bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bình yên là gì vậy anh?

từ khi yêu nhau, xuân trường và công phượng bắt đầu hình thành một thói quen- cùng nhau ngắm hoàng hôn.

khi nắng chiều đổ một màu vàng đượm xuống nơi phố núi, luôn có hai chàng trai ngồi bên nhau ở phía sau học viện, cậu chàng thấp hơn luôn tựa đầu vào vai chàng trai kế bên mình, và lúc nào cũng vậy, chàng trai cao hơn sẽ luôn cúi đầu xuống và hôn lên trán cậu chàng kia, khoảng khắc ấy, đối với hai người là một quãng bình yên trong cái cuộc sống hối hả thường ngày.

đôi lúc, công phượng đưa đôi mắt của mình về phía xa xăm và hỏi xuân trường rằng :

-" trường này,  bình yên là gì hả trường?"

và chưa bao giờ, cậu nhận được câu trả lời về "bình yên" một cách đúng nghĩa, anh sẽ chỉ trả lời câu hỏi của cậu bằng những câu nói không đầu không đuôi như :

-" phượng đoán thử xem"

hay đôi lúc là những câu chữ hờ hững như " là như thế này thôi." nhưng phượng cũng chẳng để tâm nhiều cho lắm, đôi lúc lại tỏ ra cái vẻ giận dỗi để chàng đội trưởng nào đó phải năn nỉ đến hụt hơi nhưng dường như điều ấy cũng đã thành một phần của những thói quen.

--------ⓛⓞⓥⓔ--------

một ngày hè nắng đổ lửa...

-"hôm nay được nghỉ tập."- xuân trường bước vào căn phòng đang xảy ra tình trạng chen chúc mà thông báo. cả đám loi choi trong phòng bắt đầu hú hét, nào là cảm ơn các thầy vì hiểu nỗi lòng chúng con vào mấy ngày nắng nóng như thế này.

-" bọn bây cút về phòng cho tao nhờ." - xuân trường nhìn đám loi choi trước mắt mà cảm thấy bực mình, kí túc xá cả đống phòng sao chúng mày không tụ tập mà tụ tập ở phòng người thương anh ( nhưng anh ơi, phòng của người thương anh cũng đâu phải phòng anh đâu nhỉ.)

-" anh đâu có quyền ạ, phòng này cũng chẳng phải phòng anh mà." - văn thanh đang ngồi trên giường massage cho công phượng lên tiếng, sau câu nói của cậu chàng là một tràng cười hả hê của bọn kia và vài ba vệt đen đã bắt đầu xuất hiện trên gương mặt chàng đội trưởng đáng kính.

-" đúng đấy ạ, chừng nào anh phượng đuổi chúng em mới cút được." - văn toàn cũng không vừa, chen vào một câu nói làm đôi mắt của ai đó vốn đã nhỏ nay chỉ còn một đường đen bé tí -" với lại, phòng này là của em và anh phượng, anh không có quyền đuổi em đi." - và cố tình nhấn mạnh chữ "của em" để dằn mặt chàng trai nào đó.

công phượng nằm trên giường quan sát, khẽ phì cười vì vẻ mặt đang càng ngày biến dạng của anh người thương,coi chán chê một hồi cậu mới lên tiếng:

-" chúng mày về phòng được rồi đấy, thằng toàn qua phòng thằng nào ở tạm đi, đội trưởng ở lại đây."

cả bọn dừng việc chăm chọc xuân trường, lũ lượt kéo về chuồn_ à không là về phòng, nhưng lũ chúng nó dễ dàng gì tha cho anh, vừa ra tới cửa một vài đứa liền đồng thanh quay ra hét vào mặt anh:

-" anh trường cứ ở lại tâm sự với anh phượng nhaaaaa."- và cố tình nhấn mạnh chữ "nha"

xuân trường không nói gì, chỉ đợi lũ chúng nó đi hết và đóng sầm cửa lại như để dằn mặt lũ giặc vừa đi khỏi phòng.

-" phượng ơi, chúng nó ăn hiếp anh."

chính xác thì, cậu chàng đội trưởng sau khi đóng cửa phòng đã phóng lại chỗ người thương bé nhỏ mà đè xuống, dụi dụi vào ngực cậu mà làm nũng, cậu tiền đạo khẽ cười, đánh yêu một cái rồi nói:

-" trường này, anh đừng lo em sẽ bảo vệ anh khỏi lũ chúng nó."

và sau đó cả hai cùng nhìn nhau mà cười, trò đùa này đôi lúc cũng khá hay ho đối với mấy người đang yêu đấy chứ, nhất là những người nhạt nhẽo như anh và cậu.

một phút sau đó, anh leo xuống khỏi người cậu và nằm kế bên, nhìn cậu hồi lâu và bảo:

-" phượng này, có phải em luôn hỏi anh bình yên là gì đúng không?"

-" phải, nhưng anh chưa bao giờ cho em một câu trả lời đúng nghĩa."

xuân trường nhìn cậu, mỉm cười rồi lại tiếp tục nói:

-" bình yên ấy hả em, nó xa vời lắm em ơi nhưng mà em biết không hỡi em, bình yên của ai đó thì anh không biết nhưng bình yên của anh thì chính là em và bình yên của đôi ta chính là những quãng thời gian nhẹ nhàng như thế này đấy."

công phượng im lặng nghe anh nói, lòng chợt dâng lên cái cảm xúc gì đấy khó nói lắm, khóe mắt hơi cay cay, xuân trường, anh làm người thương anh khóc vì cảm động rồi kia kìa.

-" em khóc đấy à?" - anh trêu chọc cậu khi cảm nhận được vài giọt nước mắt nóng hổi đang dần rơi xuống vai áo anh.

-" làm gì có, em không khóc, chỉ hơi cảm động thôi." - công phượng bị trêu, cũng muốn dỗi người ta lắm nhưng lại thôi, vì người ta thương mình mới trêu mình thế đó.

-" công phượng này." - xuân trường lúc nãy bỗng dưng nghiêm túc một cách kì lạ -" nếu sau này chúng ta già, chúng ta vẫn sẽ bên nhau và yêu nhau một cách bình yên như thế này đây. em hiểu chứ?"

-" em hiểu mà, sau này, ta sẽ trao nhau một đời bình yên trường nhỉ." - cả phượng nữa, lại bỗng dưng nghiêm túc mà nói một câu chắc nịch.

-" phải, vì vốn dĩ đôi ta sinh ra là để bình yên bên nhau." - chàng đội trưởng sau khi nói liền vòng tay ôm lấy cậu tiền đạo kế bên mình, còn cậu chàng kia thì không trả lời anh mà chỉ rúc sâu vào lòng người ta, và chẳng biết từ lúc nào, cả hai đã chìm vào giấc ngủ.

giây phút này, bình yên đến lạ...

--- hết ---

vậy là xong một mẩu truyện nho nhỏ trong series " vụn ".

written by florencia

do not take out my story.

tớ viết shot này trong tâm trạng hỗn độn, vừa vui mà vừa buồn. hôm qua việt nam thắng, tớ vui lắm nhưng toàn chấn thương rồi, tớ lại buồn.

đã chỉnh sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro