Chương 21 ( Hết )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JongHyun nhờ quan hệ để được vào nhà lao thăm người trong Kang gia. Trong ngục tối chỉ có vài cây đuốc. Trước của phòng lao của Kang gia có một người mặc đồ đen đang đứng. JongHyun nhanh chóng rút kiếm chỉa vào người đó.
-" Ngươi là ai?"
Người áo đen quay sang, đưa tay gỡ khăn che xuống.
-" Đại thiếu gia!! Chẳng phải người..."
DongHo mắt đỏ hoe vì khóc, đôi bàn tay buông xuôi nắm chặt, giọng nói có phần lạc đi.
-" Ta không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy... ta không nghĩ là sẽ hại mọi người..."
-" Đại thiếu gia!"
-" Ta vì sợ Areum xảy ra chuyện nên đã nghe theo JiMi... tẩm thuốc vào lá sen hại Euigeon, cũng vì ta ganh ghét đệ ấy là Đại tướng... rồi thừa tướng đã giả truyền thánh chỉ để ta đến biên ải... sau đó lại nói ta lãnh binh tạo phản... ta đúng là một tên ngu ngốc, ngu ngốc mà..."
Kang lão gia và Kang phu nhân yên lặng không nói gì. Areum ôm mặt khóc không thành tiếng.
-" Vậy tại sao thiếu gia về được đây."
-" WooJin đổi với ta, hắn nắm được tin tức thay ta lãnh binh..."
-" WooJin..."
-" JongHyun ngươi giúp ta cứu bọn họ ra đi, một mình ta chết là được rồi!!"
-" Không được ta không đi, Kang gia chúng ta không làm gì sai dù có chết ta cũng không trốn."
Kang lão gia đứng dậy bước đến.
-" Ta không để con sai lầm thêm một lần nào nữa."
-" Cha!!"
-" Không khuyên được thì để ta giúp các ngươi."
Một làn khói màu trắng bay đến, cả Kang gia đều ngất xỉu. JongHyun né được, nhìn theo hướng ném thấy MinKi đang đi đến.
-" Ngươi làm gì vậy?"
-" Cứu họ."
-" Như vậy không phải là cứu họ, trốn ngục..."
-" Nếu hoàng thượng không quay về họ sẽ không sao."
-'' Cái gì?"
-" Ngươi cứ nghe theo ta."

Tiếng kiếm vẫn vang không ngừng, cả hai đều thấm mệt nhưng hoàng thượng vẫn tấn công liên tục. Euigeon né đường kiếm thứ nhất, đường kiếm thứ hai lại xuất hiện, Euigeon dùng tay chụp lấy mũi kiếm.

-'' Người thật sự muốn thần chết?''

-'' Ngươi giết hài nhi của ta, phản bội ta, giết cả cha mẹ ta... ngươi còn hỏi ta câu đó!!''

Euigeon đưa ánh mắt bất lực nhìn hoàng thượng, ánh mắt chạm nhau hoàng thượng cảm thấy tim mình nhói lên, một cơn đau co thắt khiến nước mắt tuông ra.

-''Ta thật không thể hiểu...Tại sao ngươi lại làm như vậy? Ta đối với ngươi không tốt hay sao?''

-'' SeongWoo...''

-''Kang Euigeon... ngươi đi... ta không muốn gặp lại ngươi nữa...''

Euigeon buông lõng tay, hoàng thượng rút kiếm về, đôi mắt ngấn nước nhìn Euigeon rồi quay lưng bỏ đi.

-'' Thần không đi.''

-'' Cái gì?''

-'' Thần nói thần không đi!''

-'' Ta cho ngươi một cơ hội ngươi lại không nhận.''

Euigeon cười nhạt.

-'' Thần không cần cơ hội này của người.''

Nói rồi tay nắm chặt kiếm xông lên phía trước, mũi kiếm hướng thẳng về phía hoàng thượng. Hoàng thượng theo phản xạ nghiêng người né, mũi kiếm cũng chỉa về phía Euigeon.

-'' Hoàng thượng dừng tay đi!' Euigeon không giết người mọi chuyện đều là hiểu lầm!!!'' Tiếng JiHoon từ xa vọng đến. JiHoon đang cưỡi trên ngựa chạy nhanh đến.

Hoàng thượng quay đầu nhìn về phía JiHoon. Euigeon hít một hơi, mũi kiếm ở trước ngực, Euigeon nắm tay hoàng thượng kéo mạnh.

-''Euigeon!!!!''

Hoàng thượng mắt mở to, lời nói gì cũng không thốt ra được. Mũi kiếm xuyên qua tim, nước mắt hoàng thượng bắt đầu rơi theo vệch máu chảy. Cả hai cùng khụy xuống, đôi tay thon dài của hoàng thượng run mạnh.

-'' Euigeon... ngươi... ngươi làm... ngươi... đừng... đừng...''

Hoàng thượng ôm lấy Euigeon đang cố gắng hít từng hơi thở, Euigeon nở nụ cười, cố gắng đưa tay chạm vào mặt hoàng thượng, sờ từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

-'' Người... đến... cả khóc...cũng xinh đẹp... như vậy...nhưng... hãy cười nhiều... một...một chút... sẽ càng xinh...đẹp... hơn... biết không...''

-'' Tên chết tiệt ngươi đừng nói nhảm... tại sao ngươi làm như vậy... ngươi điên rồi sao...''

-'' Ngày... này... cuối cùng cũng... đến rồi... ngày... người quay lưng... với thần... hộc...''

Nước mắt Euigeon bắt đầu chảy sang hai bên thái dương, hoàng thượng đưa tay lau nước mắt cho Euigeon, động tác vụng về với đôi bàn tay run rẩy, giọng nói cũng không còn mạch lạc được nữa.

- '' Không phải, không phải đâu Euigeon là tai sai, ta rất cần ngươi, lời nói đó đều là giả, là giả thôi ta không muốn ngươi biến mất, đừng mà, mở mắt ra... Euigeon à... mở mắt đi ta ra lệnh cho ngươi... không được nhắm...hức...Euigeon... ngươi không tuân lệnh ta sẽ phạt ngươi... tên khốn nhà ngươi... đừng nhắm...Euigeon... ta xin ngươi...''

-'' SeongWoo... ta... trọn đời...yêu ngươi... rất yêu ngươi...''

Cánh tay buông lỏng, đôi mắt cũng nhắm đi, chỉ có đôi môi hiện lên một nụ cười, có phải ông trời đang trêu người hay không. Hoàng thượng ôm chặt Euigeon, lời nói như nghẹn ở cổ. Gió thổi hàng cây rung nhẹ, những chiếc lá dưới đất bị xô đẩy, không ai hé một lời nào.

'' SeongWoo! Đừng nói khi không ta lại biến mất trước mặt ngươi, chỉ cần là ngươi không cho phép... thì ta vạn lần tuyệt đối không dám biến mất...còn nếu như...nếu như một ngày nào đó ngươi không cần ta bên cạnh, muốn ta biến mất... thì đừng quay lưng bỏ ta mà đi, mà hãy một kiếm đâm chết ta... vì nếu như còn một hơi thở cuối cùng, ta cũng nhất quyết không ở trước mặt ngươi mà biến mất...''

Có những câu nói tưởng chừng là lời hứa vu vơ nhưng có ai ngờ nó lại là một lời ước định. Sống chết đều muốn ở cạnh nhau, dù ai bị tổn thương thì cả hai đều đau, một sợi dây dẻo dai đến đâu bền đến đâu khi bị kéo quá căng cũng sẽ đứt, khi ấy sự đau đớn còn nhiều hơn bội lần. Nếu như lúc trước không quá cố chấp, thì có tốt hơn không?... Nhưng nếu không cố chấp đó có gọi là yêu hay không? Số phận đã định vậy... ta có thể thay đổi hay không?...

1 tháng sau

Kang gia tạo phản, hoàng thượng trên đường truy bắt Kang Euigeon không may tử nạn. Thừa tướng thay hoàng thượng giết phản tặc được người dân ủng hộ danh chính ngôn thuận lên ngôi.

-'' MinKi người làm tốt lắm, gọn gàng giết sạch cỏ dại đúng là không uổng công ta cưng chiều ngươi haha! Mặc dù ta mất cả hai đứa con... nhưng không sao sinh thêm bao nhiêu mà không được haha!''

-'' Tạ thừa... à không... hoàng thượng.''

MinKi xoay người, mắt nhìn ra xa xăm, môi mỉm cười '' Hãy cố gắng sống tốt đừng làm ta uổng phí công sức.''

Hoàng thượng ngồi trên vách núi cầm hai miếng hồng ngọc nắm chặt, tay ôm lấy đôi kiếm, gió thổi qua từng lọn tóc buông xõa, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, miệng mỉm cười.

-'' Euigeon... đợi ta... ta nhất định tìm được ngươi...''

~ Hết ~

------------------------------------------------

Tui không hiểu sao tui cứ ngược hai trẻ, tội lỗi. Tui viết xong mà tui còn buồn đây haizzzzzzzzzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro