Khoảng cách !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Hôm nay , Tôi một mình lang thang trên con đường đông người qua lại . Tôi bước đi trong vô thức ,đã cố hỏi bản thân đích đến của mình là ở đâu . Nhưng rồi lại vô định đi về phía trước . Tôi chợt ngừng lại nhìn xung quanh . À ! Thì ra những bước chân vô định của Tôi đã vô tình đưa Tôi đến những nơi tràng đầy kỉ niệm của một mối quan hệ khoing còn nữa . Một mối quan hệ cả bản thân Tôi còn không biết gọi nó là gì .
      Nghĩ rồi , Tôi lại tiếp tục lê từng bước chân nặng nề và rời khỏi đó . Tôi lại thở dài , nhìn vô định . Chợt cơn mưa bất chợt vội rửa Tôi tỉnh lại . Những giọt mưa nhỏ bé như những giọt nước mắt vỡ oà cứ rơi trên đôi vai Tôi lạnh buốc . Nhưng cái lạnh đó làm sao bằng sự cô đơn trong lòng Tôi lúc đó .
     Tôi bước vôi đến một quán cafe . Ngước nhìn tấm bảng Tôi lại nở một nụ cười chua chát . Tự hỏi « không phải nên quên đi sao ? Sao còn trở lại ? » . Tôi bước vào chọn cho mình một gốc khuất nào đó ngồi xuống nhìn về phía mưa và trôi theo suy nghĩ của mình .
       — Cho hỏi anh dùng gì ạ .  Tôi quay sang một cô nhân viên trẻ nở nụ cười hỏi . Nụ cười toả nắng ấy giúp Tôi cảm thấy bớt cô đơn hơn hẳn . Tôi cũng mỉm cười đáp nhẹ  — Một ly latte nóng cảm ơn . Cô chào Tôi và vội bước vào trong . Latte một loại thức uống được nhiều người ưa thích có người thêm sữa có người thêm đường nhưng riêng Tôi lại thích vị đắng của nó đắng là mùi vị Tôi thích nhất . Cô mang ly cafe ra cho Tôi . Ly cafe ấm nóng sưởi ấm cái lạnh lẽo trong lòng Tôi . Tôi nghĩ
       Từ bao giờ Tôi và em lại xa nhau như thế . Từ bao giờ Tôi phát hiện mình chẳng hiểu gì về em cả . Lúc trước em thường nói Anh ơi ! Em muốn thế này , muốn thế kia . Em thường cười và ôm cánh tay Tôi nhõng nhẽo đòi Tôi chiều em . Lúc đó Tôi chỉ cần nhìn vào nét mặt của em hay vuốt nhẹ mái tóc em đã biết em muốn gì .Em thường bảo Tôi không biết lãng mạng . Nhưng em có biết sự lãng mạng lớn nhất Tôi dành cho em là tình yêu của Tôi không .Từ lúc nào những tin nhắn hỏi thăm Tôi trở nên phiền phức với em . Từ lúc nào cử chỉ yêu thương của Tôi trở nên phiền phức trở nên sến súa trong em . Từ lúc nào em không cảm thấy hạnh phúc hay cần Tôi như lúc trước .
         Một nghìn câu hỏi được đặt ra trong Tôi . Nhưng đến cuối cùng , cuối cùng câu hỏi lớn nhất với Tôi là « khoảng cách giữa chúng ta đã có Tự bao giờ ? » Mưa tạnh rồi nhưng sao cơn sóng trong lòng Tôi bao giờ mới tạnh đây . Cầm ly cafe ấm nóng trên tay Tôi cảm thấy ấm hơn . Tôi bước ra khỏi quán cafe đấy , quán cafe ngày nào Tôi cùng em nô đùa giờ đây chỉ còn Tôi lẽ bóng trên con đường . Con đường đầy thương nhớ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro