Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiMi nằm trên giường thở dốc, ôm lấy bụng của mình, mắt nhắm nghiền. JeongHee từ ngoài đi vào thấy như vậy liền chạy nhanh đến.
-" Tiểu thư!! Tiểu thư!! Người không sao chứ?!!"
-" Mang... thuốc..."
-" Thuốc... thuốc ở đây..."
JeongHee chạy nhanh ra ngoài kêu người mang thuốc đang được nấu đến. JiMi khó khăn uống thuốc, rồi dựa người cố gắng hô hấp. JeongHee nước mắt ngắn dài nắm chặt tay JiMi.
-" Tiểu thư... tiểu thư... thật sự người không nên làm vậy..."
-" Ngươi... thì biết cái gì..."
-" Tiểu thư..."
-" Ngươi không thấy... hôm nay...hoàng thượng cả ngày đều ở cạnh ta sao?"
-" Đó là vì..."
-" Vì chàng yêu ta."
-" Tiểu thư... sao người phải luôn đau khổ vì tình yêu như vậy chứ?"
-" Đó là hi sinh, ngươi không hiểu đâu."
JeongHee nắm chặt tay JiMi, thở dài nhìn gương mặt nhợt nhạt đang tràn đầy hạnh phúc của JiMi, nàng khẽ lắc đầu.

Hoàng thượng mặc một bộ đồ đen, mũ có màn che đứng ở cửa.
-" Tham kiến hoàng thượng!!"
-" Hoàng thượng thần xin lui ra canh gác, hai người cứ nói chuyện."
Hoàng thượng gật đầu, JongHyun liền lui ra ngoài. Hoàng thượng gỡ mũ, ngồi xuống trước Euigeon rồi khẽ thở dài. Euigeon nắm lấy tay hoàng thượng, kéo người vào lòng mình ôm chặt.
-" Xin lỗi..."
-" Ngươi có lỗi gì chứ? Ta biết ngươi không làm việc đó."
-" Thần mang đến phiền toái cho người."
Hoàng thượng ngồi thẳng dậy, tay chạm lên mặt Euigeon.
-" Ta sẽ điều tra rõ ràng, không để ngươi chịu oan đâu."
-" Nếu thần chịu nghe JongHyun không đến tìm quý phi thì đã không như bây giờ.''
-" Ý ngươi là sao?"
Euigeon kể lại mọi chuyện cho hoàng thượng nghe. Hoàng thượng, chau mày suy nghĩ một lát rồi nhìn Euigeon.
-" Chuyện này đúng là lạ thật, chắc chắn có người đã lên kế hoạch huyện này."
-" Có phải là Thừa..."
-" Cũng có thể, lão già đó mưu mô như vậy không ngoại trừ khả năng hắn thu xếp làm nội bộ rối loạn rồi thừa tay đoạt ngôi vị. Nếu thực sự là hắn thì ta chính là mục tiêu, hắn sẽ cố loại bỏ những người bên cạnh ta."
-" Như vậy người càng không được lơ là, JongHyun là một người đáng tin cậy người cứ giữ hắn bên mình."
-" Euigeon... ta nhất định sẽ dùng hết sức mình bảo vệ ngôi vị, bảo vệ ngươi, yên tâm đi."
Euigeon mỉm cười, kéo hoàng thượng lại gần đặt lên môi một nụ hôn sâu. Đôi môi lưu luyến buông ra, trán chạm nhau, Euigeon đưa đôi tay vuốt gương mặt hoàng thượng. Dường như hai con tim đều hiểu nhau, cùng chung nhịp đập, cùng im lặng,
không gian yên ắng, cả hai lúc này như muốn hòa vào nhau để không phải bị chia cắt một lần nào nữa.
-" Ta có linh cảm rất xấu...ngươi còn nhớ lời nói ta chỉ sống đến hai mươi lăm tuổi không...năm nay ta đã hai mươi lăm rồi."
-" Người đừng nói như thế... thần sẽ tuyệt đối không để người xảy ra chuyện."
-" Ta tin ngươi... dù sống hay chết ta cũng muốn bên cạnh ngươi..."

Hoàng thượng cùng JongHyun rời khỏi. Euigeon đang ngồi ở bàn nhắm mắt. Tiếng cửa lao mở ra, Euigeon cũng mở mắt nhìn theo.
-" ... Ngươi là ai?"
Người kia mặt lãnh đạm bước đến.
-" Ta đến giúp ngươi."

Trên đường đi, hoàng thượng thấy từ phía bên kia một bóng đen vượt qua. Hoàng thượng khựng người nhìn về phía nhà lao.
-" JongHyun ngươi ở đây đợi ta."
Hoàng thượng một mình quay trở lại nhà lao. Cai ngục bên trong toàn bộ bị đánh ngất xỉu. Hoàng thượng nhẹ nhàng đi đến phòng giam của Euigeon nhìn vào. Một người đang đứng đối mặt với Euigeon, cả hai cùng trò truyện, người đó còn bước đến ôm chặt Euigeon. Hoàng thượng cố mở to mắt để nhìn cho kĩ. Người đó bỗng đột nhiên quay mặt qua.
-" Ai!!"
Một phi tiêu bay đến ghim ở cửa trước mặt hoàng thượng. Cùng lúc đó JongHyun chạy đến nắm tay hoàng thượng chạy ra ngoài.
-" Ngươi làm gì vậy?"
-" Rất nguy hiểm người nên quay về đi, mọi chuyện để thần điều tra."
-" Được."
Trên đường về hình ảnh kia luôn chiếm hữu trong tâm trí hoàng thượng. Hàn vạn câu hỏi chạy loạn trong đầu.

Đêm nay bầu trời không có sao, không gian yên tĩnh lạ thường.
-" Trước những biến cố mọi thứ luôn bình yên như vậy! Haha!"
-'' Đúng vậy, ngài cứ đợi xem kịch hay. Haha!"
-" Thừa tướng quả là người mưu mô."
-" Còn không phải nhờ ngài sao, đợi khi ta đạt được mục đích, ta sẽ không bạt đãi ngài."
-" Ta không cần danh lợi, chỉ cần Thừa tướng đại nhân đáp ứng giao ước với ta... đưa ta năm mươi người ta đã chọn trong phủ của người."
-" Được, không thành vấn đề.''
-" Nữ tử của ngài cũng trong đó, ngài không cần suy nghĩ?"
-" Một đưa vô dụng yêu đương đến mù quáng... không đáng giữ..."
-" Ha... haha! Quả là người làm việc lớn Haha!!"
Tiếng gõ báo hiệu nửa đêm vang lên. Nghe thật ảm đạm, tiếng gió rít từng cơn. Không gian ngày càng trở nên ngột ngạt.

------------------

Tui sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện này, không bỏ nó đâu nên mọi người đợi nhé. Sau khi xong phần cổ trang này sẽ là các phiên ngoại về quá khứ của một vài nhân vật để nọi người hiểu rõ nha. Có thời gian tui sẽ up tiếp chương mới ngay. Ố kê mng đọc vui vẻ 😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro