Thất vọng ( hồi kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện ghen tuông kia thì cả hai bắt đầu có lòng nghi ngờ nhau ngày một nhiều hơn , Ngọc là em gái tui nên tui biết em mình là một người như nào , như tui có kể ở tập trước trong lúc Tài không cho mình được hạnh phúc thì Ngọc có mập mờ và gạ gẫm những người bạn của Bu khiến mối quan hệ bạn bè của mọi người trong nhóm có chút không được thoải mái với nhau như trước . Vì mới chơi với Ngọc Bu cũng không đề cập về tình trạng của mọi người trong nhóm cho Ngọc vì sợ Ngọc buồn , mặc dù bản thân Bu biết Ngọc đi nói xấu mình cho Huy ( Huy là người yêu hiện tại của Bu ) cái người mà tui có nói là lăng nhăng cũng chính là người được nghe Ngọc nói xấu người yêu mình vì ghen tị .

   Quay trở lại cái hôm mà trời mưa ở sân vận động nha sau khi thấy trời mưa rất to nhà Ngọc lại rất xa , nếu có xe thì cái việc di chuyển cũng dễ dàng hơn là phải đi nhờ xe của bạn bè mình vì trời mưa nên Bu và bà nội Bu cũng có ý muốn cho Ngọc ngủ lại rồi sáng đưa Ngọc về nhà . Lúc qua nhà Bu ngủ vì cả hai dầm mưa về nên Bu mới cho Ngọc mượn cái áo quần của mình mặc . Vì là con gái với nhau chuyện mượn quần áo của nhau mặc là bình thường . Bu cũng không nghỉ gì mà cho mượn xong cái việc cho mượn đó thì Ngọc mặc cái quần đó về nhà luôn trời sáng Ngọc ở lại nhà Bu đến tận chiều mới về thì Ngọc không có đề thay nên mới mượn  đồ trên người để mặc về nhà lúc đó thì cái bộ đồ của Ngọc mặc hôm qua cũng chỉ mới khô được có cái áo thôi . Nên Ngọc chỉ trả được cái áo cho Bu và mượn cái quần và mặc lại áo của mình và đi về . Sau sự kiện đó Bu cũng không nói gì . Vì Bu cũng chưa biết Ngọc có một tật xấu là hay mượn đồ và rất khó đòi lại lúc này thì tui với Bu mới làm quen với nhau và tui có một cái váy rất xinh muốn rủ Bu đi chơi và chụp hình cho tui vì trước giờ đi với Ngọc nó không có chụp hình cho tui nó chụp hình kiểu qua loa á nên tui mới rủ Bu cùng đi trước hôm đi thì tui có rủ Ngọc đi cùng vì biết nó ở nhà sẽ buồn . Hôm đó tui có nhắn cho Ngọc là    " mai chị đi chụp hình em có muốn đi với chị không?" Ngọc mới hỏi tui là " mai mấy giờ mình đi " thì tui mới chốt giờ với Bu với nó là tám giờ sáng , nó cũng đồng ý với tui là nó sẽ đi , tui cũng yên tâm chuẩn bị mọi thứ cho thật chỉnh chu đến sáng tui nhắn tin cho Ngọc rất sớm để Ngọc chuẩn bị để tui qua đón là đi luôn , xong nó trả lời với tui là nó " giỡn" .Tui mới nó với Ngọc  là có khi nào giỡn mà chốt giờ không cái Ngọc nói là giờ em chưa có làm công việc nhà nên bà nội không cho đi .Nó nói nếu vậy dời xuống mười hai giờ đi , mà tui với Bu cũng chuẩn bị oce hết rồi . Tui mới nói là giờ chốt giờ oce hết mọi thứ rồi tui mới nói là không được . Xong tui mới nói là " em không đi được , thì em ở nhà đi chị đi với Bu" ban đầu con bé cũng oce xong cái bữa chụp hình đó , tui mới chở Bu về nhà rồi ai về nhà nấy xong lúc đó tui cũng mở call lên nói chuyện với mọi người trong nhóm , bỗng nhiên tui đang nói chuyện rất hăng say về buổi chụp hình thì Ngọc tham gia dô cuộc gọi rồi dô nói chuyện với cái giọng rất là cọc, rồi đến khi tui nói đến những tấm ảnh mà Bu chụp cho mình . Tự nhiên Ngọc phát lên một câu " dạo này hai người thân nhau quá , bỏ em luôn rồi" . Sau khi nó nói câu đó tui mới kiểu Ủa?chị có rủ em đi mà em không đi được. Xong giờ em nói với chị như vậy .

Bu cũng có nói" ủa ban đầu bả có rủ mày đi xong mày bùm , cho đã rồi giờ mày nói chuyện kiểu gì vậy" sau câu nói đó thì mọi người xung quanh cũng dô nói vài câu bênh tui rồi nói nó cái Ngọc đánh trống lãng đi chơi gem rồi out ra khỏi cái call đó để chơi gem. Xong vì khó chịu về câu nói của Ngọc nên Bu có ra nói chuyện rõ ràng với Ngọc rồi cự cãi qua lại xong rồi thành ra là hai đứa nghỉ chơi chung với nhau luôn không ai còn muốn chơi với Ngọc nữa nên Bu mới nhắn tin riêng rủ mọi người tạo nhóm riêng để nói chuyện lúc đó cũng không có Ngọc . Sau khi nghe được cái dụ mà Ngọc nói chuyện với Bu và Tui thì Tài dứt khoác chia tay với Ngọc ngay ngày hôm đó và Ngọc cũng đồng ý , xong rồi tui mới hỏi Bu là em có cho nó mượn đồ gì không ? . Cái Bu chợt nhớ ra là Bu có cho Ngọc mượn cái quần , rồi tui cũng chợt nhớ ra là tui cũng cho Ngọc mượn cái áo khoác của mình chiếc áo đó cũng khá đẹp nên tui cũng muốn lấy về nên tui có hỏi Bu là em có muốn lấy lại đồ không ? Bu cũng nói là em cũng muốn lấy lại . Ngoài chơi với Bu tui còn một người bạn là popy lúc trước popy cũng có chơi với Ngọc và cũng cho Ngọc mượn đồ vì tui với Ngọc cũng chưa có cạch mặt nhau hẳn như popy và bu nên tui sẵn việc tui đòi lại chiếc áo khoác thì tui có đòi dùm Bu cái quần , và cái áo của popy . Lúc tui đi đòi lại đồ cho tui với bạn của mình thì Ngọc nó tỏ thái đồ rất khó chịu với tui mặc dù chị em tui đã trải qua nhiều chuyện Ngọc trả lời tui với thái độ khó chịu là em biết rồi cho có. Nhưng mà không đòi thì không biết có trả hay không nữa hay là im lặng luôn , Ngọc mới hẹn là ngày Ngọc được ba gửi đồ từ trên nhà xuống sẽ đem áo trả cho tui và trả lại quần áo cho popy ngoài quần áo ra Ngọc còn thiếu tiền Bu và popy  nữa mà kiểu đòi thì tỏ thái độ là biết nhưng mà không muốn trả , tui cũng chờ đến ngày mà nhận lại đồ của tui thì tui có đến nhà Ngọc để lấy lại  mà tui cố tình  không nhắc cái áo của popy để xem Ngọc có nhớ không ? thì kết quả mọi người nghĩ xem Ngọc có trả áo cho popy không ?   tất nhiên là không rồi , theo như một số lời kể của người ngoài thì mọi người thấy Ngọc mặc áo của popy đi ngoài đường  kiểu mà mượn mà mặc muốn nát luôn á , nhìn ai cũng biết đồ của popy cả , thật ra cái quần của Bu thì nó có một câu chuyện ở phía sau nữa , mọi người nhớ cái lúc mà Ngọc qua ngủ ở nhà Bu không thì có mượn tạm bộ đồ để mặc chỉ trả cái áo mà mượn cái quần không cái việc mà Ngọc chậm trễ việc trả đồ cho Bu cũng đến tay của bà Bu và Bà ấy đích thân đến nhà Ngọc lấy lại cái quần đó mà ko đem về mặc mà đem theo kéo để cắt bỏ cái quần dằn mặt , Ngọc ngay tại đó  nhà Bu cũng tương tự hoàn cảnh Giống Ngọc mà con bé đàng hoàng lắm Bà của Ngọc vì thương nên cũng coi như người nhà mà Ngọc làm vậy bà không thể nào chấp nhận được.

 Nên bà mới đến tận nhà để giải quyết đòi lại công bằng cho cháu mình là Bu và mọi người . Tính ra Ngọc nó có nhiều cái làm người khác muốn thương Ngọc giúp đỡ Ngọc nhưng vì chính cái tôi và cái thái độ đó khiến mọi người rời đi và không muốn nói đến Ngọc nữa kiểu mối quan hệ bạn bè đã ít lại cố làm cho mọi người bài xích Ngọc đi vậy kiểu vậy . cuộc hành trình với tui 1 năm cũng không ngắn không dài nó chưa bao giờ mà nhớ lại cái ngày mà nó khổ sở thiếu thốn như nào giờ mới ổn hơn một chút thì xem mọi người không ra gì . Một thứ mà khiến con người ta rẻ tiền nhất là sự '' phản bội '' Ngọc chính là một người như vậy con bé cũng có yêu thật Lòng nhưng mà lần nào quen được vài tháng rồi lên giường rồi lại chia tay rồi quay lại kiểu như nó cứ vòng lặp chán thì mập mờ với nhiều anh cùng lúc để thỏa mãn với cái tình yêu mà mình mong muốn với nhiều người . Đối với người Việt Nam chúng ta người dân một nước là anh em một nhà Ngọc là người con có gốc ở miền Bắc , nhưng mà sinh ra và lớn lên ở miền Nam từ nhỏ đã nói quen với giọng điệu miền Nam rồi chưa hề thay đổi vì xem mạng xã hội thấy người miền Bắc nói chuyện nghe kiểu tiếng nó trầm với giọng khá hay nên nó học theo . Ngôn ngữ ở Việt Nam rất đa dạng mình có thể học những cái gì mình cảm thấy hay , và thích thì mình cứ học và không làm ảnh hưởng đến bản sắc dân tộc thì mình có thể học , nà cái thứ mà tui cảm thấy nó quá đáng và khó chịu vô cùng ở Ngọc là nếu bạn là người miền Bắc thì cái chất giọng của bạn cũng như ngữ điệu bạn đã khác hẳn với ngữ điệu của người miền Nam rồi nó là tự nhiên nên không thể phân biệt vùng miền mà ghét bạn được . Biết là Ngọc là người miền Bắc thì Ngọc có thể học tiếng Bắc từ bà mình để nói chuyện với những người cùng hương hoặc là những người làm miền Bắc tha hương đi làm ở Nam . Và sử dụng những cái tiếng mình học được để làm những thứ có ích chứ không phải bình thường mình đang nói chuyện với người miền Nam bằng ngữ điệu của tiếng Nam rồi thì mình cứ như thế đi cho người ta dễ chịu , mặc dù người miền Nam có thế nghe được và hiểu được tiếng của miền Bắc nhưng mà làm vậy để làm gì ? hỏi ra thì Ngọc nói là " bà là người miền bắc nên bà bắt học để sau này đi ra ngoài miền ngoài với bà " thì mình có thể nói ở nhà với người thân được mà , cần gì ra ngoài phải đi nói những ngữ điệu khác khi mình đã quen nói với ngữ điệu của người miền Nam rồi mọi người cũng là người miền Nam , chắc làm vậy Ngọc thấy Ngọc tự hào lắm , nhưng với một số người thì người ta sẽ nói là ra vẻ ta đây , thể hiện như vậy để phân biệt vùng miền thể hiện với người miền Nam á hả . Cảm thấy hơi bị khó chịu mặc dù bản thân tui có thể hiểu vì tui có crush là người miền Bắc he he ảnh đẹp lắm bây ơi . Qua tập sau chắc tui sẽ viết về ảnh. Thì sau hết tất cả thì tui cũng không còn liên quan gì đền Ngọc nữa vì tui cảm thấy một người không biết quý trọng những gì mình có được rồi người giúp mình thì  không nên giữ bên cạnh nữa .

   Bản thân tui cũng như có giúp đời vậy thôi giúp thì cũng không cần trả ơn đâu miễn đừng bao giờ mà hại tui là được rồi nhắc đến việc mà hãm hại nhau như vậy thì Ngọc cũng có từng làm với tui một việc mà tui mới viết nên tập này chính là nó lấy hình tui nó giả mạo tui á mọi người thì tấm hình đầm lụa đen đó chính là tui nó có được tấm hình đó là do tui tin tưởng đưa hình cho nó chỉnh hộ vì tui không có thời gian để chỉnh lại hình của bản thân nên mới nhờ nó chỉnh hộ xong nó đem mấy tấm đó đi gửi những người khác xem và nhận đó là nó mới hay ấy chứ . tui cũng biết chuyện nhưng mà tui vẫn im lặng cho xong việc rồi thôi người ta muốn sống dưới cái bóng của mình thì cứ để cho người ta sống thôi bản thân tui hả cứ mắc kệ thôi không quan tâm lắm . Và sau tất cả thì ai cũng có một con đường mới , một tương lai một lựa chọn mới không chơi chung với nhau nữa cũng tốt mà , và cuộc sống của tui vẫn sẽ gắn bó với nhiều người bạn mới như là Bu và popy nữa  đến đây là kết rồi " thất vọng '' chỉ đến thế thôi..... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh