I'm singing my blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Này Phượng ! Có muốn đi chơi đâu đó không ?

Câu hỏi đường đột này của Xuân Trường bỗng khiến tôi có phần sững người lại. Hai mắt mở to hết cỡ nhìn chằm chằm vào nó. Lạ thật! Thằng Trường vốn là kiểu người thụ động, chẳng bao giờ chịu đi đâu bất kể chỗ đó xa hay gần. Dù chúng tôi mang tiếng là bạn thân, vậy mà mỗi lần tôi có ý định rủ rê là lại nghe được câu : " Tao không thích đi đâu! " của nó
Kể ra thì tôi làm bạn với nó hồi đầu năm cấp hai và bây giờ chúng tôi sắp vào cấp ba hết rồi . Hơn bốn năm chơi chung, việc nó chủ động , ngỏ ý muốn đi chơi đâu thế này thật sự làm tôi hơi... bất ngờ !

Bất giác tôi đưa tay lên véo má mình một cái thật mạnh để xem có bản thân có đang nằm mơ hay không.

" Ôi trời ơi! Đau vãi chưởng ! "

Hình như hành động nhéo má kì quặc của tôi đã lọt hết vào đôi mắt híp của ai kia. Vì tôi thấy đã có vài cột " sóng wifi " xuất hiện trên trán thằng Trường. Với lại không thể để nó phải chờ câu trả lời lâu tôi liền hỏi, giọng đầy vẻ nghi ngờ :

- Hôm nay này bị làm sao thế ?

Lúc này, Trường vội đưa mắt nhìn đi hướng khác, mí mắt trĩu xuống. Mặt có chút gì rầu rĩ xen lẫn điều gì đó khó nói nơi đáy lòng

- Có chuyện gì hả ? - Tôi tự dưng buột miệng hỏi vì vẻ buồn buồn của nó làm tôi thấy bất an

-Gia đình bắt tao phải sang Hàn du học. Hai, ba ngày nữa là tao đi rồi. Còn mỗi hôm nay rảnh nên tao muốn cùng mày đi chơi đâu đó đấy mà. - Trường vừa nói vừa gãi đầu tỏ vẻ ngập ngừng.

Tâm trạng của tôi bây giờ cũng lấp lửng trong câu nói vừa rồi của nó. Lòng tôi tự dưng thấy có chút gì đó buồn, chỉ một chút thôi... Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra vẻ điềm tĩnh, mặt chẳng biểu lộ cảm xúc nào.

-Vậy bây giờ mày muốn đi đâu hả, Trường ?- Tôi vờ giọng hỏi, cố ý lảng tránh sang vấn đề khác.

Như tôi nghĩ, tâm trạng của thằng Trường đã khá lên khi thấy tôi hỏi về chuyến đi chơi hơn là việc du học của nó

- Để tao nghĩ xem mình nên đi đâu đây? Nhiều chỗ để chọn quá.

Mắt đã bé mà lúc suy nghĩ còn bé khiếp nữa. Trông như hai cọng mì vậy. Cơ mà nét mặt lúc đăm chiêu của nó lúc suy nghĩ trông cũng dễ thương nhỉ?

Sau một hồi lẩm bẩm gì đó trong miệng, Trường bỗng reo lên một tiếng, trông hớn hở :

- À tao nghĩ ra rồi! Mình đi biển đi! Dù sao đó giờ tao cũng chưa đi lần nào hết.

- Mày muốn sao cũng được ! - Tôi chép miệng nói, tỏ vẻ đồng tình với ý kiến của nó. Nhớ hồi còn nhỏ, tôi từng được ba mẹ dẫn đi biển chơi nhưng giờ nhắc lại chả nhớ được gì.

Nghe thấy tôi đồng ý, Trường bỗng cầm tay và kéo tôi chạy ra ga ở gần nhà. Chúng tôi tìm một chuyến tàu đi ra biển, mang theo mỗi cái bản đồ và khởi hành.

Lên tàu, tôi dựa vào vai Trường rồi ngủ lúc nào cũng không hay. Chẳng biết tàu đi được đến đâu rồi. Chỉ biết khi vừa mở mắt dậy đã thấy một vệt xanh xa xa tít ở cuối chân trời qua ô cửa kính nhỏ trên tàu.

" Phải chăng đó là biển? "

Gần quá trưa tàu cũng đã đến. Chúng tôi rời khỏi ga tàu. Vừa cầm bản đồ vừa dò đường, thoáng chốc cũng đến. Biển hiện ngay trước mắt. Có thể nói khoảng cách từ chúng tôi "ngắm" biển rõ nhất ! Trường không khỏi ngỡ ngàng, cứ trầm trồ khen :

-Đẹp quá mày ạ ! Còn hơn những gì tao từng biết !

Tôi không đáp chỉ tỏ vẻ thích thú với lời khen của nó.

Biển cả bao la rộng lớn. Màu xanh của trời, màu xanh lam của nước hoà hợp với màu vàng hơi chói của mặt trời. Tất cả tạo nên một bức tranh kì ảo trên biển. Bờ biển cong cong mềm mại, thoai thoải dần đến nơi mép nước. Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm tán lá của rặng dừa nghiêng đung đưa. Ngoài khơi xa, sóng chẳng cuồn cuộn lên từng đợt trắng xoá mà lại phẳng lẳng nằm im. Đưa mắt nhìn xung quanh chẳng thấy thuyền bè nào cả. Phải chăng sóng đang chạnh lòng buồn bã vì không được đùa giỡn với thuyền ?

Tự dưng trong mắt tôi thấy biển khác hẳn lần trước. Có lẽ vì lâu rồi tôi chưa đi hay vì lý do nào khác ? Đang chìm trong mớ suy nghĩ thì bỗng có một lực mạnh kéo tay tôi về phía trước. Theo quán tính làm cả người tôi nhào theo. Chẳng phải ai khác, ra là Trường. Nó đang nắm chặt tay tôi kéo, miệng liên tục bảo :

- Tới biển rồi mà không tắm thì phí quá. Nhanh, nhanh nào Phượng !

Tôi im lặng mặc cho nó kéo. Dù sao cất công đến đây rồi mà chỉ đứng ngắm cũng phí bỏ xừ !

Cái cảm giác mát mẻ khi nước biển mơn man khắp da thịt. Chúng tôi hết tát nước qua lại đến thi xem ai lặn sâu hơn. Cứ trò này đến trò khác được bày ra. Mỗi lúc ngoi lên, tôi lại liếm nhẹ trên vành môi để tận hưởng cái vị mằn mặn của nước biển.

Mãi đến khi tắm xong, chúng tôi mới chợt nhớ ra là hai thằng đi vội nên chẳng mang thêm bất cứ quần áo nào. Trường bảo cứ mặc luôn quần áo ướt ngồi chờ gió biển thổi qua thổi lại là khô ấy mà. Tôi cũng thuận tình nghe theo luôn.

Ngay bây giờ đây, tôi mới nhận ra rằng chúng tôi quá nhỏ bé trước biển. Trời cũng đã sắp hoàng hôn... có lẽ hôm nay tôi sẽ về trễ rồi. Trường ngồi cạnh cũng đang phóng tầm mắt ra xa nhìn biển. Có lẽ nó muốn nhìn lại biển trước khi đi? Đúng rồi ! Tôi bỗng nhớ tới chuyện đi du học của nó, bất giác tôi cười gượng.

- Mày sẽ đi thật à, Trường?

- Ừ. Ba mẹ tao bắt. Không muốn cũng phải đi !

-Bao lâu mày về?

-Tao cũng không biết nữa. Chắc cũng không lâu đâu !

-Mày sẽ đợi tao về chứ, Phượng? - Trường lại lên tiếng hỏi tiếp.

-Ừ chắc rồi, tao sẽ đợi mày về mà ! - Tôi nói, cố nhủ lòng chuyện này không đáng buồn đến thế đâu.

- Sau này mày muốn làm gì, Phượng?

Làm gì sao? Tự dưng thằng Trường lại hỏi tôi về chuyện tương lai làm gì ! Mà thôi để xem, hmm... tôi khá thích vẽ tranh nên chắc làm họa sĩ.

- Tao muốn sau này trở thành họa sĩ.

- Gì cơ? Họa sĩ á?

Chẳng biết Trường giả vờ không nghe hay chẳng nghe thật mà hỏi lại tôi.

- Ừ.

- Vậy sau này gặp lại mày nhớ vẽ cho tao một bức đẹp thật đẹp nha ! - Trường vừa nói vừa cười tươi. Đôi mắt híp bây giờ lại chẳng thấy đâu nữa. Vừa lúc ấy, hoàng hôn dần buông xuống làm cho nụ cười ấy càng tỏa nắng hơn.

Và tôi chợt nhận ra mình đã...








Bối rối ?





Nhận ra tim tôi đang đập nhanh hơn cả mức bình thường. Ước gì bây giờ có giấy và bút ở đây, tôi sẽ vẽ lại nụ cười này để có thể ngắm nhìn mỗi ngày.

Eh...
Đừng nói tôi thích Trường ?

Vì nụ cười hay cảm giác ấm áp cậu đem lại cho tôi ?

.


.

.

Có lẽ là cả hai !

Đúng là những lần bắt gặp Trường cười tôi lại thấy hạnh phúc. Có đôi lần tôi còn bất giác cười theo. Chẳng biết vì sao cả. Quan tâm của cậu dành cho tôi mỗi khi tới những kì thi quan trọng , hay những lần tôi bị bệnh khiến lòng tôi ấm áp đến lạ.

- Vậy mốt mày có vẽ không ? -Thấy tôi ngồi thẩn thờ ra chẳng nói gì, Trường mới lên tiếng hỏi.

- À..ừ có !

- Hứa ?

- Tao hứa mà !

Sau đó chúng tôi chỉ trò chuyện thêm vài ba câu rồi lại rơi vào trạng thái im lặng như ban đầu. Khi quần áo gần khô hết thì trời cũng đã chập tối. Vội vàng. Chúng tôi đứng dậy và đi ra ga tàu . Khởi hành trở về nhà.

Cũng vài ngày sau đó, Trường đã đi du học. Còn tôi cũng trở lại với cuộc sống hằng ngày của mình chỉ là không có Xuân Trường cạnh bên thôi.




























——————————💙—————————

Cũng đã gần năm năm sau khi Trường đi. Tôi bây giờ đã khác, đã trưởng thành và chín chắn hơn. Hiện tôi đang là sinh viên của khoa Mỹ Thuật. Chẳng hiểu sao tranh tôi vẽ thường bị góp ý lạm dụng quá nhiều màu xanh. Lần nào bị nói tôi cũng chỉ cười trừ cho qua. Một phần xanh lam là màu yêu thích của tôi. Nó gợi tôi nhớ về biển - kỉ niệm có lẽ tôi chẳng bao giờ quên được. Và mãi đến sau này khi lớn, tôi mới biết rằng xanh lam còn được xem là màu của hi vọng. Đúng rồi ! Là hi vọng... tôi vẫn chờ một ngày nào đó sẽ gặp lại Trường. Hi vọng tôi có dịp nói ra tình cảm dành cho cậu từ lâu, rất lâu rồi. Biết đâu chúng tôi sẽ gặp nhau trên một bãi biển nào đó chăng ?

-END-

4/9/2018.

Thỏ

—————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro