Coffee in rainny days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè năm lớp 11, tôi có đi làm thêm.

Thật ra cũng chẳng có gì to tát. Ngày cuối học kì, thằng bạn rủ tôi đi làm part time tại một tiệm cà phê. Ban đầu tôi từ chối vì muốn đăng kí lớp học vẽ. Thế nhưng cậu ta cố sức thuyết phục, nào là anh chủ quán rất dễ tính, tiền lương tháng khá cao, quán rất đẹp, bla bla bla... Cuối cùng, bằng một cách nào đó, tôi lại đứng đây, trong một tiệm cà phê.

Cửa tiệm nằm sâu trong ngõ, diện tích khiêm tốn, chỉ lớn hơn cái phòng của tôi một tẹo, nằm gọn lọn giữa tiệm cắt tóc và hàng cơm rang. Đây là kiểu tiệm người ta có thể dễ dàng lướt qua mà không hề hay biết nó tồn tại. Nếu có chủ đích tìm thì may ra còn thấy được. Phong cách thiết kế quán đơn giản, tĩnh lặng : giỏ hoa giả treo trên tường bám đầy bụi, bậc cầu thang hẹp kêu cót két, bóng đèn vàng tỏa mờ. Điều đặc biệt là ở đây có rất nhiều sách, chất đầy cả kệ. Tất cả đều đã ố vàng, bám bụi theo thời gian.

Anh chủ quán đúng là người dễ tính như lời thằng bạn tôi nói nhưng có hơi quái đản. Ngày tôi đến xin việc, anh đang ngồi thưởng thức bình trà mạn nóng hổi vừa mới pha. Và với tôi, uống trà trong quán và phê có hơi...không bình thường. Sau cuộc phỏng vấn chớp nhoáng, tôi đồng ý làm việc ở đây từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều, tất cả các ngày , kể cả chủ nhật. Nói chung là làm vào những lúc rảnh rỗi, còn bận thì tôi có thể nghỉ.

* * * * *
Người tôi hay đụng mặt nhất là một anh người Nghệ An. Dáng người cao, mái tóc dài ngang vai với khuôn mặt hơi gầy. Có lần, tôi lỡ kêu nhầm thành "chị" liền bị anh chủ quán cốc mấy phát vào đầu. Tôi đau điếng, ôm đầu lẩm bẩm , nhìn bên ngoài như vậy chứ ai biết được bên trong thế nào ! Vị khách ấy thường lượn lờ xung quanh kệ sách, nhìn đăm đăm từng hàng, từng dãy rồi bảo :

-Hôm nay chẳng có sách chi mới hề !

Vị khách kì quặc này thường đến vào thứ hai, chọn một cuốn sách cũ và rách bậc nhất, rồi lặng lẽ ngồi ở một góc đọc say sưa. Cho đến khi quán đóng cửa, anh ta trả lại sách đúng vị trí rồi ra về.

Ngoài ra, còn có một cô bé lớp mười răng khểnh. Em đeo ba lô màu xanh lá nhạt,thường cầm theo trên tay một quyển sách Tiếng Anh và ngồi học một cách chăm chú. Ngày nọ, em bảo với tôi :

-Tháng Chín này em phải đi du học rồi, sẽ không đến quán nữa.

Tôi hỏi em đi đâu, em nói em đi Đức. Thế là tôi lại thắc mắc hỏi sao em học tiếng Anh mà không phải tiếng Đức. Em chỉ cười, không trả lời.

Đôi khi, còn có một anh chừng ba mươi tuổi đến. Anh vẫn thường hay ngồi ngay phía cửa, nhìn ra mặt đường. Đó là nơi đặt chiếc bàn màu trắng "xì tin" nhất tiệm. Anh ta ngồi đó, trông thế nào cũng thấy lạc quẻ. Chốc chốc, anh lại quay đầu về phía tôi bảo :

-Này nhóc, mang cho anh cái gạt tàn coi !

Và cứ mỗi lần bị kêu như thế, tôi lại lúng túng, lớ ngớ một lúc rồi mới tìm được cái gạt tàn màu đỏ. Chắc được đúc từ thời cổ đại.

Trong số những vị khách, tôi thích nhất một anh thường đến vào chủ nhật. Anh này biết chơi ghi ta. Trong quán có một cây ghi ta, để trang trí là chính vì tôi lẫn anh chủ quán đều không biết nửa nốt nhạc. Những buổi tối trầm và ảm đạm, anh vẫn thường ngồi trên ghế cao và hát một bài quen thuộc

♪ Just close your eyes
The sun is going down
You'll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and I'll be safe and sound...♪

Anh đàn không xuất sắc lắm. Cứ cách vài quãng lại có một nốt sai nhưng đàn rất nhập tâm, nghe buồn não cả lòng. Tôi hỏi anh có đàn được bài nào khác không, anh lắc đầu, bảo :

-Anh chỉ muốn đàn mỗi bài này thôi !

Một hôm, anh đến đây với vẻ mặt buồn hơn mọi ngày. Anh lặng lẽ đàn, những nốt nhạc như đứt gãy, vỡ vụn. Anh hát như đang khóc vậy. Cũng kể từ ngày đó , anh không bao giờ đến quán nữa. Anh chủ quán rỉ tai với tôi rằng cô gái mà anh ấy yêu vừa mới kết hôn rồi.

-Tội nghiệp. Anh ấy cứ tỏ tình mãi rồi lại bị từ chối mãi. Mỗi lần bị từ chối, ảnh lại đến đây đàn cho vơi nỗi buồn.

-Trời ! Chắc ảnh lập kỉ lục về tỏ tình mất. Em thấy tối chủ nhật nào cũng đến đây.

-Ừ. Mà thôi kệ đi. Coi như quán mình bây giờ mất một khách quen. Chán thật !

Anh chủ quán vừa nói vừa lắc đầu, thở dài ngao ngán. Tôi hỏi bộ anh muốn người ta bị thất tình suốt kiếp hay sao thì suýt lại bị anh chủ cốc thêm một phát vào đầu.

* * * * *
Sau một thời gian làm, anh chủ quán gọi tôi lại, hỏi làm ở đây vui chứ. Tôi ậm ừ, trả lời cho qua. Tôi không giống anh, không yêu quán, cũng không thích không khí nơi này. Tôi nhắn tin cho thằng bạn rủ tôi đến làm ở quán rằng sắp chán đến chết rồi đây. Ít phút sau, nó nhắn lại.

-Đấy là cậu chưa cảm nhận được cái hồn của quán đấy thôi !

Tôi nhăn nhó, nhắn lại bảo sao cậu ta không tự mình đi mà làm. Lần này đợi mãi không thấy cậu ta trả lời tin nhắn.

Dù vậy, tôi vẫn đến quán làm việc một cách nghiêm túc và đều đặn. Sáng sáng, tôi tự pha cho mình một tách cà phê ít sữa, vừa chờ khách đến, vừa ngồi đọc sách.

Tôi gặp Xuân Trường trong khoảng thời gian này.

Đó là một ngày mưa tầm tã giữa tháng bảy. Mưa lớn đến nỗi dù Trường có mang theo một cái ô màu vàng, cả người anh cũng ướt sũng. Quán lúc ấy không có khách, chỉ có mình tôi đang ngồi đọc cuốn Em sẽ đến cùng những cơn mưa của tác giả Ichikawa TaKuji, một tiểu thuyết lãng mạn mà tôi với đại trên kệ.

Qua lớp kính mờ, tôi nhìn thấy một anh chàng mắt híp đang đứng dưới hiên của quán cà phê, liền nhào ra, hi vọng "câu" được một vị khách bị mắc kẹt. Tôi nằn nì :

-Chào, cậu có muốn uống gì không?

-À...không ...

Chàng trai ấy lộ vẻ lúng túng, rõ ràng chỉ muốn trú mưa.

-Không sao. Cậu vào trong quán ngồi đi. Đứng ngoài ướt hết cả quần áo.

Đối với những vị khách mắc mưa thì phải đánh vào quần áo, trang phục. Anh chủ quán từng chỉ tôi tuyệt chiêu này. Quả nhiên, thành công ngay. Chàng trai gãi đầu, do dự một chút rồi tiến vào, hơi ngần ngại khi nước từ chiếc ô đang nhỏ giọt tạo thành vũng nước trên sàn.

-Cậu cứ để đại cái ô trên cái kệ màu xanh kia. Giờ vào trong đi đã !

Chàng trai ngồi xuống, lọt thỏm trong chiếc sofa màu nhạt. Tôi cứ nghĩ bộ sofa này có màu tẻ ngắt, nhưng khi chàng trai đó ngồi vào bỗng rực rỡ một cách khó tin. Sao thế nhỉ ? Vì chàng trai mặc áo màu sáng chăng ?

Chàng trai vẫn rất lúng túng, gãi đầu bảo :

-Làm phiền cậu quá rồi. Tớ không tính uống gì đâu. Hôm nay tớ không mang theo tiền.

Thì ra là vậy, hèn gì cứ nấn ná mãi. Coi như hôm nay không kiếm thêm được khách nhưng dù sao tôi vẫn không phải ở một mình trong ngày mưa lạnh thế này. Anh chủ quán vẫn chưa đến, chắc sợ mưa nên trùm mềm ở nhà ngủ luôn rồi.

Tôi bật cười, đẩy tách cà phê của mình về phía chàng trai.

-Cậu uống tách cà phê này cho ấm bụng. Coi như hôm nay mình mời. Khi khác quay lại ủng hộ quán cũng được.

-Không...à được

Chàng trai vừa cầm tách cà phê lên nhâm nhấm từng ngụm. Bên trong là cà phê nóng màu nâu mịn, có sủi ít bọt. Tôi thấy chàng trai ấy khẽ đưa mắt nhìn tôi qua làn khói mờ.

-Có lẽ sẽ hơi đắng đấy. Vì mình không quen uống nhiều sữa.

-Không sao ! Mình uống đắng được .

Chàng trai khẽ cười, đôi mắt híp cong lại. Trông chàng trai ấy thật dễ thương. Tôi tự dưng trở nên lúng túng. Thật kì lạ, không khí chỗ chàng trai ấy ngồi như đang sáng lên. Còn không gian nhàm chán của quán như bừng lên một màu sắc rực rỡ, tươi vui. Chúng tôi tự giới thiệu bản thân cho nhau. Chàng trai ấy tên Lương Xuân Trường, lớn hơn tôi hai tuổi.

Sau đó, chúng tôi hầu như không nói gì với nhau nữa. Trường xoa xoa tách cà phê nóng trong lòng bàn tay, còn tôi tiếp tục đọc quyển sách đang dở. Nhưng thứ duy nhất mà bây giờ tôi tập trung vào là những ngón tay của cậu ấy đang gõ nhịp nhịp trên mặt bàn thủy tinh.

Chúng tôi cứ ngồi như thế, cùng đợi mưa qua. Rồi Trường ra về. Anh cảm ơn tôi và hứa sẽ quay lại quán. Tôi cũng chỉ gật đầu, mỉm cười, không hi vọng hay chờ đợi bất cứ điều gì. Mưa mùa hạ đến rất nhanh và đi rất nhanh. Những vị khách giống như Trường cũng thế. Anh nhanh chóng hoà mình vào dòng người qua lại tấp nập, ngược xui trên phố. Giữa muôn vàn màu sắc, tôi chỉ kịp thấy chóp ô màu vàng nhạt của anh nhấp nhô rồi biến mất.

Nhưng Trường không phải là cơn mưa mùa hạ. Một tuần sau, anh quay trở lại quán. Lần này đẹp trai và rạng rỡ hơn. Hay là tự bản thân tôi thấy thế nhỉ? Anh vẫn tươi cười, ngồi xuống uống cà phê và kể cho tôi nghe chuyện về tuần vừa qua.

-Tớ đang tham gia một dự án bảo vệ môi trường. Các anh chị nhiệt tính và tích cực lắm. Vừa qua chúng tớ có chuyến đi khảo sát các dòng sông chảy ngược về thành phố.

-Ừ. Nghe vui nhỉ ?

-Vui nhưng mà mệt lắm. Vừa về nhà tớ lâm ra ngủ tận mười hai tiếng đồng hồ lận ấy nhé .

Anh Nghệ An đang cắm cúi đọc sách, vô tình nghe được câu chuyện của chúng tôi. Anh ngẩng đầu lên, cười cười bảo :

-Ái Chà Chà ! Nghe vui hề !

Tất cả đều bật cười.

Tuần kế tiếp, Trường mang đến quán một bó hồng rực rỡ. Tôi tìm xung quang chẳng có cái lọ nào tử tế bèn cắm đại trong cốc thủy tinh. Trường lại bật cười, híp cả mắt, anh bảo lần sau sẽ mang cả lọ nữa. Hoa vừa chớm nở, nụ hoa ướt đẫm tỏa ra mùi hương rất nhẹ nhàng làm tôi nhớ tới một câu slogan của chương trình quảng cáo nào đó "thơm ngất ngây như mối tình đầu..."

Trường dần đến nhiều hơn. Anh thường gọi một tách cà phê ít sữa, luôn nghiêng đầu cười với tôi, tiếng cười trong như chuông bạc. Trường nói khá nhiều, còn tôi thì im lặng lắng nghe. Những câu chuyện vụn vặt, không đầu không đuôi. Anh luôn mang đến quán một màu tươi vui, rực rỡ, một không khí sống động. Chiếc bình hoa bằng gốm đỏ, khối rubik nhiều màu, những con thú ngồi bông bằng vải...Những đồ vật mà Trường mang đến cứ nhiều lên như tình cảm của tôi vậy.

Một ngày nọ, trời cũng mưa. Trường đến quán và hỏi tôi :

-Mai rạp có chiếu bộ phim hay lắm. Cậu nó muốn đi cùng tớ không ?

-Ngày mai à? Tớ phải trông quán.

-Vậy còn buổi tối thì sao ?

-Tiếc quá ! Tối tớ phải đến lớp vẽ.

-Vậy thì tiếc thật !

Trường cười dù tôi biết trong lòng anh đang buồn bã. Nhưng không sao, tôi tin rằng anh sẽ chẳng buồn quá lâu hay sẽ sớm tìm được người nào đó đi cùng. Thật ra tôi từ chối không phải vì bận. Mà dù bận khi yêu người ta vẫn luôn tìm được thời gian. Chỉ là... tôi không thể. Ánh mắt của Trường nhìn tôi khác với ánh mắt tôi nhìn anh. Với anh, có lẽ tôi chỉ là một người bạn, một người sẵn sàng lắng nghe tâm sự của anh. Nhưng với tôi, anh còn hơn thế hơn thế nữa...

Những ngày cuối tháng bảy ảm đạm đến lạ. Mưa rất nhiều, cứ kéo dài mãi. Tôi đặt cuốn sách Em sẽ đến cùng những cơn mưa lên đùi mình, khẽ thở dài vì mãi vẫn chưa đọc hết được. Bên ngoài, mưa dày như giăng màn, che hết đi những mảng màu ngoài kia. Cửa bỗng bật mở. Ra là anh chủ quán.

-Đang đi thì trời mưa. May mà quán gần đây. Cho anh uống cái gì với nào !

Tôi chào anh rồi nhanh nhẹn đi pha cà phê. Anh chủ quán có vẻ rất tinh ý.

-Sao thấy anh đến mày thất vọng dữ vậy ?Đang chờ ai phải không ?

Tôi không đáp, chỉ khẽ cười.

-Đang yêu ai phải không ?

-Không có !

Tôi gắt lên.

Anh chủ quán cười phá lên.

-Đừng có chối ! Con trai đến tuổi này phải lòng một cô gái là chuyện bình thường. Mày phải yêu nhiều lên, tuổi trẻ mà. Đừng để già rồi héo queo như anh đây.

Nghe anh nói, tôi cười nhưng trong lòng buồn rười rượi. Phải chi là một cô gái như anh nói nhưng tôi đã phải lòng chàng trai cơ. Những ngày mưa như thế này, tôi đều chờ đợi, đều nhớ Trường. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác này với một người con trai. Đôi lúc tôi nghĩ hay là tôi không thích Trường, chỉ vì ánh mắt ôn nhu và vẻ điển trai của anh khiến tôi không thể nào rời mắt.

Tôi không có câu trả lời. Trường cũng không cho tôi câu trả lời. Vì anh không quay lại nữa. Có lẽ đây chỉ là một mối quan hệ mong manh như chỉ bạc trong cuộc đời của cả hai.














Mùa hè đã hết. Tháng bảy rồi cũng qua nhanh. Tôi phải nghỉ việc ở quán để chuẩn bị cho việc học ở trường. Anh chủ quán tiếc tôi lắm nhưng không còn cách nào khác. Bèn tặng trước cho tôi thêm một tháng lương coi như đóng giúp học phí. Ngày chia tay, anh đặt tay lên vai tôi :

-Khi nào rảnh cứ đến đây. Quán này luôn có chỗ cho mày.

Tôi quay lưng đi. Bất giác mắt tôi thấy cay cay. Tôi vốn không thích quán lắm mà. Chết tiệt ! Có lẽ cái "hồn" gì đó của quán mà thằng bạn từng nhắc đến, tôi cảm nhận được nó rồi !

Tháng bảy rồi cũng qua. Tháng bảy xanh như hàng cây trước cửa. Ngọt ngào và thơ mộng như mối tình đầu của tôi.

♪ Come morning light
You and I'll be safe and sound...♪

-END-

22/09/2018
_Thỏ_

VOTE AND COMMENT YOUR OPINION FOR ME❤️

————————————————

⚠️Đừng mang truyện của tớ đi đâu nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro