chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Đạm Trấn, một Trấn nhỏ ở phía Tây , bầu trời trong vắt, an yên được bao bọc bởi một màu xanh tươi mát của núi rừng. Trong Trấn nhộn nhịp mua bán người qua kẻ lại từ đâu vang lên tiếng trẻ nhỏ.

"Lạc Trúc Tuyên, huynh đứng lại cho muội, đứng lại mau".

Cô bé nhỏ khoảng chừng 7 8 tuổi vừa hét lên vừa chạy đuổi theo một thằng bé lớn hơn mình khoảng chừng 4 tuổi.

"Haha, Lạc Tương muội chạy quá chậm rồi, muốn ta đứng lại sao, không đâu".

Thằng bé hơn tuổi chạy phía trước tay cầm cây kẹo hồ lô đường , ngoáy đầu lại cười trêu chọc cô bé kia.  Chạy hướng về một căn nhà ở cuối đường. Chạy thẳng vào cửa đung phải một cái gì đó rất cứng làm nó ngã nhoài ra phía sau, chưa kịp nhìn rõ đó là thứ gì thì đằng sau đã nghe tiếng non nớt hét lên.

" Cha , ca lấy mất kẹo của con".

Nghe giọng nói đó xong thằng bé mới phát hiện ra lúc nảy đung phải là cha của nó. Người đàn ông cao lớn, tay chống ngang hông, bình thường tính tình rất ôn hòa nhưng giờ đang cố làm mặt nhăn mày nhó hướng thằng bé trước mặt quát:" Thằng nhãi này sau lại ăn hiếp tiểu muội của mình chứ, thật là lớn rồi vẫn không biết nhường nhịn muội mình sao?"

lời vừa dứt thân hình bé bé đằng sau đã chạy tới thêm lời phụ họa."Đúng , đúng, huynh ấy cứ ăn hiếp con mãi". Ông chủ Lạc vô cùng yêu thương đứa con gái nhỏ của mình, luôn bao che vô điều kiện những trò quậy phá của nó. Thằng bé kia tức giận liếc mắt nhìn cô bé đứng phất dậy kênh kênh cái mặt rám nắng.

"Cây kẹo này cùng nhau ăn mới đúng nhưng muội lại giành làm của riêng, nên ta lấy lại phần của mình có gì là sai".

Cô bé kia cũng không chịu thua chu chu mỏ hồng tự nhiên ra chống hai tay bên hông , nhón đôi chân  nhỏ lên. "Lạc Trúc Tuyên,huynh cướp đồ của người khác là sai rồi còn la muội nữa sao..." lời chưa dứt thì một cái cốc đau đớn dáng vào đầu cô bé. Bà chủ Lạc từ trong bếp nghe tiếng nhốn nháo bên ngoài liền biết là hai tiểu gia hỏa đã về. Khác với ông chủ Lạc, bà vô cùng nghiêm khắc dạy dỗ cô con gái bé bỏng.

"Con gái của ta cũng giỏi thế nhỉ? Rượt đuổi ngoài phố chưa đủ mất mặt sao mà còn dám gọi  thẳng tên ca ca ra  đó là hỗn láo , có biết không". Lạc Tương uất ức, gương mặt méo mó nhìn vào người phụ nữ vừa cốc đầu mình, phụng phịu.

"Cha~".

"Đừng có đứng đó cha con gì hết, lão Lạc ta thấy chàng chiều hư con gái bảo bối của chàng rồi". Bà chủ Lạc mặt kệ cô bé làm nũng đi hướng vào phía nhà chính.

"Hai đứa đi rữa mặt rồi ăn cơm, sau này không cho ăn kẹo gì hết nữa".

Đó là Lạc gia trang nhà có truyền thống nhuộm vải có tiếng ở Vân Đạm Trấn, hai vợ chồng ông bà chủ Lạc có cùng nhau hai đứa nhỏ con nhỏ, đứa lớn là Lạc Trúc Tuyên, đứa nhỏ là Lạc Tương. Huynh muội cứ ồn ào gây chuyện suốt ngày nhưng lại làm cho nhà họ Lạc vô cùng đau đầu.
________

Màn đêm buông xuống , trong khu rừng  vài ngọn đuốc lập lòe đang tiếng nhanh về phía Trấn nhỏ. Một lúc sau đã nghe thấy tiếng la hét, khóc than, tiếng chém giết vang trời. Bọn người lạ xông vào trấn tự xưng là danh môn đến diệt yêu quái. Sợ bọn yêu ma đó lẫn trốn trong đám dân làng nên bọn chúng thà giết nhầm hơn bỏ sót, thực chất là bọn cướp của giết người học được chút pháp thuật, ngông nghênh không sợ trời đất. Người trong trấn tháo chạy nhưng đều không thoát khỏi nanh vuốt chúng trong đó có gia đình nhà họ Lạc. Chỉ thấy hai đứa trẻ một nhỏ một lớn nắm tay nhau chạy thật nhanh vào rừng sâu mù mịt.

"Ca, muội sợ".

Lạc Tương thút thít nắm chặt tay ca ca mình gương mặt nhỏ bé sợ hãi co rút dưới sự che chở của Lạc Trúc Tuyên. Khi bọn cướp man rợ tràn vào, ông bà chủ Lạc nhanh chóng giấu hai đứa trẻ nhà mình đi, không ngờ vẫn bị bọn chúng phát hiện nơi ẩn nấp, đành đẩy hai đưa trẻ chạy đi còn mình ở lại giữ chân bọn cướp, chỉ hi vọng con mình được an toàn. Lạc Trúc Tuyên ngậm đau đớn đưa tiểu muội rời đi, để lại cha mẹ phía sau chết thảm,chạy sâu vào rừng, trốn vào bụi cây gai góc.Chợt trên đỉnh đầu vang lên giọng nói ác ôn.

"Thì ra bọn chuột nhắt này trốn ở đây".

Thật không ngờ bọn chúng rất nhanh đã đuổi đến.Hoảng loạn Lạc Trúc Tuyên kéo mạnh tiểu muội còn đang run sợ chạy vội đi nhưng sức trẻ nhỏ làm sao có thế chạy hơn cơ thể to lớn phía  sau được một đoạn thì đâm phải vực sâu ngút. Sợ hãi lụi lại vài bước nhưng sau lưng bọn ác đã đuổi đến, tên cầm đầu bước đến trước mặt  cười cười gian vài tiếng. Lạc Trúc Tuyên nhận ra hắn chính là người vun đao giết chết cha mẹ mình, căm thù trừng mắt với hắn.

"Chạy nữa ta xem nào, chạy nữa đi. Hớ.không ngờ hai đứa bây có gan lớn như vậy còn dám nhìn thẳng vào mặt lão tử. Yên tâm tao sẽ cho tụi bây nhanh đi gặp cha mẹ chúng mày, không lâu đâu ,đừng sợ hé hé".

Cướp cũng đã cướp, giết cũng đã giết nhưng lại thảm hại để cho hai con chuột chạy trốn, bọn chúng nhất định phải giết sạch, nếu để còn người sống lỡ như chúng nó đến nhờ Tiên phái giúp đỡ thì toang. Nói xong hắn vung đao sắt nhọn về phía hai đứa bé. Mắt thấy đao sắp chém tới cô bé nhỏ nhắn cả người run rẩy lùi về sau theo bản năng. Hụt chân rơi xuống đáy vực sâu.

"Lạc.. Tương".
________

"Haizzzz a, hiện nay tửu lâu của ta không thể cầm cự được nữa rồi, ta cũng đã tính tới ngày phải dẹp cái tửu lâu này đi."
Buổi tối trong thành trì kiên cố, căn tửu lâu nằm ngay đường lớn, chỉ cần vào thành liền có thể gặp. Bên trong văng vẳng có tiếng thở dài vang lên. Đêm đã khuya, tửu lầu cũng đóng cửa từ lâu, ánh nến sáng rực hai vị cô nương ngồi trên chiếc bàn ở giữa, đếm số tiền còn sót lại.

"Hồng tỷ, tỷ định đóng của tửu lâu này thật sau."
Trên gương mặt của người được gọi là Hồng tỷ kia lộ vẻ buồn bã. Lại thở dài hết lần này đến lần khác.

"Ừ, ta không thể cầm cự nữa". Dừng lại một chút lại nói tiếp. "Tiểu Tương, ta cũng đã tính việc sau này của muội rồi, rời khỏi đây sau đó đến một môn phái nào đó nương tựa...."

Lời đang ra lại bị ngắt ngang giữa chừng. "Hồng tỷ ,tỷ định đuổi ta đi sao?". Tiểu Tương đang buồn bã hỏi Hồng tỷ mặt cuối gầm xuống như nước mắt đang chờ chực rơi ra.

"Ây da, Tiểu Tương của ta ơi , ta đâu nói là sẽ bỏ muội đâu, khóc gì chứ, ta chỉ nói là để muội tìm một môn phái nương tựa thôi mà, nếu muội theo ta thì chịu bao nhiêu cực khổ cũng vậy thôi. Nào nào đừng khóc mà."

Hồng Tỷ vừa nói tay chân vừa luống cuống lau đi giọt nước mắt trên mặt của tiểu cô nương mít ướt trước mặt. "Ta chịu được mà, tỷ là người cứu ta ra khỏi đám buôn người nếu không có tỷ e rằng ta đã chết ở đâu rồi, sau có thể lợi dụng lúc khó khăn mà bỏ rơi tỷ được chứ".

Cái người Tiểu Tương này là một cô bé đáng thương bị bỏ rơi ở vách núi thương thích đầy người mà còn bị bắt bán đi như đồ vật không thương tiết được Hồng Tỷ đi ngang chi ra số tiền không nhỏ để mua lại giúp cô bé trị thương. Lúc hoàn toàn bình phục cô bé chỉ nhớ mỗi cái tên Lạc Tương và tuổi tác của bản thân còn cái khác thì không lưu một chút gì trong đầu , từ đó cô bé ở lại bên cạnh Hồng Tỷ, làm việc ở tửu lâu xem như trả ơn. Thật thì vị Hồng tỷ này đối xử không tệ với cô bé, yêu thương như tiểu muội của mình. Nhưng dạo gần đây trong thành mở ra nhiều tửu lâu mới khác khứa kéo nhau rời đi nên kinh phí hao hụt không thể duy trì nữa.

"Tiểu Tương à, đó không phải là lợi dụng lúc ta khó khăn đâu, muội xem ta thế này dẫn thêm đứa trẻ  như muội thật sẽ rất khổ nếu mình ta thì xoay sở thế nào cũng được, huống chi ta lăn lộn trên đời nhiều như vây, còn muội thì sau. Ây da, đừng nói nữa ta báo danh giúp muội để vào Trường Thanh Sơn rồi không cần nói nhiều".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro