Chap 4: Giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hai đứa đang làm cái trò gì thế hả? - Huấn luyện viên của học viện hét lên.

Nghe tiếng của huấn luyện viên, anh và thằng nhóc đó vội buông nhau ra, đứng lo lắng nhìn huấn luyện viên. Ông nghiêm khắc bảo hai người:

-Hai đứa có gì giải thích không? Mới vào học viện đã gây gỗ đánh nhau, có phải là muốn về nhà không hả? - Ông quát lên làm cho anh và thằng nhóc lo lắng, mắt đã đỏ lên, nước mắt chỉ chực trào ra trong phút chốc.

-Thưa thầy, em xin lỗi! Là lỗi của em, tại em mà hai bạn mới đánh nhau. Em xin chịu hết toàn bộ trách nhiệm, thưa thầy. - Cậu lên tiếng, cậu không muốn vì cậu mà anh từ bỏ ước mơ của mình.

Huấn luyện viên thở dài, ông đương nhiên hiểu rõ tính của mấy đứa nhóc này. Cái tuối mới ăn mới lớn, ăn chưa no lo chưa tới, cũng vì đam mê với trái bóng tròn mà rời xa gia đình, một thân một mình đến cái phố núi này. Dù sao cũng mới ngày đầu tới học viện, thôi coi như tha cho tụi nó, không chúng nó lại bảo ông già này khó tính.

-Thôi được rồi, dù gì cũng là ngày đầu tiên, thầy không muốn làm lớn chuyện. Mấy đứa phải nhớ, đã cùng sống trong học viện thì phải thương yêu nhau như một gia đình. Mấy đứa còn nhỏ mà phải rời xa gia đình để đến phố núi này, không có gia đình ở bên, đương nhiên sẽ rất khó khăn. Vì vậy, ở đây các con cứ xem nhau là gia đình, như thế chẳng phải tốt hơn là gây gỗ đánh nhau hay sao? Thầy nói như thế, đơn giản, nhưng mong mấy đứa hiểu. Chuyện này kết thúc tại đây đi. Thầy không muốn thấy chuyện này xảy ra trong học viện lần nào nữa, được không? - Tiếng huấn luyện viên lên tiếng, ông cao giọng nói, nhưng trong giọng nói đầy sự yêu thương đối với lũ trẻ.

Thằng nhóc nghe thế cũng đã hiểu, tới chỗ Xuân Trường, nhẹ nhàng nói tiếng xin lỗi:

-Xin lỗi cậu, là tôi không đúng, lại chọc ghẹo bạn của cậu. Cho tôi xin lỗi, chúng ta làm bạn với nhau được không? - Vừa nói, cậu vừa đưa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay làm huề với anh.

-Được rồi, một phần cũng là lỗi của tôi, không nên dùng bạo lực để giải quyết. Làm bạn thì tất nhiên là được rồi ^^ - Tiếng anh vui vẻ, đưa tay ra bắt tay cậu.  Hai người cùng nở nụ cười rất tươi, đám nhóc xung quanh cũng vỗ tay như làm hòa.

-À, mà cậu tên gì? Tôi tên Lương Xuân Trường, sinh năm 1995. Còn cậu?

-Tôi tên Vũ Văn Thanh, sinh năm 1996. Thế là phải xưng bằng anh rồi. Rất vui được làm quen với anh. ^^

-Ừm, tôi cũng thế.

Nói xong cuộc trò chuyện, lúc này anh mới nhớ tới tiểu bảo bối nhà mình, vội đưa mắt đi tìm bóng hình quen thuộc. Đoạn, thấy cậu đang ngồi dưới gốc cây, tựa đầu vào balo của anh, ôm balo của cậu ngủ ngon lành. Zời ơi.. Sao mà đáng yêu thế?? Anh chỉ muốn bắt cậu về nhà mà nuôi thôi a~~~~~ Anh tới chỗ cậu, nhìn cậu ngủ sao mà bình yên thế. Anh chạm nhẹ vào má cậu, cậu cựa mình rồi thức giấc. Thấy anh, cậu chực òa khóc rồi ôm lấy anh làm anh điếng người, không biết tại sao lại khóc. Anh luống cuống, vỗ nhẹ vào lưng cậu, nhẹ nhàng nói:

-Nào, em ngoan nhé! Không sao hết rồi! Ngoan nào... Anh thương nha~~~~ - Giọng anh trầm, ổn, không quá to cũng không quá nhỏ, chỉ vừa đủ cho cậu và anh nghe.

-Vâng, em không khóc nữa, có anh rồi, em không khóc nữa! - Tiếng cậu vang lên, vẫn còn sụt sịt nhưng anh chắc mẩm là cậu đã nín khóc rồi.

-Nào, Phượng ngoan nhé, anh dẫn em tới giới thiệu, có bạn mới này!

-Vâng ạ ~~~ 

Anh dắt cậu đến giới thiệu với Văn Thanh. Mới thấy Văn Thanh, cậu đã sợ hãi nép vào người anh. Lúc này, Văn Thanh thấy cậu nép vào người anh, cảm giác đau trong lòng, nhưng chẳng biết diễn tả như thế nào. Không lẽ đã say nắng cậu nhóc này rồi sao? Thôi kệ, cứ làm quen với cậu đã.

-Chào cậu, mình tên Vũ Văn Thanh, sinh năm 1996. Chắc lúc nãy mình làm cậu sợ nhỉ? Mình xin lỗi, hy vọng cậu sẽ bỏ qua và làm bạn cùng mình. - Văn Thanh chậm rãi lên tiếng, giọng nói có chút gấp gáp.

-Chào cậu, mình tên Nguyễn Công Phượng, sinh năm 1995. Mình lớn hơn cậu một tuổi nhé, nhưng cứ xưng hô thế cho nó thân thiết cũng được. Chuyện gì nó qua cứ để cho nó qua, mình không để bụng đâu. Rất vui được làm quen với cậu^^

Văn Thanh tiến tới bắt tay Công Phượng như đã làm với Xuân Trường. Chỉ có điều, cái bắt tay này... là khởi đầu cho mối tình tay ba đầy sóng gió trong tương lai..

Lúc này, anh tiến tới và nói với tất cả mọi người:

-Bây giờ chúng ta đều là học viên của học viện rồi, hãy xem nhau như một gia đình nhé ^^

-Đồng ý ^^ - Tất cả đám trẻ có mặt tại đó đều đồng thanh.

Nhưng ai biết được.. họ gắn bó với nhau thân thiết như thế.. Trong tương lai liệu có chuyện gì xảy ra không? Họ có yên ổn vượt qua sóng gió không? Mọi chuyện chỉ có con Au nàu biết thôi!

______________ Tui là dãy phân cách đáng yêu____

hehe.. xin lỗi mọi người vì ra chap mới lâu z...:)) Mấy hôm nay tuôi đi chơi... mà k có đồ nghề nên k viết được. xin lỗi mọi người nhiều ạ... đọc xong nếu thấy hay cho tuôi một cmt vs một vote cho tuôi có động lực đi ạ.. nếu thấy có chỗ nào không tốt cứ nói... tuôi sẽ sửa lại <3 Nếu thấy hay mong mọi người giới thiệu truyện của tuôi với người khác với nhé.. Cảm ơn mọi người nhìu ạ... Ngày mai tuôi sẽ ra 2 chap bù lại (cuối đầu thật sâu) :) <3 <3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro