Trưởng thành ư....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có tin không?

Tôi là một học sinh cấp 3, tôi đang học lớp 10 tại một trường THPT. Tôi là một đứa con gái không có gì đặc biệt. Không xinh đẹp, học hành cũng chã ra sao. Nhưng không hiểu sao lại ngồi gần những học sinh nam ưu tú trong lớp. Nghĩ cũng lạ thật.
Ngồi gần tôi hình như chỉ toàn là nam sinh. Nghe có vẽ buồn thật. Nhưng không buồn tí nào. Các bạn nam ngồi cùng bàn với tôi tính cách thì rất hoà đồng, vui vẻ. Lúc nào cũng làm tôi cười cả. Nhưng đó là tính cách trên trường thôi.
Cứ mỗi tối, tôi và bạn cùng bàn đều nhắn tin cho nhau. Cậu ấy là một người học khá giỏi, yêu bóng đá, đa banh cũng rất giỏi và cũng hơi mê game. Cậu ấy là một người khá kì lạ. Lúc trên trường lúc nào cũng vui vẻ. Nhưng khi về nhà lại đầy tâm sự. Cậu ấy không bao giờ kể tâm sự của mình cho người khác, mà chỉ lặng lặng chịu đựng một mình mà thôi. Nhưng cậu ấy luôn lắng nghe tâm sự của tôi . Mỗi một lầm tôi kể chuyện buồn của tôi cho cậu ấy thì cậu ấy đều lắng nghe, đều sẽ khuyên tôi, đều chọc tôi cười, đều làm cho tôi quên đi mỗi buồn. Cậu ấy thật lạ.
Tôi còn nhớ có lần cậu ấy nói với tôi rằng:
" Gặp chuyện gì buồn hay mệt mỏi chán nản thì cứ khóc cho đã. Khóc xong rồi thì ngày mai lại cười, vậy là được rồi."
Tôi luôn nhớ câu nói này của cậu ấy. Vậy đó tôi có một đứa bạn cùng bàn khá kì lạ nhĩ.
Ngoài ra cậu ấy cũng rất diệu dàng nữa. Tôi học đã không giỏi, nhất là môn hoá nữa. Cứ mỗi lần đến giờ học hoá thì y như rằng tôi không tồn tại trên trái đất mày vậy. Mỗi lần học đều là cậu ấy giúp tôi làm bài tập, cho tôi chép bài, chỉ bài cho tôi lên bản và khi tôi bị thầy bắt phạt cũng là cậu ấy chịu phạt cùng tôi. Mỗi lần tôi có bài hoá không hiểu đều hỏi cậu ấy, cậu ấy đều dịu dàng chỉ tôi, làm như thế nào.
Nhưng không phải lúc nào cậu ấy cũng diệu dàng như vậy. Tôi nhớ có lần cậu ấy đã nổi nóng với tôi. Đó là vài một buổi tối cũng như thói quen tôi luôn nhắn tin cho cậu ấy. Nhưng hôm ấy lại khác, tôi nhắn tin là muốn cậu ấy chỉ hoá giúp tôi, nhưng khi tôi đưa đề bài khó cho cậu ấy xem thì cậu liền bảo bài này cơ bản tôi có thể làm được. Tôi liền suy nghĩ, suy nghĩ thật lâu cũng không làm ra. Liền hỏi lại cậu ấy thì cậu ấy đã nói rằng
"Bài đơn giãn vậy mà không biết làm, tôi mà ngồi gần cậu chắc đã đánh cậu mất rồi"
Đó là lần đầu cậu ấy nặng lời với tôi như vậy.
Nhưng dù sao đi nữa tôi vẫn yêu người bạn này, thật sự yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn