt cá hai tay? Không đúng, cậu không thể nghĩ anh bắt cá hai tay được, vì căn bản cậu với anh chưa hề có bất kì mối quan hệ tình cảm nào cả. Họa chi, cũng là mình cậu đơn phương thương anh. Nhưng cậu cũng không biết, anh thương cậu, thương hơn bất cứ ai trên thế giới này. Lời yêu còn chưa nói, bảo bối thì giận, tiểu tam kia cứ liên tục làm phiền. Rốt cuộc anh phải làm như thế nào mới đúng đây?

Cậu khóc càng dữ hơn, cậu đau lắm. Tiếng nấc vang lên từng đợt ngắt quãng, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Anh vội vàng quay qua cậu, kéo khẩu trang cậu xuống, xuất hiện trước mặt anh là khuôn mặt xinh đẹp nhưng đẫm lệ của cậu. Anh cuống cuồng, không biết dỗ cậu như thế nào. Mặc dù trước đây mỗi khi cậu khóc, cậu dỗi, đều là anh dỗ cậu. Một vài câu là cậu liền nín khóc, dụi vào lòng anh như mèo con~ . Nhưng bây giờ tiếng nấc thì cứ vang lên mãi, anh vội ôm cậu, ôm chầm vào lòng con mèo kia, mèo ngạo kiều cảm nhận được hơi ấm quen thuộc kia thì cứ dụi vào, chợt nhớ ra là anh, mình còn đang giận, liền đẩy anh ra. Nghe tiếng nấc của cậu, cả đội đã quay xuống, không hiểu sao cậu khóc. Chưa kịp nói gì, Văn Toàn đã lên tiếng:

- Dời ơi mấy ông lo gì, có đội trưởng đấy, đội trưởng dư sức dỗ con mèo kia, các ông đấu không lại nhà ấy đâu, xuống làm gì. Hai ơi, xuống nghe nhạc người lạ với Tòn nè ~><~

Cả đội nghe vậy thì cũng không để ý, duy chỉ có Văn Thanh là cứ thấp thỏm nhìn Công Phượng, xem cậu như thế nào. Thấy cậu khóc mãi, Văn Thanh không chịu được, liền đi xuống chỗ cậu, bảo với anh:

- Đội trưởng, Phượng cứ khóc mãi, để tôi dỗ cậu ấy, khóc nhiều quá, cậu ấy sẽ mất sức.

Đang bực mình vì chuyện của Nhuệ Giang, lại nghe giọng Văn Thanh muốn dỗ công chúa nhà anh, anh bực mình, quát:

- Công Phượng tôi tự lo được, người của tôi, tôi quản được. Cảm ơn ý tốt của cậu.

Văn Thanh nghe giọng đội trưởng hơi bực, biết ý liền lui lại chỗ ngồi. Anh ngồi đó, ôm cậu liền bị cậu đẩy ra, nắm tay cậu thì bị cậu hất ra. Bước đường cùng, anh nắm tay cậu, đứng lên, dõng dạc gọi cả đội:

- Mọi người chú ý này, anh có chút chuyện muốn nói.

- Anh ơi, nói gì nói lẹ đi, xong rồi dỗ cho công chúa nhà em nín, át tiếng ồn em còn nghe nhạc ~><~ - Giọng thân thương của Toto vang lên.

- Mày im, chuyện đại sự của anh đây này.

- Đại sự?!!! - Tiếng đồng thanh của cả đội vang lên.

- Đúng vậy, nhân dịp đông đủ mọi người anh nói luôn, không cần chờ tới khi họp đội, lúc ấy căng thẳng lắm.

- Muốn..nói..oàm..oàm..gì..nói..m*..oàm..oàm..đi. ó..Tuấn..oàm..Anh..nhà..oàm..tao..nữa..oàm..này- Đức Huy với một mồm đầy bánh gấu, đang facetime với Tuấn Anh.

- Có Tuấn Anh luôn à, thế tao nói luôn. Từ hôm nay, Phượng là của tao, đứa nào mà ý định cưa cẩm công chúa nhà tao thì bỏ đi nhé. - Anh cười và nói với cả đội.

Trong tiếng reo hò của tất cả mọi người, cậu sững sờ, không tin được rằng anh cũng yêu mình, tình cảm đơn phương cuối cùng cũng được đáp lại, cậu chưa tiêu hóa được tất cả mọi chuyện, anh nhẹ cuối xuống, cắn vành tai mẫn cảm của cậu, cười nhẹ, khẽ nói:

- Bảo bối, anh có em rồi, không được chạy đi lung tung nữa, mọi chuyện đều là hiểu lầm, anh chỉ thương em thôi, Lương Xuân Trường này chỉ yêu một mình Nguyễn Công Phượng.

-Em cũng yêu anh!.- Cậu nhẹ đáp lại, nước mắt vẫn rơi, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Anh bất ngờ hôn cậu, nhẹ nhàng, nhưng vẫn lãng mạn. Một nụ hôn kiểu Pháp đúng nghĩa, anh hôn cậu trong tiếng hò reo của tất cả mọi người, trong sự ngỡ ngàng của người nào đó.

Mọi chuyện cũng xong, vì di chuyển lâu nên cậu nhỏ mệt, anh ôm cậu, để cậu dựa vào lòng ngực rắn chắc, hương bạc hà quen thuộc của anh làm cậu đi vào giấc ngủ. Bỗng dưng, cậu mơ màng, không biết mơ hay thực, hỏi anh:

- Anh ơi, anh với cô ấy là gì?

-------------------------------------------------------

Ừ thì :)) Tỉnh tò rồi đó >< Xong rồi đó :> Nhưng còn ngược dài :) Yên tâm nhé ^^ SE cũng rất có khả năng, tớ còn nghĩ HE không hay bằng SE cơ :< Nhưng dù gì, end fic này sẽ có fic SE :3 Pờ ro mịt luôn ^^

Ừ :) Chap sau H :> Bạn nào muốn SM nè ><

@Leave me a cmt, please ><

Tui thích đọc cmt của mấy bồ lắm luôn >< đọc vui lắm >< Kiểu như mình được support dữ lắm ><

@yeuthuong <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro