Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ở Kang gia kết thúc trong sự vui vẻ. Euigeon cùng JongHyun trở về doanh trại. Euigeon vừa đi tay vừa cầm hộp lá sen để nhìn. JongHyun loay hoay một lát mới bắt đầu nói một cách lấp lửng.
-" Tướng quân... người định tự mình đem đến cho Quý phí sao?"
-" Ta còn cách nào khác sao?"
-" Hay để thuộc hạ đem tới giùm... thuộc hạ nghĩ tướng quân không đi thì tốt hơn..."
Euigeon dừng chân quay sang nhìn JongHyun.
-" Tại sao? "
-" Chỉ là... thuộc hạ có linh cảm..."
-" Ta đã đồng ý với cha và đại ca rồi... ngươi yên tâm ta đường đường là một đại tướng quân có thể xảy ra chuyện gì nguy hiểm chứ."
-" Cũng khó nói lắm... tướng quân tốt nhất người đừng đến đó."
-" Ngươi làm ta phải suy nghĩ nhiều đấy."

-----------------------
Hôm sau Euigeon kêu JongHyun đi tuần tra, rồi một mình mang đồ sang cung quý phi. Cậu cảm thấy có một cảm giác là lạ trong người. Euigeon hít sâu một cái rồi thẳng người bước đi. JongHyun trở về liền gặp JinKi ở cửa phòng của Euigeon.
-" JinKi? Có chuyện gì sao?"
-" Tôi đến tìm tướng quân."
-" Vậy cùng vào đi."
-" Tướng quân không ở trong."
-" Không ở trong?... Không lẽ... tôi đi tìm tướng quân..."
-" Hả? Nè..."

JeongHee đứng trước tẩm cung của JiMi, thấy Euigeon liền đi đến.
-" Đại tướng quân!"
-" Sao ngươi ở đây, quý phi có ở cung không?"
-" Là quý phi bảo thần ra đón tướng quân."
-" Vậy phiền ngươi rồi."
JiMi ngồi trước bàn trà, gắp một miếng bánh ngọt lên nhìn ngắm. Euigeon bước vào hành lễ với JiMi rồi cũng ngồi xuống đối diện. Euigeon mỉm cười đưa hộp quà sang cho JiMi.
-" Đây là chút quà phụ thân muốn gửi cho quý phi, mong quý phi nhận lấy."
-" Khách sáo như vậy... ta đã biết vì sao ngươi đến đây... nếu bên Kang gia muốn nhờ vả, ta không thể nào không giúp... yên tâm đi."
-"Đa tạ quý phi nhưng có lẽ không cần thiết đâu."
-" Ngươi từ chối! Haha ! Ngươi có biết cha ngươi tốn công nhờ vả ta hay không? Ngươi dễ dàng từ chối như vậy."
-" Ta..."
JiMi mỉm cười, lấy hộp quà mở ra nhìn một lát rồi gọi JeongHee.
-" Lá sen có tác dụng dưỡng thai... còn là loại thượng hạng, ngươi mang đi nấu một chum đồ bổ đi."
-" Dạ, tiểu... à quý phi."
JeongHee đưa hai tay đỡ hộp sen rồi xoay người bước đi. JiMi cười với Euigoen, rồi đưa mắt nhìn xuống bàn.
-" Tướng quân có vẻ có nhiều thắc mắc nhỉ?"
-" ...Phải... cũng có một chút..."
-" Ta và Kang gia đúng là có giao tình... từ rất lâu rồi."
JiMi rót cho Euigeon một tách trà, đôi mắt to nhìn sang Euigeon một cách vô thần.
-" Ngươi có muốn nghe?"
-" Nếu người muốn nói."
-" Haha! Được rồi... Lúc trước một lần trong lễ ChuSeok ta cùng JeongHee trốn khỏi phủ đi chơi, vô tình gặp kẻ xấu được đại ca ngươi cứu ta... sau đó... chúng ta yêu nhau, lén lúc gặp nhau... tình cảm phải nói rất sâu đậm..."
JiMi đưa tách nhấp một ngụm trà, mắt nhìn ra cửa sổ, miệng nhếch cười.
-" Cha ta không biết điều đó, chúng tôi bắt đầu được khoảng hai năm thì cha tôi mới phát hiện, nhốt tôi trong phủ... sau đó chúng tôi có bỏ trốn nhưng không thành...sau cùng đành rời xa nhau..."
Euigeon xoay ly trà trong tay một lát rồi nhìn JiMi.
-" Từ nhỏ tôi đã ở trong cung, đúng là có nhiều chuyện thật không ngờ... nhưng quý phi người biết không... đại ca ta chưa bao giờ kể với ta về người."
Bàn tay JiMi để dưới bàn nắm chặt lại, mí mắt run run, môi vẫn mỉm cười.
-" Vậy sao? Cũng không có gì lạ... có thể là hyunh ấy không thích kể chuyện riêng tư..."
-" Nhưng đại ca kể cho ta rất nhiều về đại tẩu Areum... cùng đại tẩu vui vẻ hay giận hờn đều kể..."
Bàn tay JiMi bấu chặt hơn, lòng ngực phập phồng nhanh hơn, JiMi thở hắt ra rồi nhìn Euigeon.
-" Tướng quân... ngươi muốn nói gì?"
-" Ta chỉ là nói cho người nghe về những gì ta biết thôi."
JiMi im lặng, đôi mắt nhìn thẳng Euigeon.
-" Ta mệt rồi, không tiễn tướng quân."
Euigeon nở nụ cười, đứng dậy hành lễ rồi lui ra. JeongHee đứng ở xa thấy Euigeon liền giả vờ ngã xuống, nàng lấy một viên đá to tự đập vào chân mình.
-" A!"
Euigeon khựng người nhìn về phía đó,  rồi liền chạy đến.
-" Ngưoi sao vậy?"
-" Thần bị vấp phải đá nhọn."
-" Vết thương không giống lắm."
JeongHee giật mình, cả người run lên, một lát nước mắt lại trào ra.
-" Tướng quân... tướng quân ta không có nói dối..."
Euigeon hơi bất ngờ, cậu bối rối nhìn JeongHee một lát.
-" Được rồi, để ta đưa người đi tìm thái y."
-" Tướng quân có thể giúp thần mang chum đồ bổ vào cho quý phi trước được hay không... hic... quý phi mang long thai, sức khỏe lại yếu phải bồi bổ đúng giờ..."
-" Được ngươi ngồi đây đợi, ta mang vào rồi sẵn báo cho quý phi."
-" Đa tạ tướng quân."
Euigeon mang chum đồ bổ vào, đến cửa phòng liền nhờ người hầu bẩm báo cho JiMi.
-" Để Kang tướng quân mang vào."
Euigeon bước vào trong, đặt chum đồ bổ xuống bàn.
-" Sao lại phiền tướng quân trở lại một chuyến vậy?"
-" Người của quý phi bị thương ở bên ngoài, quý phi hãy chi người đưa cô ấy đến thái y đi."
-" Vậy sao? Được, đã phiền tướng quân rồi. Người đâu đưa JeongHee đi gặp thái y!!!"
-" Không còn chuyện gì thần lui trước."
-" Không tiễn tướng quân."

---------------------
Euigeon rời khỏi cung quý phi liền đi đến tìm hoàng thượng. Trên hành lang bóng dáng lòm khòm của Lee ciing công ẩn hiện. Euigeon chạy gọi với theo.
-" Lee công công!!!"
-" Tướng quân?"
-" Lee công công đi đâu vậy? Hoàng thượng có ở tẩm cung không?"
-" À không... hoàng thượng đang dùng trà cùng Thái thượng hoàng và Thái Hậu ở hoa viên."
-" Vậy... ta không phiền, ta về trước."
Lee công công hành lễ rồi bước đi. Từ xa lại có tiếng gọi tới nhưng giọng nói hốt hoảng hơn.
-" Lee công công!!!! Không xong rồi!!"
-" Ngươi là người của quý phi? Quý phi tìm hoàng thượng sao?"
-" Không.... quý phi...quý phi có chuyện rồi....!!!"

Thái thượng hoàng nhìn hoàng thượng một lát rồi bật cười.
-" Woo nhi, cảm giác sắp làm cha con thấy thế nào, háo hức lắm đúng không? Haha!"
-" Con cũng không rõ lắm..."
-" Con cũng nên thường xuyên thăm JiMi đi, đừng để JiMi một mình trong những tháng này."
-" Con biết rồi thưa phụ hoàng."
-" Không xong rồi!!! Hoàng thượng không xong rồi!!!!!"
Lee công công dốc sức chạy nhanh lại, đến mức vấp ngã mấy lần. Hoàng thượng cau mày lại đỡ Lee công công.
-" Có chuyện gì???"
-" Quý phi.... quý phi xảy thai rồi!!!!"
-" Cái gì?!!!!!"

--------------------------------
Xong chương 17 yeah yeahhhh 😙😙
Qua năm sau chúng ta gặp lại nhá mấy tình yêuuuu 😆😆😆😆
Năm mới vui vẻ nhaaaaa 🎉🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro