Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe tin từ hoàng thượng, thái tử vẫn giữ thần sắc vô thần ấy bước đi. Vừa về đến điện thì thấy Euigeon đang đứng bên trong tươi cười. Cơ thể được thả lỏng, cảm giác tê người như máu đang được lưu thông trở lại. Thái tử bước đến ôm chặt Euigeon, thở hắt ra. Euigeon cũng đưa tay ôm lấy thái tử, cất giọng ôn nhu.
-" Thái tử có chuyện gì vậy?"
Thái tử lắc đầu, ôm siết Euigeon hơn, hai người cứ đứng như vậy thật lâu như thể sợ người kia biến mất.

Tin tức không cần đợi quá lâu để lan truyền. Chỉ sau một ngày ai nấy đều biết thái tử sắp thành thân với con gái của thừa tướng. Biết bao nữ tử thất vọng vì vụt mất cơ hội. Sau hôm đó JiMi cũng thường xuyên đến thái tử điện, "thái tử không khỏe, thái tử không có ở trong".... tất cả mọi lý do được đưa ra vẫn không khiến JiMi bỏ cuộc, hàng ngày vẫn đến mang theo cả điểm tâm tự làm. Thái tử rốt cục cũng đành phải gặp mặt JiMi. Vừa được vào JiMi đã thoăn thoắt nói đủ thứ chuyện mặc cho thái tử vẫn im lặng không trả lời. Một lát sau thái tử thở dài cắt đứt câu chuyện của JiMi.
-" JiMi tiểu thư, tại sao phải như vậy?"
JiMi lúc này mới tắt nụ cười, đôi mắt u sầu nhìn thái tử
-" Vì thái tử, có điều chi là không đáng....Tiểu nữ sinh ra trong gia đình quý tộc, từ lâu đã biết mình không được tự do sống cuộc sống này.... tiểu nữ chỉ biết hết lòng nghe theo lời phụ thân. Đối với việc thành gia lập thất theo ý cha mẹ từ lâu cũng đã sẵn sàng vù vậy đã chấp nhận thì đành phải một lòng tận tâm."
Ngưng một lát thở dài JiMi tiếp tục giải bày tâm tư của mình, đôi mắt long lanh nhìn thẳng thái tử.
-'' Tiểu nữ biết người không có tình cảm với tiểu nữ, nhưng vì đại cuộc sau này thỉnh mong thái tử cố gắng chấp nhận, tiểu nữ không mong chức cao quyền trọng, chỉ mong có thể phò  trợ người..."
Nói đến đây nước mắt JiMi lăn trên má, vẻ mặt khẩn khiết mong chờ khiến thái tử không nhẫn tâm từ chối.
Đành thở dài đưa tay lau nước mắt cho JiMi.
-" Nàng có biết ta sinh vốn không thọ... nàng vẫn chấp nhận gả cho ta?"
JiMi thoáng bối rối nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu.
-" Dù là một ngày được bên cạnh phò trợ cho thái tử JiMi cũng đã mãn nguyện."
Không khí trở nên nặng nề với thái tử. Người không nỡ tổn thương một cô gái hiền lành như JiMi. Đành gật đầu chấp nhận.
Đêm hôm ấy thái tử đến hoa viên gặp Euigeon, nghĩ chắc Euigeon cũng đã nghe tin tức này vì vẻ mặt hắn ngập tràn sự u sầu. Thái tử lấy hết can đảm nói với Euigeon mình đồng ý hôn sự, lời nói vừa cất lên nước mắt liền tuôn ra.
-" Euigeon...ta xin lỗi..."
Euigeon im lặng đưa tay lau nước mắt cho thái tử, kéo người ôm vào lòng. Nhẹ nhàng nói ra những lời khiến con tim trĩu nặng.
-" Chỉ cần tình cảm của người vẫn ở chỗ thần... thì dù có ra sao thần vẫn chấp nhận..."
Lời nói như xoáy vào trái tim thái tử, đau đớn tột cùng, thái tử đưa tay ôm chặt Euigeon, luôn miệng xin lỗi. Giữa màn đêm lạnh lẽo, giữa nơi lúc trước chỉ có tiếng cười đùa, bây giờ lại trở nên nặng nề, đau thương.

Như dự định trước đó, hai tháng sau hôn lễ được cử hành, hoàng cung khắp nới kèn trống náo nhiệt, dân chúng cũng trang hoàng nhà cửa chúc phúc thái tử. Ý nghĩ thái tử có thêm thế lực từ thừa tướng sau này chắc chắn giữ tốt giang sơn. Thái tử mặt bộ bộ y phục đỏ lộng lẫy, màu đỏ giúp bật thêm nước da trắng ngần của thái tử. Chiếc mũ với những hạt châu xỏ dài rũ xuống, khuôn mặt xinh đẹp thấp thoáng bên trong mang đầy nét u sầu, đôi mắt từ đầu đến cuối chỉ hướng đến một người. Sau một ngày bận rộn yến tiệc, thái tử được mọi người đẩy đến tân phòng. Bên trong là JiMi đang cúi đầu mỉm cười. Thái tử ngồi bên cạnh không nói gì. Bên ngoài Euigeon ngồi ở hoa viên, nhắm mắt hít sâu, từng luồng khí đi vào đầy khó khăn. Đưa tay lấy miếng hồng ngọc bên người đưa lên ánh trăng, một màu đỏ sáng cả một hoa viên. Thái tử ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ, ánh sáng ấy lọt vào mắt tim liền đập liên hồi. Thái tử vùng đứng dậy bước đi nhưng JiMi đã đưa tay nắm lại vạt áo. Giọng nói nghẹn ngào, đôi mắt ngấn lệ.
-" Thái tử... xin người đừng đi... có được không..?"
-" Ta..."
-" Chỉ cần đêm nay thôi... chỉ cần có thể giúp thái tử mang long chủng... JiMi xin thề sẽ im lặng ở lại trong cung an thai, không xen vào tình cảm của thái tử. Sau này hạ sinh cũng sẽ an phận mà sống... thần xin người thái tử..."
JiMi quỳ hẳn xuống van xin. Thái tử cảm thấy vô cùng thương cảm cho nàng. Phận nữ nhi chỉ có thể nghe theo sự an bài, không được lựa chọn. Thái tử đành mềm lòng đỡ JiMi lại giường, nhẹ nhàng gật đầu. Ánh nến trong tân phòng tắt hẳn. Euigeon cũng hạ miếng hồng ngọc xuống, miệng mỉm cười, đôi mắt thẩn thờ.
-" Có ra sao cũng chấp nhận..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro