Talk to me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyễn Công Phượng ôm lấy thân mình nằm trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt hắt từ phía ngoài vào, chẳng biết là ánh đèn hay ánh nắng, nó cứ nhạt nhoà và mỏng manh, tan ra trong cái bóng tối bao chùm lấy cậu. Đã mấy ngày trôi qua mà Công Phượng cứ nhốt mình trong không gian chật hẹp, cậu chả ép nổi thân mình ra ngoài, bởi lẽ ra được rồi thì cậu sẽ đi đâu? Chả có nơi nào cậu muốn đến cả, thậm chí đồ ăn trong tủ đã sắp hết cậu cũng chả thèm mua thêm. Hết thì thôi, cậu cũng chả cần đồ ăn để sống.

Những kênh trên sóng truyền hình chỉ chiếu đi chiếu lại những mảnh tin rời rạc, nhạt nhẽo. Chẳng có gì hay ho, cậu cứ bấm chuyển, rồi chuyển, chuyển đến khi chỉ còn lại một màn hình đấy nhiễu và tiếng kêu rè rè thì ngừng lại, cậu nhìn nó, im lặng, giống như đang xem một chương trình đặc sắc lắm, cậu cứ lặng thinh mà xem cái màn hình nhiễu đặc.

Xem chán, cậu tắt vô tuyến rồi ôm lấy điện thoại vào lòng, tay lướt đi trong vô thức, cậu lướt tay trên những tấm ảnh của mình với những người khác. Những nụ cười ngờ nghệch chả biết là thật hay là dối trá. Cậu cứ vuốt, càng nhìn gương mặt tươi vui của kẻ mang dung nhan giống mình mà khó hiểu. Kẻ nào đây? Có phải mình không? Tại sao lại cười vui vẻ đến thế? Trông cậu thực hạnh phúc đấy tôi trong ảnh. Tôi ước giá như mình cũng vui được như thế.

Người ta nói, một lời nói dối quá lâu sẽ trở thành hiện thực và có lẽ đúng thế. Nụ cười giả dối kia cậu đeo lên mặt bao lâu rồi, từ bao giờ cậu chẳng còn nhớ rõ. Chỉ biết mỗi khi ở bên ai là lại cười mà thôi. Nụ cười ấy như ăn sâu vào máu, khiến những lúc cậu thấy bầu trời như sụp đổ cũng chẳng rơi được nước mắt.

Bỗng điện thoại đổ chuông, rung lên bần bật trong lòng bàn tay cậu. Tên Lương Xuân Trường đập vào mắt cậu, ánh đèn hiệu nhấp nháy liên hồi. Nhưng Công Phượng cứ nhìn nó, nhìn chiếc điện thoại réo chuông ầm ĩ rồi tắt đi rồi lại kêu réo. Tiếng chuông làm cậu thực mệt mỏi, cậu quăng thứ ồn ào sang bên cạnh, cuộn tròn mình trong chăn, mệt mỏi, đau đớn, cậu muốn thoát khỏi cái căn bệnh đã thành nan y này. Cái con người bên kia đầu dây vẫn mãi không ngừng, vẫn cố gắng giao tiếp với cậu.

Công Phượng ngồi thẳng dậy, đây là hồi thứ 8, y không có ý định bỏ cuộc sao? Cậu toan tắt máy nhưng như một thói quen, cậu mở lên :

"Alo?" - giọng cậu khó nhọc, đứt quãng và khô khốc. Cũng phải thôi, đã mấy ngày nay cậu có mở được miệng ra nói câu nào đâu cơ chứ.

"Mày đang ở đâu? Mấy nay mày biến mất làm tao lo lắm, mày biết không? Mọi chuyện có ổn không?"

Công Phượng nhoài người lê từng bước chậm chạp đến nhà tắm, cậu nhìn mình trong gương, thảm hại, cậu nghĩ.

"Tao vẫn ổn, hơi bệnh một chút ấy mà"

Công Phượng cố tìm trong tủ thuốc, những ống thuốc theo đơn trống rỗng nằm lăn lóc trên cái bồn rửa mặt, có lọ lăn đi, rơi xuống nền gạch hoa lạnh lẽo

"Có cần tao đến không?" - cậu có thể nghe thấy giọng người kia tràn đầy lo lắng

"Không, tao không sao hết" đừng đến đây "tao ổn lắm" không! Tao không thấy ổn gì hết "nghỉ ngơi một tí là khoẻ lại ấy mà" tao sắp gục ngã rồi.

Công Phượng nói, cố dùng cái giọng vui vẻ nhất để nói ra những từ ngữ kia.

"Vậy thì.."

"Trường!" Hãy cho tao gọi tên mày lần cuối

"Sao?"

"Nếu một người đang chết đuối mày có dám cứu không?"

"Hỏi gì buồn cười thế? Dĩ nhiên là dám"

"Kể cả khi người ấy chỉ còn lại vài phút?"

"Vài phút hay vài giây thì có là gì? Quan trọng là cứu người chứ!"

"Vậy à?"

"Phượng ơi, mày có ổn thật không đấy?"

"Tao ổn mà" tay Công Phượng lấy từ trong tủ con dao cạo râu, cậu nhìn nó, hơi thở đều đều, giọng nói nhẹ bẫng. "Nếu như ngày mai và ngày sau nữa tao không trở lại thì Trường à, coi như tao nợ mày một lời xin lỗi"

"Xin lỗi? Phư..." Công Phượng tắt máy, tắt luôn cả nguồn. Cậu mệt mỏi chạm tay lên mặt gương, thống khổ và mệt mỏi là hình ảnh phản chiếu của cậu trên nó. Cậu khẽ mỉm cười rồi đưa lưỡi lam đâm thẳng vào thớ thịt. Máu ứa ra, đỏ đến đau mắt nhưng cậu chỉ nhìn dòng máu đấy chảy ra khỏi cơ thể mình. Cậu chẳng cảm thấy gì, đau cũng chẳng thấy, chỉ thấy cơn buồn ngủ dần dần ập đến. Thực đúng lúc, cậu nghĩ, cậu để cơ thể mình trượt dài ngồi xuống nền gạch hoa, đã mấy tối trằn trọc không ngủ nổi, xem ra cơn buồn ngủ này đến thực đúng lúc.

Trong cơn mê, nửa mê, nửa tỉnh, cậu nghe tiếng ai đó văng vẳng bên tai, cậu nhìn loáng thoáng gương mặt ai hốt hoảng xông tới, ôm lấy cơ thể cậu mềm nhũn. Ai vậy, cậu chả rõ đó là ai cậu chỉ thấy mùi hương thân thuộc, phảng phất nơi đầu mũi rồi lịm đi.

Cậu tỉnh dậy trên chiếc giường màu trắng, cánh tay phải đau nhức nhối, trên cánh tay đấy là một miếng băng gạc cuốn dài đến tận khuỷu tay. Bên trái cậu có một người ngồi đó, im lặng như nín thở, đang cầm lấy bàn tay mình mà đưa lên trán, giống như cầu nguyện và cũng giống như mong chờ. Chả biết sao cậu thấy mũi mình cay.

"Tao xin lỗi" cậu nói nhỏ. Người kia giật mình, choàng tỉnh lại. Y nhìn con người trước mặt, khuôn mặt như đang cố kìm nén nhiều tâm tư lắm. Y ôm choàng lấy cậu, áp mặt cậu vào ngực mình

"Mày... Tao đã rất lo, tao thực sự lo rằng tao đã mất mày rồi."

Công Phượng bật khóc, lần đầu tiên sau suốt bao nhiêu năm cuối cùng cậu cũng đã khóc được ra, những giọt nước mắt ứa tràn, ướt đầm ngực áo y. Y xoa lưng, xoa đầu Công Phượng, ghì chặt lên đấy những cái hôn, y hôn lên đỉnh đầu, hôn lên mái tóc, hôn lên vầng trán, hôn lên đôi mắt đong đầy giọt nước mặn đắng. Cậu xin lỗi, lời xin lỗi đứt đoạn giữa những tiếng nấc không thành lời.

"Không! Mày không có lỗi gì hết. Tao sẽ ở lại với mày, cùng với mày vượt qua. Tao sẽ không bỏ rơi mày. Nên xin mày, đừng cố chịu đựng một mình nữa, hãy sẻ cho tao một phần những gánh nặng trên vai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro