Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.....
Cậu đang đi tung tăng trên phố buổi sáng ấm áp với những ánh nắng nhẹ nhàng. Dừng chân tại 1 quán cafe sáng. Bước tới và mở cánh cửa ra, đập vào mắt là 1 khung cảnh nhẹ nhàng với màu nâu vàng. Có vẻ hơi đơn giản nhưng không chúng rất hài hòa. Chọn cho mình 1 chiếc bàn gần khuất với bóng cây và gọi 1 ly Cappuccino.

15' sau....
Vừa nhâm nhi vừa nhìn khung cảnh bình yên này. ( CP: Ê con tác giả/ tg: dạ  anh hai/ CP: mi đang tả kiểu gì thế/ tg: bình thường/ CP: mi tả tao vừa tung tăng bây giờ lại nhâm nhi cafe với khung cảnh bình yên/ tg: ahihi ngại quá/ CP: * bó tay). 

30' sau.....
Cậu rời khỏi quán cafe và về ngôi nhà của mình. Ngôi nhà của cậu với tong màu trắng,xanh, đen, 3 màu sắc hài hòa tạo cho mình 1 cảm giác thoải mái và bình yên nhưng không kém sự cô đơn và lạnh lẽo. Nếu như người khác nhìn vào thì thấy cậu luôn vui vẻ nhưng họ đã nhầm khi chỉ đánh giá bề ngoài còn bên trong cậu lại là 1 người khác cô đơn buồn bã và mệt mỏi. 1 ngôi nhà rất lớn nhưng chỉ có 1 người ở, ba mẹ cậu đã rời khỏi trần gian này lúc cậu chỉ là 1 cậu bé 8 tuổi, xét nghiệm hiện trường đây là vụ tai nạn giao thông đường bộ. Nhưng không đó không phải là vậy,đây là vụ mưu sát của 1 ai đó.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa được bọc bằng da bò. Vừa suy ngẫm lại những gì mình đã trải qua rồi lại nở 1 nụ cười tự giễu cợt bản thân mình. Haizzz đời là thế ai cũng có lúc buồn lúc vui.

Đang suy ngẫm thì tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự im lặng. Cậu lười biến lấy chiếc điện thoại đang vang lên ở trên bàn.

- Alo
- Mày đang ở đâu
- Ở nhà
- Cho tao ở ké vài hôm với...hức...hức
- Lại chuyện gì nữa
- Thằng Thanh nó nở phản bội tao....hức...hức
- Thôi được rồi khi nào mày tới
- Tao đang ở trước cửa nhà mày nè, ra mở cửa cho tao

Nói xong cậu chạy ra mở cửa và cho Y vào nhà. Vừa đặt mông xuống thì lại nghe tiếng thúc thít người bên cạnh.

- Haizzz sao kể tao nghe
- Chuyện là thế này

~~~~~~~ dãi ngăn cách ~~~~~~~~

- Chuyện là vậy đó
- Tao nói mày rồi mà mày không nghe, yêu hắn làm gì bây giờ khổ chưa
- Mày không nghe người ta hát ah ' biết yêu là sẽ mất hết, yêu là mang máu nuôi con tim, yêu là mang nổi đau 1 đời khốn khó nhưng không lìa xa ah' hức...hức.
- Uh tao không biết mày nuôi trái tim tổn thương tới bao giờ
- Hức...hức mày chưa yêu sao biết được
- Ai nói với mày tao chưa yêu
- Thế người yêu của mày đâu
- Mày biết không, tao cũng đã yêu 1 lần rồi đấy thôi, tao cũng đau giống như mày ah không còn hơn nữa. Đau về thể xác lẫn tinh thần. Hắn ta yêu tao nhưng mà chỉ xem tao là thay thế thôi, cũng nhờ Minh Vương mà tao mới thoát khỏi nơi đó.
- Nhưng mày và hắn gặp nhau ở đâu
- 3 năm trước và tình cờ, tao cứ ngỡ sẽ có người bên cạnh yêu thương tao. Nhưng đó chỉ là giá như thôi. Tao thành lập công ty này là để cho hắn biết được tao không phải là 1 thằng ăn bám. Mày hiểu chứ
- Tao không ngờ, tao lại không biết chuyện đó của mày
- Không cần quan tâm chuyện đó
- Mà hắn ta là ai
- Lương Xuân Trường
- What.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phượng