chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình Phượng đẹp trai
____________________________________________________
Hôm nay như lời Xuân Trường nói anh sẽ tới nhà cậu chơi thế nhưng không ngờ anh lại đến sớm như thế chỉ mới 6h sáng anh đã đứng trước nhà cậu mà bấm chuông , ông nội đang tập thể dục nghe tiếng chuông cửa đi ra xem là ai tới nhìn thấy Xuân Trường ông nhăn đôi chân mày là dùng giọng lạnh lùng nói :
- Cậu đến đây tìm ai ?
Anh bỏng cảm nhận người trước mặt hình như không thích anh cho lắm :
- Dạ cháu đến tìm vợ ạ
- Vợ cậu là ai?
Anh bắt đầu thấy cảm thấy sợ đây là người làm anh cảm thấy sợ từ trước đến nay anh lắp bắp nói :
- Cháu...cháu tìm Phượng ạ.
Ông mới nhận ra anh là Xuân Trường ông nghĩ " thì ra mi là người làm cho đứa " cháu gái " của ta đau lòng ừ xem hôm nay làm sao xử mi " , ông mời anh vào nhà ông liên nói với anh :
- Cậu kiếm cháu gái ta làm gì hả?
- Cháu...cháu gái ạ?
- Ta xem nó là cháu gái được chưa
- Vâng ạ
Cậu và mọi người cùng nhau đi xuống thấy anh cậu định chạy xuống nhưng nghĩ lại lời của Toàn lúc tối , nên quyết định làm mặt lạnh .
______________Tối hôm qua
Cậu chạy sang phòng Thanh Toàn và đuổi Thanh đi và kể cho Toàn mai anh tới thì :
- Em nói anh biết anh ta bắt đầu yêu anh rồi đấy.
- Thật à thiệt sao Toàn aaaa
- Nhưng có điều anh phải lấy giá lại đã.
- Nhưng...nhưng
-  Không nhưng nhị gì cả mai anh phải nghe theo lời em tất
Rồi đuổi cậu về Phòng làm việc giở dan mà Toàn và Thanh đang làm.
___________hiện tại
Thấy Xuân Trường Lương Thắm và An Nhiên , Tuấn Anh cực kỳ cực kỳ ngạc nhiên vì sự có mặt của anh ( au : sự có mặt dư thừa ) nhưng biết sao được ba người phải đến bệnh viện , còn Đức Huy phải đến tiệm bánh cậu và Toàn ,đi lại sopha Toàn lên tiếng :
- ngọn gió nào đưa Tổng giám đốc Lương thị đến đây vậy?
- Sang chơi nhà vợ chơi đấy phu nhơn Vũ ạ - anh nhết mép
Văn Toàn thề hắn không phải anh rể mình Toàn nhất định nhào vào oánh nhau với nó , Toàn chợt nghĩ " Được lắm Lương Xuân Trường xem ông hôm nay ông làm gì mày nhé đợi đi , dám dát mặt tới đấy gây chuyện " mặt Toàn đầy nguy hiểm nhìn anh , ông nội lên tiếng :
- Hôm nay người giúp việc nghỉ một ngày Văn Toàn và Phượng hai đứa " cháu gái " của ta hãy làm việc nhà nhé ta và quản gia phải đến một nơi.
- Ông à cháu đâu biết làm mà có biết làm thì anh Phượng cũng " LÀM DÙM " à - Văn Toàn là ai chứ chính sát là thanh niên thù dai đấy
Cậu chỉ biết lắc đầu cười khổ đứa em này cậu cưng như Trứng hứng như hứng hoa sao nở để nó làm đây , à nhớ rồi có Xuân Trường mà phải để anh ta làm hí hí .
Ông nội đi thì cậu nhìn anh mà nói :
- Xuân Trường anh giúp em nhé ?
- không - anh lạnh lùng nói
- Bây giờ anh có làm không hay để tôi làm em mình rồi em ở đây với ông nội luôn nhé ? Anh có thể tự do đó hứ . - Công Phượng là ai chứ là một thanh niên đanh đá chỉ vì anh ít khi tiếp xúc nên mới không biết.
- Em dám - anh nhìn cậu
- Dám sao không nói cho anh biết nhé em ở đây được cưng như trứng hứng như hứng hoa đấy , anh là đồ mắt híp không biết thương hoa tiếc ngọc .
Lần đầu tiên cậu chửi anh trời ơi anh tức chết mà " Được lắm Nguyễn Công Phượng tôi đã đến đây thăm em mà em dám bắt tôi làm việc nhà à "
- Được coi như em giỏi tôi làm hứ - mặt anh hậm hực cởi vets ra sắn tay áo lên
Cậu cười thầm lấy máy hút bụi , cây lau nhà , bình xịt kính , khăn nè thao đồ nè , bàn ủi , đồ chà toilet , áo ga áo gối mới để thay , đem tất tần tật mềnh đi giặc , gom hết chén dĩa lau ngày không dùng đã bám bụi ra  rửa và việc cuối là đi siêu thị mua đồ cần mua , anh đứng nhìn cậu lấy đồ mà hoang mang cậu bước lại chỗ anh nói :
- Em đem đồ ra rồi đến lược anh đấy không hiểu cứ hỏi em .
- Được rồi - anh khổ quá mấy đứa ơi
Anh đi vào bếp rửa từng cái chén cái dĩa rồi úp lên gần nữa tiếng mới xong đống chén dĩa , anh lấy máy hút bụi làm sạch bếp , dùng bình xịt và dẻ lau lau xung quanh mặt bếp , vừa làm xong cái bếp anh đi ra phòng khách thấy Toàn và cậu đang thảnh thơi xem TV bực bội nhưng không dám lên tiếng sợ cậu buồn cậu giận cậu bỏ anh về nhà ông nội ở luôn , tiếp tục công việc nhà thôi nào vì tiếng từ máy hút bụi khá lớn nên Toàn nói :
- Anh rể à đi chỗ khác hút bụi đi chỗ người ta xem TV mà cứ chen vào là sao?
- hay để em làm cho anh nghĩ tay đi - một nụ cười mang rợn trên môi cậu
- không em cử nghỉ ngơi đi - nói vậy anh nghĩ " em lừa tôi à em làm rồi sẽ ở đây sao đừng mơ "
Xong tất cả việc nhà anh mệt đứ đừ nhưng đâu thể để anh nghỉ ngơi được chứ mơ đi nhé hí hí , Toàn thấy anh định ngồi thì lên tiếng :
- Anh Phượng à giờ đã bốn giờ rồi chúng ta đi siêu thị mua đồ về nấu ăn nhé?
- ok luôn Toàn
Anh nghe vậy thì mừng thầm cậu và Toàn không bắt anh đi cùng hí hí.
______________________
Em cắt ngang vì muốn hỏi mọi người có muốn em tiếp tục fic này không ạ 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro