Em Không Cần Trưởng Thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19082020.

một chiếc truyện ngắn mình đã từng đăng nhưng xoá, bây giờ thì chỉnh sửa lại đăng lên lại một lần nữa, chỉ là một mẩu truyện chữa lành.
__________









em tự hỏi mình, trưởng thành là gì? liệu trưởng thành, có dễ dàng không?

"cô mau làm hết cái đống này, nhanh."

"..."

"mang tài liệu lên cho tổng giám đốc."

"..."

"xuống dưới kia mua năm cốc coffee, hai ít đá, một ít đường."

"..."

"tôi đã bảo cô thế nào? là hai cốc ít đá, một cốc ít đường, mua thế này thì để đổ lên đầu cô à?"

vừa dứt câu, năm cốc coffee thi nhau đổ từ trên đầu em đổ xuống, và em thì chỉ biết cắn răng im lặng.

"này cô làm việc kiểu đấy hả?"

"tôi xin lỗi.."

*chát

đó là lần đầu tiên trong đời có người thẳng tay tát vào mặt của kim amie, nhưng thứ mà em làm chỉ có thể là gói gọn tủi thân sang một bên.

"làm việc tốt chứ? em có thích không?"

đó là bạn trai của em ấy.

"vâng.. rất thích ạ."

"ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau, anh nhớ em quá."

"em cũng vậy, rất nhớ anh.."

giọng kim amie nghẹn ngào bên điện thoại khiến anh ấy nghi ngờ.

"em khóc đấy à? này, làm sao vậy? có chuyện gì thế hả em?"

"không có..chỉ là em bị cảm nhẹ thôi, không khóc, đừng lo cho em, anh phải nghỉ ngơi, lịch trình sắp tới rất kín đấy.

đầu dây bên kia khẽ thở phào, sau đó thì em nghe anh cười khúc khích.

"anh biết rồi, vậy thôi mấy đứa nhỏ réo anh, ngày mai anh đến nhà em, tạm biệt."

"dạ."

kim amie tắt điện thoại, mỉm cười tưởng như mình đang rất ổn, dùng băng cá nhân dán vào một số nơi trên cơ thể, có lẽ anh không biết em đã bị đồng nghiệp chèn ép như thế nào, nhưng vì anh, kim amie vẫn sẽ cố gắng nhiều hơn.

có một kim seok jin đã từng nói em phải trưởng thành và mạnh mẽ hơn để có thể tự bảo vệ bản thân những khi không có anh bên cạnh, một thần tượng nổi tiếng như anh làm sao có thể dành nhiều thời gian cho em chứ?

nhưng em không vì thế mà buồn bã, em đã chấp nhận yêu anh thì sẽ đồng cảm luôn cả nghề nghiệp của anh.

anh bảo anh rất lo lắng mỗi khi đi tour lâu ở đâu đó, anh nói lúc nào cũng lo cho em, vì thế em phải trở nên thật mạnh mẽ để anh tập trung vào công việc, những lúc rãnh rỗi sẽ thoải mái đánh một giấc chứ không phải suy nghĩ và lo lắng cho em rồi khiến anh bận tâm.

kim amie bắt đầu xin vào một công ty để làm, lúc được nhận vào em đã nhanh khoe với anh, y hệt như cái năm mà em tốt nghiệp cấp ba, rồi mang về khoe với bà ngoại.

và rồi anh đã luôn miệng khen kim amie thật giỏi và nói sẽ tặng quà cho em, em hạnh phúc lắm, không phải vì món quà, mà là vì lời khen ấy của anh dành cho mình

nhưng mọi chuyện không em nghĩ, đúng là phải bươn chải mới biết chuyện đời, không phải cứ em bắt chuyện, giúp đỡ người khác là được, em vẫn là một cái gai trong mắt họ, họ đều có quyền sai bảo em mọi chuyện, thậm chí là tìm nơi vắng người đánh tôi, chỉ vì em là người mới.

em sống ở seoul từ bé với ngoại, ba mẹ sống ở nước ngoài, ngoại thì cũng đã già yếu, mấy năm đầu quen nhau em thấy mình chẳng khác gì một kẻ vòi tiền cả, kim seok jin anh ấy cung cấp tiền cho em, vì vậy việc đơn giản là xài tiền cũng khiến em ngượng tay.

hôm nay sau khi tan ca em đã đến thăm bà và rồi trở về căn nhà riêng của cả hai, sau đó liền gọi điện cho anh.

anh ấy vui vẻ, bảo ngày mai sẽ đến gặp em, em nhớ anh ấy lắm, đã lâu như vậy rồi cơ mà.

tối hôm đó, có một người mất ngủ vì trông ngóng được gặp anh.

"anh nhớ em quá."

"oppa, anh đừng ôm em chặt, em khó thở."

"xin lỗi cục cưng, anh vui quá nên mới thế, em khoẻ chứ? ăn uống như thế nào? làm việc ở đó có tốt không? có ai ức hiếp em không?"

"em rất khoẻ, ăn uống rất đầy đủ, em lên cân rồi đấy.. làm ở đó rất tốt, không.. không ai ức hiếp được em đâu, anh cứ yên tâm."

kim amie kiềm nén sự nghẹn ngào.

"phải thế chứ, người yêu của anh thật giỏi, thưởng cho em một cái hôn từ một người siêu cấp đẹp trai nhé?"

sau đó, anh hôn chụt vào môi của em, nắm tay em kéo vào bếp rồi bắt tay vào làm những món ăn thật ngon cho em.

đó là khoảnh khắc mà kim amie muốn dừng lại mãi mãi, không cần trưởng thành, không cần lo lắng, không cần sợ hãi, chỉ cần có anh.

anh ấy gắp đồ ăn vào bát của em, thật dịu dàng cất giọng:

"em ăn nhiều vào, để có sức mà làm việc."

nhưng rồi kim amie lại lén lút đau lòng, nếu anh biết em ở bên ngoài bị ức hiếp sẽ như thế nào? anh ấy sẽ chẳng an tâm được.

nghĩ thế nên em càng dặn lòng không nên để cho anh phát hiện, em sẽ từ từ vươn lên, không để anh phải lo lắng vì em nữa, anh sẽ yêu một người trưởng thành, giúp anh quên đi những muộn phiền, chứ không phải để anh yêu một nhóc con chưa nếm trải sự đời, chỉ biết khóc lóc rụt vào lòng anh như trước đây nữa.

vì anh, vì kim seok jin, em sẽ cố gắng mọi thứ, anh đã đủ mệt mỏi rồi, không thể vì em mà mệt mỏi thêm nữa.

và cứ thế..

mọi chuyện vẫn trôi qua như vậy, kim amie vẫn bị chèn ép bởi những đồng nghiệp cả nữ và nam, một lần em vì quá nóng giận, tức nước vỡ bờ, nên đã lớn tiếng, và họ đã phạt kim amie phải quỳ gối ở cổng công ty giữa trời nắng nóng.

em đã từng nghe qua, người ta bảo rằng đây là một công ty rác rưỡi, nhưng đến giờ em mới tin.

đầu gối em rướm máu, cái nắng cứ rọi thẳng vào người, và em ngất đi tại chỗ.

kim amie được bác bảo vệ tốt bụng đưa đến bệnh viện, em không nói với anh một lời, vì thế chỉ khiến anh càng thêm lo lắng, càng thêm bận tâm rồi không thể tập trung vào công việc, vả lại anh là một thần tượng nổi tiếng cũng lắm bận rộn, thậm chí muốn dễ dàng qua mặt mấy tay săn ảnh cũng không thể được.

thế là kim amie tự thân vận động, kiên trì làm ở đó suốt mấy tháng trời.

một ngày khác, em tỉnh tỉnh mơ mơ ở bàn làm việc thì đột nhiên một bàn tay đặt lên cơ thể em khiến em một phen giật nảy mình.

"kim amie, anh để ý em lâu lắm rồi, em thật xinh đẹp, da thịt cũng thật mềm mại như da em bé, em có cần tiền không? ngủ với anh một đêm thì anh sẽ cho em tiền, anh sẽ nâng em lên cao, lũ người kia sẽ chẳng dám bắt nạt em nữa, có được không em?"

"ông.. ông lee.. làm ơn đừng làm như vậy, bác gái thấy sẽ không hay đâu."

"bà ta sẽ không đến đây đâu, nào cưng, toilet ở đây cách âm đấy, em có muốn không? em đã từng quan hệ tình dục chưa? anh sẽ chỉ dạy cho em, nó sẽ khiến em chết vì sướng đấy."

"không..không.."

"ngoan nào, để anh dạy cho em nhé.."

"tránh xa tôi ra.."

gã ta manh động ôm chặt kim amie rồi hôn trên cơ thể của em, bộ râu rậm rạp khiến kim amie phải kinh sợ, em bật khóc, dùng răng cắn mạnh vào tay gã và muốn chạy thoát, thế nhưng, gã phát điên nên mà túm tóc em lại, trấn mạnh em xuống bàn, vươn tay lên mà tát em một cái.

"con khốn, mày có phước mà không biết hưởng, còn dám cắn tao, cái con chó cái này, tao cho mày chết."

đó đối với em là sự tuyệt vọng.

khi đó, em lại tự hỏi rằng, trưởng thành là như thế này sao?

em sẽ bị làm nhục, nếu như không may mắn, cửa phòng làm việc được mở toang ra rồi mọi người bước vào, dù có chẳng ưa em đi chăng nữa thì những gì họ nhìn thấy họ cũng chẳng thể xem như không.

kim amie thành công chạy thoát.

trên đường về em khóc rất nhiều, khi đó em chỉ nghĩ đến anh, muốn ôm anh và khóc rồi kể hết cho anh nghe, muốn anh sẽ dỗ dành.

nhưng thật tiếc, anh không có ở nhà, đành tự trấn an bản thân rồi suy nghĩ, gã ta cũng có chức vụ lớn trong công ty, như thế thì chắc chắn em sẽ bị đuổi việc.

em thở dài, cảm thấy mình luôn là gánh nặng của anh.

chạng vạng tối,

tiếng bước chân ngày càng nhiều, cánh cửa bật tung ra, em đưa đôi mắt đến cửa, anh về rồi.

thấy em, anh mỉm cười, vì ánh đèn chưa bật lên, anh không nhận ra gương mặt em cùng những giọt nước mắt.

thế là anh bình thản đặt túi đồ lên sofa, vươn tay bật đèn, cất giọng:

"anh về rồi đây, nay amie có gì muốn kể cho anh không? hửm?"

ngay khi anh ngồi xuống bên cạnh em, lập tức phát hiện điều kì lạ.

kim amie lắc đầu.

"anh ơi.."

"amie..? làm sao em khóc? có chuyện gì? nói đi, nói với anh, anh giải quyết giúp em, được chứ? em đừng khóc, đừng khóc mà.."

kim amie sợ phải xa anh, nhưng nếu em cứ tiếp tục chỉ khiến anh càng thêm bận tâm và lo lắng, em luôn làm phiền anh khiến anh phải mệt mỏi.

để anh yêu một người nhút nhát và chưa đủ trưởng thành như em, người khổ là anh chứ không phải em, nhưng em không thể chịu đựng được nữa rồi.

đã quá đủ.

anh xông đến ôm lấy em vào lòng, càng như thế, kim amie lại càng khóc lớn hơn.

"anh ơi, em không muốn đến đó nữa, bọn họ ức hiếp em, họ đã đánh em, còn có một người đàn ông giở trò với em, ông ta rất đáng sợ, lúc nãy ông ta đã tấn công em nhưng rất may lúc đó mọi người đã vào.. em không muốn trở thành người trưởng thành nữa, em không làm được, em sợ lắm, em chỉ muốn hạnh phúc với anh thôi có được không? em sợ lắm."

kim seok jin vốn dĩ là một người khá điềm tình và ôn nhu, sẽ chẳng ai nghĩ được anh ấy sẽ có thể làm được những gì, nghe kim amie nói đến đó, anh đau lòng biết nhường nào.

tim gan tựa như vỡ vụn khi em nói rằng em bị người ta chèn ép, phải tự mình chịu đựng mà chẳng nói với em một lời nào.

"bọn họ đã đối xử với em như vậy sao?"

kim amie nức nở.

"dạ.."

và rồi anh im lặng thật lâu.

thật lâu sau mới nghe anh nghẹn ngào cất giọng:

"anh xin lỗi, là anh không quan tâm đến em, không lo lắng cho em chu đáo, để em phải chịu đựng như thế, anh sai rồi, em sẽ không cần tới đó nữa, em chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà, công ty rác rưỡi đó không xứng để amie của anh bước chân vào đâu, amie ngoan đừng khóc, anh sẽ.. đòi lại công bằng cho em."

"em không cần trưởng thành nữa đâu."

một tuần sau, tại công ty.

kim seok jin chẳng khẩu trang kín mít, anh ấy nắm tay em kéo vào bên trong, cùng với một vài lực lượng cảnh sát.

"các người, ai cho các người vào đây?"

kim seok jin tức giận.

"ông còn hỏi?"

"má ơi, jin của bts kìa."

"má ơi cứu con."

"kiếp trước tôi đã cứu thế giới mà quên rủ con bạn thân, tao xin lỗi mày bạn thân ơi.."

kim seok jin nhất thời cũng chỉ muốn xử lý chuyện quan trọng, đi đến gần ông ta, nói:

"bốc lột sức lao động của nhân viên, quấy rối tình dục công khai tại nơi làm việc, đánh người không lý do, ông đối xử với người yêu của tôi như thế mà muốn thản nhiên vắt chân ra lệnh rồi đếm tiền sao?"

"mày.. mày có bằng chứng gì hả thằng nhãi ranh?"

"xin lỗi, tôi không có điên mà đến đây cùng cảnh sát với bàn tay trắng, tôi không những có bằng chứng, mà còn có nhân chứng nữa."

từ phía sau em, bảy người nhân viên khác cũng tiến đến, họ cũng là nạn nhân giống em, cũng là nhân viên mới chỉ biết chịu đựng.

thế nên, bọn họ cùng nhau tốt cáo cái công ty rác rưỡi này lên báo, bắt ông ta phải ra hầu toà.

hot news: bts jin công khai bảo vệ bạn gái, tố cáo công ty rác rưỡi bốc lột nhân viên.

-> thất tình online rồi bây ơi.

---> mưa nào rồi cũng sẽ tạnh thôi em.

-> ủa là hẹn hò đó hả?

---> con nai vàng ngơ ngác.

-> nhưng mà thích cái cách anh này bảo vệ bạn gái quá, chẳng ngại gì luôn.

---> thấy có hay ho gì đâu, bọn fan chuẩn bị trù dập chết con kia vì dám hẹn hò với oppa của bọn nó (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

---> chưa thấy con fan nào trù dập, chỉ thấy mày mở miệng ra xồn làm.

-> ủng hộ hẹn hò, không làm gì sai trái cả.

-> hybu nó xác nhận rồi bây ơi, công ty bữa nay nhanh quá ha.

hot news: hybe xác nhận bts jin hẹn hò với người ngoài ngành, cả hai đang trong mối quen hệ nghiêm túc hạnh phúc, mong mọi người ủng hộ.

-> làm idol mà hẹn hò, vô trách nhiệm.

---> vô trách nhiệm quần què, anh tao ba mươi mốt tuổi rồi, hơn mười năm trong nghề không một chút lơ là, hết mình với sân khấu, chân thành với người hâm mộ, vậy mắc gì anh tao không được hẹn hò? đâu có vô duyên bất lịch sự như mày đâu mà ế?

---> anti cút ra chỗ khác, fan có mượn khóc mướn đâu?

---> trên app x mấy bà chị đang trông được nhìn rõ mặt bồ anh luôn kìa con ơi, thảm hại quá, cút về lo cho idol mày, đừng có sủa dơ.

-> tạm biệt oppa, em sẽ cất poster.

---> vài bữa oppa chia tay thì lôi ra dán tiếp.

---> chết cười thật.

-> chúc hạnh phúc, seok jin của bọn mình luôn xứng đáng, +1000 điểm cho hành động công khai bảo vệ bạn gái.

-> không ngoại tình, không mại dâm, không trái phép, yêu nghề, kính nghiệp, thương fan, mắc gì không được hẹn hò? đã hơn mười năm tuổi nghề rồi còn gì? nonfan nhưng ủng hộ.

-> phản ứng của fan tích cực lắm, toàn anti thả bait làm trò, xồn làm quá.

-> thế là bts sắp mất fan, comeback chuẩn bị dưới mé mương.

---> mé mương này ỉ.a lên đầu idol mày được đó (⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄)

---> bts không mất fan, army không mất idol? vậy ai là người mất? anti, mất nết.

-> có bán balo da cá sấu, mại dô nha.

---> tao đến từ hội người bảo vệ động vật, shop của mày ở đâu để tao đến còng tay mày.

-> không biết nào oppa daesung của tao mới có bồ nữa (⁠˘⁠・⁠_⁠・⁠˘⁠)

---> sao mà mất dạy với anh tao quá ತ⁠_⁠ತ

-> ai rồi cũng sẽ hẹn hò thôi, fangirl thì phải trải qua cảnh này, cố lên các em, chị đu gen 2 ngày xưa cũng từng khóc lên khóc xuống vì thất tình, nhưng mà hai tháng sau đu nhóm khác, hết thất tình luôn.

-> không sợ idol hẹn hò, chỉ sợ idol hẹn hò bỏ mặc fan, còn anh này thì ổn mà, tròn trách nhiệm, quá giỏi, ủng hộ.

thế là, tin hẹn hò được xác nhận, cùng lúc cái công ty rác rưỡi đó lan tin khắp mọi nơi, xuống cấp, nhân viên nghỉ việc, gã đàn ông già đó phải đi hầu toà, vì kim amie không phải nạn nhân đầu tiên của gã.

công ty chủ quản xác nhận hẹn hò, em ở bên cạnh anh ấy cả một đêm để thăm dò tình hình cùa mọi người, quả thật sự tích cực lên đến chín mươi phần trăm.

kim seok jin thì đã đoán trước được, vì anh cho rằng anh hiểu rõ fan của mình vô cùng, họ sẽ ủng hộ sự hạnh phúc của anh thôi.

"anh đã đòi lại được công bằng cho em."

em dựa vào vai anh ấy, thật an yên.

kim seok jin xoa xoa mái tóc em, nhẹ giọng:

"em không cần phải trưởng thành nữa, cục cưng, em hãy chỉ là một đứa bé, sống vui vẻ, hạnh phúc, còn lại, anh sẽ lo cho em, được chứ?"

"dạ.."

"anh yêu em."

thế rồi, anh ấy hôn lấy em.

trao cho nhau tình yêu thương chân thành nhất, quấn quýt cả đêm bên chiếc giường quen thuộc.

vì anh đã cho em một danh phận.

chẳng ngần ngại mà bảo vệ em.

thế nên, đời này em gả cho anh.

xin anh..

hãy chỉ yêu một mình em thôi nhé.

bởi vì anh đã lấy đi của em là một đời con gái.

anh đã khiến em trở thành phụ nữ.

anh đã nhận được tình yêu chân thành từ em.

thế nên, em hãy gả cho anh, để anh được yêu thương và chăm sóc em, nhé?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro