Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Minh tự hỏi bên trong chiếc túi lông chồn đính đá đỏ rực kia là không gian mấy chiều mà sao gã lôi ra được lắm thứ thế.

Một hộp son to bự, ba cái bảng kẻ mắt, một túi cọ đủ kiểu dáng và chai nước tẩy trang to bằng một cốc trà sữa size XL.

"Bộ túi của anh là túi của D*ra*m*n à?"

"Haha, tưởng tượng của em dễ thương thật đấy."

Trường Nhất Tiếu lại lôi ra từ trong túi một bịch bông tẩy trang nữa.

Thanh Minh chết lặng hết nhìn đống đồ cồng kềnh trên bàn rồi lại nhìn chiếc túi bé bằng một hộp cơm mang đi trên tay gã đàn ông mặc vest trắng. Chẳng biết vì sao hắn lại nhìn gã thành một con chồn xanh biết đứng tới từ thế kỷ 22 mà người ta thường nhắc đến. Một lần nữa, thế giới quan của Thanh Minh lại bị đảo lộn.

Vào giờ này ít người đến cửa hàng tiện lợi, vả lại vị trí nơi này cũng ở trong một góc xó xỉnh chẳng mấy ai lui tới. Vậy nên hắn thật sự hết hy vọng có ai đó sẽ tới và cứu lấy tấm thân này, thấy Trường Nhất Tiếu ngày càng áp sát, hắn quơ tay cầm lấy đồ vật cán dài trong góc múa một vài đường đẹp mắt.

"Biến ngay, ông đây không có mượn!"

Xui xẻo thế nào đó lại là cái chổi lau nhà, còn là cái chổi ban nãy Thanh Minh lười biếng vẫn còn đang ngâm bên trong chậu nước bẩn. Khi nhận ra thì đã muộn, với kinh nghiệm múa võ lâu năm, cây chổi trong tay Thanh Minh cứ thế xoay vòng, theo quán tính từng giọt tinh hoa đen ngòm văng tứ tung, tưới cả hai người trên dưới đều nhem nhuốc.

"..."

Nụ cười trên môi của Trường Nhất Tiếu vẫn tươi rói, như thể lúc này hắn đang nhìn một đứa trẻ đáng yêu nghịch ngợm vậy.

Simp.

Người đẹp thì có bị bẩn vẫn đẹp, vô tình hay hữu ý, khuôn mặt phủ phấn đắt tiền của gã vẫn vẹn y nguyên. Vệt nước văng lên bộ vest trắng lại như vẽ nên một bức tranh thủy mặc, vị trí hay góc độ văng đều phải dùng từ 'rất nghệ thuật' để hình dung, bất cứ nhà thiết kế nào nhìn vào cũng phải khen ngợi vỗ tay.

Chẳng bù cho cái đứa có ngoại hình emo boy mang trên mặt cả kí bột mì nào đó. Bộ quần áo trông đã giống miếng nùi giẻ nay lại càng giống miếng nùi giẻ mới vừa được vớt từ dưới cống về. Khuôn mặt Thanh Minh lấm tấm vết bẩn từ nước lau nhà, bởi vì phấn phủ mặt rẻ tiền không chống thấm nước nên trông càng nhem nhuốc hơn.

'Liệu ông trời có thể đừng bất công thế không?' Thanh Minh ai oán nhìn Trường Nhất Tiếu.

Chẳng ai trả lời hắn cả.

"Em bẩn hết rồi, nay hãy nghỉ một hôm đi, tôi dẫn em đi mua đồ."

"Không, cảm ơn."

Trường Nhất Tiếu lịch sự đem chiếc khăn mùi xoa dệt chỉ vàng đưa cho Thanh Minh, hắn không kiêng nể gì mà cầm lấy lau mặt mình. Chẳng mấy chốc lớp trang điểm trên mặt nhỏ đã xiêu vẹo, bẩn thỉu, nhìn tổng thể vô cùng nhếch nhác. Gã nhìn cái khăn đắt tiền đã bị nhuộm đủ thứ màu, rồi lặng lẽ gạch nó ra khỏi bộ sưu tập của mình.

"Tôi đưa khăn cho em là để lau nước bắn lên người, chứ mặt em chỉ có nước tẩy trang mới tẩy được thôi..."

"Khác gì nhau à? Anh đừng quản nhiều, không có việc gì thì về đi."

Hắn nhét lại chiếc khăn vào trong túi áo vest của người trước mặt rồi vỗ hai cái. Sau đó quay lưng đi về phía phòng nghỉ cho nhân viên.

"Em đi đâu?" Trường Nhất Tiếu giữ hắn lại.

"Mù hay sao mà không thấy vậy ba?"

"Chẳng phải tôi đã bảo tối nay để tôi dẫn em đi mua đồ sao? Toàn bộ chi phí tôi sẽ trả, em chỉ cần đi theo."

"Anh điên à? Tôi mà đi thì ai trông chỗ này? Đi với anh có giúp tôi kiếm thêm được cắc nào không?"

Thanh Minh nhe nanh trợn mắt, như thể cái tên đang giữ tay hắn rất phiền.

Rất rất phiền!

"Nếu em muốn thì đi chơi với tôi xong, tôi sẽ cho em một khoản tiền không nhỏ."

"Bộ anh nghĩ tôi là trai bao à???"

Nắm đấm của Thanh Minh săn lại, hắn giơ lên ngang hông như thể chuẩn bị đi đường quyền vào cái bản mặt đẹp mã của tổng tài cao cao tại thượng tới từ tập đoàn Sen Đen trước mặt.

"Tôi sẽ không làm gì cả, tôi chỉ muốn mua cho em một chút đồ để bày tỏ thành ý thôi..."

Gã bỏ tay Thanh Minh ra, lấy đống đồ tẩy trang mình đã chuẩn bị trước đó. Đổ nước tẩy trang lên miếng bông trắng rồi nhẹ nhàng lau mặt hắn.

Thanh Minh không phản ứng gì, hắn chỉ nhìn chăm chăm vào Trường Nhất Tiếu. Đôi bàn tay to lớn chạm vào da mặt, từ từ tẩy bỏ đống phấn phủ đang lấp kín lỗ chân lông của hắn. Khuôn mặt trẻ măng lộ ra, gã đàn ông nhịn không được mà bưng lấy đôi má bầu bĩnh nựng nựng, khiến hắn khó chịu tát bép vào tay gã.

"Đừng có làm càn, tôi phải trông tiệm. Mua gì thì mua đi, không thì biến."

Lần thứ n đuổi khách rồi.

Thanh Minh sau khi được tẩy trang miễn phí không một lời cảm ơn mà phủi đít quay lại quầy thu ngân, theo sau hắn là một cái đuôi đẹp mã.

Hắn tính bơ đi để vị khách này biết khó mà dừng, nhưng khách này có phải dạng tầm thường đâu...

"Được, vậy em chỉ cần không còn gì để bán thì sẽ không cần trông tiệm nữa đúng không?"

"Ờ...?"

Nụ cười ngạo nghễ hiện lên trên mặt Trường Nhất Tiếu, gã rút một tấm thẻ ra từ túi áo trong. Đập lên bàn thu ngân.

"Trong cửa hàng có cái gì, tôi mua hết."

Một tấm thẻ đen quyền lực, sáng lấp lánh.

Không gian im lặng, tưởng chừng như mọi thứ đều dừng lại trong khoảnh khắc ấy.

--------

'Vậy là rốt cuộc mình vẫn phải đi theo...'

Thanh Minh đứng chôn chân ở giữa một cửa hàng thời trang sang trọng, xung quanh là ánh mắt hiếu kì của tất cả nhân viên. Trường Nhất Tiếu ở đằng xa đang chỉ lia lịa vào từng bộ đồ trông chẳng có vẻ gì là rẻ ở trong tủ trưng bày, nhìn bộ gile dù đã dính bẩn của hắn vẫn thật sang trọng, Thanh Minh lại liếc xuống người mình.

Bộ đồ rách rưới ban nãy vẫn chưa được thay ra, ngay khi Thanh Minh vừa quẹt thẻ thanh toán xong tất cả đồ trong cửa hàng thì đã bị tên tổng tài đó bắt cóc ném lên xe. Thậm chí gã còn chu đáo dặn đàn em trông coi tiệm hộ, bản thân tự mình đưa hắn đến phố nhà giàu, thấy hắn ăn mặc rách rưới còn đưa cho áo vest bên ngoài để khoác lên.

Ờ, cảm kích quá. Thanh Minh cảm động muốn khóc luôn rồi nè.

Phải mà tên điên đó cho hắn thời gian để vô phòng nhân viên thay lại đồ thì càng cảm kích hơn.

Nhưng hắn cũng chẳng làm gì được nữa, vùng vẫy trên xe chỉ tổ gây tai nạn giao thông, chưa kể hắn cũng chẳng ngu mà bùng cái kèo ngon như này được.

"Em thấy bộ này thế nào?"

Thanh Minh đang đứng suy nghĩ lung tung thì một bộ đồ được dí đến trước mặt. Trường Nhất Tiếu đang cầm trong tay một thiết kế sang trọng, trông kích cỡ bé hơn gã nhiều, hiển nhiên nó là được chọn cho hắn.

"Phiền phức, nhìn phát ngốt lên được."

Hắn chậc lưỡi chê bai, trần đời Thanh Minh ghét nhất là những bộ cánh xa xỉ, mặc rườm rà lại còn chẳng thoải mái. Gã thấy hắn được voi đòi tiên cũng chẳng thấy khó chịu, ngược lại còn rất vui vẻ dẫn hắn sang một cửa hàng khác, có vẻ gã đang tận hưởng cảm giác được mua đồ cho người mình thích này.

Gã kéo hắn vào một thương hiệu thời trang thể thao cao cấp. Trên đường đi chẳng thấy một bóng người, giống như nơi đây đã bị phong tỏa vậy. Thấy Thanh Minh cứ liếc ngang liếc dọc với khuôn mặt nghi vấn trông như đứa trẻ lần đầu đến trung tâm thương mại, gã bật cười giải thích:

"Đây là trung tâm thương mại của Sen Đen, tôi biết em sẽ ngại khi phải mặc bộ đồ này nên trước khi đến tôi đã yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động tiếp khách, chỉ để dành tiếp mỗi em thôi."

Gã nháy mắt một cái, dường như muốn Thanh Minh khen ngợi mình.

Thanh Minh ồ lên một tiếng ngán ngẩm, quả nhiên là tên nhà giàu thích thể hiện, hắn chẳng bất ngờ lắm.

Phong cách đánh nhanh thắng nhanh của Thanh Minh chẳng mấy chốc đã phát huy tác dụng, Trường Nhất Tiếu chẳng kịp xơ múi gì đã thấy hắn đi thẳng một mạch vào trong rồi chọn một bộ đồ bộ đen thui đem ra quầy thanh toán.

"..."

Nụ cười trên miệng gã cứng lại.

Thanh Minh đứng ở quầy khoanh tay nhìn chằm chằm vào gã, như thể muốn nói 'Còn không mau ra đây trả tiền?'.

"Trong đây còn nhiều đồ đẹp, em cứ xem đi."

"Không cần, tôi muốn về nhà sớm."

"Em có thể đến nhà tôi mà."

"Anh đoán xem?"

Hắn nhếch một bên lông mày, ánh mắt nhìn gã như đang nhìn sinh vật gì ngớ ngẩn lắm.

"Chắc chắn câu trả lời sẽ là không rồi."

Quen thân gì nhau mà sang nhà nhau ngủ?

"Nếu em không còn nơi nào để về, liệu em..."

Đang nói lấp lửng câu thì gã dừng lại, ánh mắt cười như không cười nhìn hắn.

"Tôi ăn ở tại cửa hàng luôn, giỏi thì đánh sập luôn đi."

Đó là sự thật, Thanh Minh hiện tại đang sống ở cửa hàng tiện lợi kia. Ban đầu nhìn trong tài liệu Trường Nhất Tiếu không tin, nhưng giờ chính chủ khẳng định rồi thì đành phải tin thôi.

"Ồ~"

"Ồ hay quao cái gì? Thanh toán nhanh lên lề mà lề mề!"

Trường Nhất Tiếu thanh toán bộ đồ cho Thanh Minh, 'tiện tay' vớ thêm đôi giày thể thao và vài chiếc áo khác tặng hắn. Thanh Minh cũng chẳng từ chối mà đi thẳng ra ngoài, để cho Trường Nhất Tiếu xách đồ theo sau.

Đám nhân viên thấy thế hốt hoảng chạy tới muốn giúp đỡ. Nhưng lại bị gã cản lại:

"Là tôi tự nguyện, mấy người đừng có quấy rầy."

Gã đưa Thanh Minh đi ăn đêm rồi chở hắn trở lại cửa hàng tiện lợi. Sau hôm nay quan hệ của hai người có lẽ sẽ thân thiết hơn.

"Tạm biệt, chúc em ngủ ngon."

"Ừm..."

Trường Nhất Tiếu xuống xe để cho đám lâu la cầm lái, dù đã nói lời tạm biệt nhưng gã vẫn đứng ở trước mặt Thanh Minh, làm hắn khó xử có nên đi vào trong hay không.

"Anh còn điều gì muốn nói thì nói lẹ coi."

"Tôi sẽ cho em một bất ngờ, hãy chờ nhé."

Gã cúi xuống ghé sát bên tai Thanh Minh, trong lúc hắn bất ngờ còn hôn trộm một cái lên vành tai đỏ ửng.

"Hôm nay rất tuyệt, cưng à. Hẹn gặp lại vào ngày mai."

Rồi gã đi lên xe phóng mất hút, để lại cậu thu ngân trẻ tuổi đang mặt mày đơ cứng đứng ở đó.

"Ơ hay, sư bố cái thằng cha dê xồm???"

Hắn hậm hực, dựa vào biểu cảm trên mặt của Trường Nhất Tiếu chắc mẩm sắp tới gã định làm trò gì điên khùng lắm đây.

Quay gót đi vào trong cửa hàng, Thanh Minh nhìn tờ lịch trên bàn, rồi mỉm cười thu dọn đóng cửa.

Trò điên rồ thế nào thì cũng chẳng liên quan gì tới hắn.

Sắp đến ngày đó rồi...

|19.10.23|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro