Câu chuyện số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu năm mới trôi qua có chút tẻ nhạt, tôi lúc nào cũng ở lì trọng nhà, cuộn mình trên giường . Nhà có tang ông nội nên không được phép đi đâu sợ người gặp mình sẽ xui cả năm. Thực ra cũng chỉ là cái cớ thường thì thời gian rảnh tôi cũng gói mình trong phòng không ra ngoài giao du.

Chiều mùng 2 hay mùng 3 gì đấy bác Lạng hàng xóm thân thiết nhà tôi ,cùng cái Giang con gái bác cũng là bạn học cấp 2 cùng bàn với tôi. Thì từ trước đến nay tôi và nó chẳng thân tẹo nào dù ngồi cùng nhau tận 3 năm liền.
Mẹ tôi lên phòng bảo : " Cái Giang sang chơi kìa " .Tôi thì mải mê gián mắt vào cái điện thoại quay sang xì xào " Kệ đi ".

Chiều hôm nay một người cô, con gái em trai ông nội có làm bữa cơm năm mới mời cả nhà đến . Ông nội có hai người em trai đều định cư trọng nam, ông thứ hai còn hai cô con gái lấy chồng ngoài này trước khi nằm tiến nên quá lại thân thiết với ông nội hơn. Người thân chia cắt xa gần chẳng có mấy ai. Bố tôi có việc bận nên bảo hai chị em liệu mà ra sớm đừng để đến bữa mới vác mặt đến.
Tôi giục em trai đi đến sớm, đến cổng nhà thấy nhiều người họ hàng bên nội nhà cô nên ngại . Gần đấy là nhà cô ruột nên liền chạy xe đến rủ đứa em họ cùng tuổi đi cùng . Hai đứa lười gặp nhau cũng ngại đi thế là ngồi nhà nó chơi đến lúc bố tôi gọi điện mới rời đi.

  Bố tôi có cái tật uống rượu vào là nói nhiều . Về đến nhà bố trách tôi rằng bảo tôi đến sớm có mặt ở đó không cần làm cái gì cũng được.

  Lớn rồi dù gì cũng là sinh viên đại học sao chẳng có cái gì gọi là ý thức con người. Nửa năm ra ngoài chẳng có gì thay đổi để trở nên tốt đẹp của người có học thức.
  Bố nói bố xấu hổ vì tôi. Bạn đến nhà không biết thì không sao đằng này mẹ lên gọi cũng không xuống. Dù gì khách đến nhà cũng phải chào hỏi người ta một câu. Bạn ở đâu không quan trọng nhưng hàng xóm láng giềng phải qua lại.

Bố chỉ tôi rằng khi con đi học về gặp người hàng xóm không chỉ chào nên hỏi thăm đôi ba câu " Ông bà đợt này khoẻ không ?" " Cô chú đợt này làm ăn thế nào? Có kiếm được nhiều tiền không ?".....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro