Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Hai ngươi đang làm gì vậy?!!!!" Giọng nói vừa trầm ổn vừa uy nghiêm của Thái thượng hoàng khiến cả bốn người đều giật mình, trong phút chốc mang hồn phách vừa bay đi trở về lại. JiMi quý phi thấy phản ứng lanh lẹ tiến đến bên Euigeon đỡ hoàng tượng xuống, rồi liền mở lời giúp cho hoàng thượng và Euigeon.
-" Đa tạ Kang tướng quân đã đưa hoàng thượng về, hoàng thượng người khi không lại vô thần đi ra ngoài thật sự khiến thiếp lo lắng không thôi." 
Nói rồi lại nhìn về phía Thái thượng hoàng đồng thời đỡ hoàng thượng đi đến ngồi quỳ trước bàn. JiMi qúy phi đưa ra bộ dạng áy náy trước Thái thượng hoàng.
-" Là JiMi vô dụng, thân là nương tử mà lại không chăm sóc tốt cho hoàng thượng, để hoàng thượng bận rộn chính sự sinh ra mệt mỏi, gần đây lại hay mộng du, thất thần ra khỏi điện... mong Thái thượng hoàng trách phạt."
Hoàng thượng hơi ngẩn người vài giây, hiểu được ý của JiMi liền điều chỉnh lại bộ dạng điềm tĩnh, cười tươi, cúi đầu xấu hổ.
-" À phải phải, gần đây nhi thần khi tỉnh đều thấy mình ở ngoài điện, thật xấu hổ."
Thái thượng hoàng đưa ánh mắt sắc bén nhìn về phía Euigeon, sau thở hắc ra nghiêm nghị nhìn hoàng thượng gật đầu.
-" Thân là quân vương con nên biết bảo trọng thân thể, một lát mau mời thái y đến xem đi, quý phi hiện nay đang mang thai cần con bên cạnh, đừng để nàng quá lao tâm mà ảnh hưởng."
-" Nhi thần đã biết! ừm...Không biết phụ hoàng mới sớm đã đến là có việc gì quan trọng?"
Thái thượng hoàng biểu tình không thoải mái, tay cầm lấy chén trà nhấp một ngụm.
-" Đương nhiên là có việc trọng yếu! Gần đây chắc hẳn mọi người đều nghe được một vài lời đồn có đúng không?"
Euigeon đang cúi đầu nghe đến liền ngước lên nhìn về phía Thái thượng hoàng, cùng lúc bắt gặp ánh mắt sắc bén Euigeon liền gật nhẹ đầu rồi đảo mắt đi. Hoàng thượng cảm thấy tim nhảy lên một nhịp, vẫn cố gắng giữ biểu tình điềm đạm. JiMi đưa mắt nhìn về phía hoàng thượng, rồi lại mỉm cười nhìn về phía Thái thượng hoàng. JiMi đưa đôi mắt đen tròn mở to ra thêm, khuôn mặt biểu cảm linh hoạt, có thêm đôi phần giống cha mình.
-" Chuyện tin đồn gần đây Thái thượng hoàng người chớ bận tâm mà tức giận, ai cũng biết hoàng thượng cùng Kang tướng quân đây từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình như huynh đệ ruột thịt nếu có đối xử với nhau hơn mức quân thần thì cũng là chuyện bình thường. Bản thân JiMi là người bên cạnh với hoàng thượng nhưng chưa từng nảy sinh hiểu lầm gì cả, JiMi nhiều lần tự hỏi không biết tại sao lại có những tin đồn như vậy lan truyền, JiMi quản lý không chặt người dưới làm ảnh hưởng đến danh tiếng hoàng thượng và Kang tướng quân, thật khiến mọi người chê cười." 
Thái thượng hoàng biểu tình giãn ra, mép môi nhếch lên rồi cất giọng cười trầm, hàng râu muối tiêu cũng theo nhịp cười rung rung.
-" Không hổ danh là nữ tử của Thừa tướng, đầu óc nhanh nhạy, thông minh, nói ra đúng trọng điểm liền hóa giải khuất mắt của ta. Để hoàng thượng nạp ngươi làm phi quả là một quyết định sáng suốt, có nữ nhi thông minh phía sau ta tin rằng sẽ hỗ trợ hoàng thượng rất nhiều."
-" Còn về việc tin đồn ta coi như đó là điều thất thiệt, sẽ kêu người giải quyết những kẻ mồm miệng không kín tránh để đến tai Thừa tướng lại thêm rắc rối."
Ngưng trọng một lát Thái thượng hoàng tiếp tục nhìn về Euigeon và hoàng thượng.
-" Tình cảm của hai ngươi như huynh đệ ta đây biết rõ, nhưng dù gì cả hai cũng đều trưởng thành không nên tiếp tục những hành động khiến người hiểu lầm, nên biết chừng mực. Sự việc không chỉ ảnh hưởng đến hai ngươi mà còn đến những người bên cạnh, Kang lão tướng quân tuổi cũng đã cao, mặc dù thể trạng vẫn tốt nhưng cũng không thể tránh bệnh tuổi già... nếu như quá tức giận cũng là không nên... phải không Kang tướng quân?"
Euigeon bị nêu tên đành cong môi cười nhẹ, hướng về phía Thái thượng hoàng mà chắp tay.
-" Thái thượng hoàng nói phải, được Thái thượng hoàng suy nghĩ cho thật là một diễm phúc của Kang gia. Thần đã biết mình phải làm gì."
-" Đã biết? Hàm ý này ta đã từng nghe rồi thì phải?"
Euigeon mắt khẽ giật, rồi lại dụng sức nặng ra nụ cười.
-" Xung quanh các quan viên nhận lệnh cũng không ít người, chẳng trách Thái thượng hoàng người nghe nhiều thấy quen."
Thái thượng hoàng sượng mặt, hỏa khí bốc lên, mép râu cũng giật giật. Thấy tình hình trước mắt không ổn, hoàng thượng im lặng nãy giờ đành lên tiếng.
-" Khiến phụ hoàng tuổi cao còn phải nhọc lòng, nhi thần thật bất hiếu. Mọi chuyện nhi thần sẽ xử lý, phụ hoàng người nên nghỉ ngơi nhiều hơn, bảo trọng sức khỏe để nhi thần không cảm thấy áy náy. "
-" Được! Chuyện gì cũng đã nói xong, ta hồi cung trước, hoàng thượng hãy liệu mà xử lý."
Thái thượng hàong đứng dậy, đi ngang qua Euigeon hừ mạnh một tiếng.
-" Cung tiễn phụ hoàng!'
-" Cung tiễn Thái thượng hoàng!"
Thái thượng hoàng rời đi ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, JiMi quay sang định mở lời đã bị hoàng thượng cắt ngang.
-" Ta nghĩ quý phi nàng nên hồi cung tịnh dưỡng cho tốt, nàng đang mang thai sau này không cần ghé, có thời gian ta sẽ thường xuyên sang thăm nàng, ta còn phải giải quyết quốc sự."
JiMi chưa kịp nói gì đã bị kêu hồi cung trong lòng đầy thất vọng, lưu luyến nhìn theo hoàng thượng, đươc một lát không có tiến triển đành thở dài lui đi.
-" Thần thiếp cáo lui!"
-" Lee công công giúp ta tiễn quý  phi!"
-" Dạ!~ Quý phi mời bên này!"

Khi trong phòng chỉ còn lại hoàng thượng và Euigeon, hoàng thượng mới thở dài, buông lõng thân thể ngồi xuống, đưa tay xoa huyệt thái dương.
-" Ta phải làm gì bây giờ?"
Euigeon đứng đó biểu tình cũng không thoải mái hơn bao nhiêu, im lặng suy nghĩ hồi lâu cũng đành thở dài, nhìn về phía hoàng thượng cười khổ.
-" Thần cũng không biết."
Hoàng thương nhìn biểu cảm của Euigeon liền bật cười, tay vỗ về chỗ bên cạnh mình. Euigeon hiểu ý đi đến bên cạnh hoàng thượng ngồi xuống. Hoàng thượng ngã lưng dựa vào lòng Euigeon, đầu ngửa ra tựa trên vai.
-" Ta thực sự muốn quang minh chính đại ở cạnh ngươi... Lúc nãy ngươi hỏi ta vì sao ở bên cạnh ngươi lại hoàn toàn khác phải không?..."
-" Phải."
-" Là vì khi đó ta không cần phải suy nghĩ, không cần lo lắng, không cần cố gắng trở nên hoàn hảo... có ngươi bên cạnh thay ta giải quyết mọi chuyện... ta cảm thấy mình không cần làm gì cả... cảm giác được bảo hộ đúng là rất thoải mái..."
Euigeon vòng tay ôm lấy thân hình mảnh khảnh, đầu tựa lên vai hoàng thượng, nhắm đôi mắt lại.
-" Khi trở lại làm một quân vương ta phải gánh vác trên vai cả một đất nước, phải bảo hộ thần dân trên dưới... thật sự rất mệt mỏi... Cho nên ta rất trân trọng những lúc ta ở cùng ngươi..."
-" Thần cũng rất trân trọng mỗi giây mỗi phút ở bên cạnh người..."
Trong phòng bỗng trở nên im lặng, không gian cũng trở nên năng nề, ánh nắng và gió từ ngoài tràn vào cũng không thể xoa dịu tâm trí hai người. Hình ảnh hiện tại và tương ai trở nên ngày càng mù mịt, lại cảm thấy ước gì thời gian ngừng lại ngay lúc này, một loạt câu hỏi nảy ra trong đầu hoàng thượng.
'' Nếu như mình không là quân vương thì sẽ như thế nào? Nếu là một người bình thường thì có tốt hơn hay không? Nếu như không thể bảo vệ thứ tình cảm mà mọi người coi là sai trái này thì mình và Euigeon sẽ như thế nào? Xa nhau?.... Nếu như... lúc trước không gặp nhau...? Không! Nếu như không gặp thì không phải những điều kia đều trở thành vô nghĩa hay sao, mình cũng sẽ tiếp tục sống như vậy, chỉ khác là không có ai phía sau cho mình dựa vào, không có ai bảo hộ... " Chìm đắm trong suy nghĩ hoàng thượng khiến hoàng thượng ngẩn người, một lát lại nhắm mắt, lắc đầu để thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu, nghiêng người sang ôm lấy cổ Euigeon, gục mặt vào, miệng khẽ cười, hỏi Euigeon mà như nói với chính mình.
-'' Có hay không đều phải sống như vậy, thà là có để còn có thể dựa vào, còn có cái để mà dốc tâm bảo vệ thì vẫn là tốt hơn phải không?"
-" Sao?"
-" Không có gì..."

JiMi quý phi mang tâm tình không tốt tở về tẩm cung của mình, đi được gần đến nơi thì lại thấy bụng hơi quặng đau liền một tay ôm lấy một tay chống vào tường,  nhăn mặt. Người hầu phía sau bị dọa một phen, hốt hoảng chạy đến đỡ lấy JiMi. JeongHee là người hầu thân cận của JiMi, theo nàng từ nhỏ đến lớn cho nên so với những người hầu còn lại cấp bậc vẫn có phần cao hơn. Một mặt nàng vẻ mặt lo lắng hỏi han JiMi, mặt khác lại giận dữ quát những người còn lại. 
-" Còn không mau đi truyền thái y!!!"

Thái y sau khi bắt mạch cho JiMi, liền đứng lên cung kính mà nói.
-" So với lần trước cơ thể Quý phi đã trở nên yếu đi rất nhiều, lại thêm tâm trạng không tốt dẫn đến động thai, thần sẽ kê cho người một than thuốc an thai, thêm vào đó người phải cố gắng tịnh dưỡng, không nên để tâm trạng buồn bực."
JiMi mệt mỏi ngồi dậy, JeongHee kế bên nhanh tay đỡ lấy, JiMi nghiêng đầu ra cười nhẹ rồi đa tạ thái y, sau đó quay sang hướng JeongHee khó khăn nói.
-'' Ngươi theo thái y bốc thuốc, sau đó trở về chuẩn bị cho ta ít điểm tâm."
-" Tiểu thư người như vậy làm sao JeongHee có thể rời đi, hay để nô tì kêu người đi thay."
JiMi gõ lên đầu JeongHee không mạnh không nhẹ. 
-" Lúc trước còn có thể, bây giờ ta đang mang long thai, thuốc ta dùng, đồ ta ăn sao có thể tùy tiện sai người khác mang đến."
Nghe được lời JiMi nói tâm trạng JeongHee trở nên vui vẻ một chút, cảm thấy JiMi tin tưởng mình như vậy không uổng công trung thành, liền tươi cười, lời nói nũng nịu.
-" Nô tì đã hiểu rồi, tiếu thư mau nằm đi, nô tì sẽ trở lại nhanh thôi."
Nói rồi cùng thái ý lui ra ngoài. JiMi nhì theo cười tươi, tâm tình tốt lên đôi chút. Từ nhỏ đến lớn nàng chỉ ở trong phủ, JeongHee coi như là người có độ tuổi gần nàng nhất, lại biết cách cư xử nên được JiMi cho theo bên mình. Ngẩn người một lát liền nghĩ về chuyện lúc sáng dốc tâm đỡ lời cho hoàng thượng và Euigeon để rồi lại bị đuổi về tâm tình trở nên khó chịu, chau đôi mày thanh tú lại mà thở mạnh, đôi tay trượt xuống bụng xoa nhè nhẹ.
-" Ta hao tâm, dốc sức làm mọi thứ để đổi được một chút quan tâm ngắn ngủi, hài nhi... người mẹ này thật vô dụng, sau này đành trông chờ vào con vậy..."

-----------------------

Dạo này tui bệnh liên miên 😭😭 hai bữa trước còn bị đau họng rồi sốt. Trong thời gian đầu óc choáng váng, nằm một đống không nhấc nổi tay chân thì tui cũng nghĩ được không ít ý tưởng, không thể quăng truyện qua một bên được cho nên nay đỡ được tí leo lên viết đây này 😂😂 phần này dài hơn được tí.

🎉Mọi người đọc vui vẻ nha 🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro