Chap1: một hồi đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       “Vy Nhi đợi ta…đợi ta quay lại được không” – giọng nói kia vừa dứt một thân hình liền nhảy vào một chiếc hố đen bất tận để lại một hình dáng nhỏ bé đang ngồi đó gương mặt khó tin nhìn nước mắt trong hốc mắt dàn dụa chảy ra
      “Đừng mà….đừng ……mà”- nàng hét lên một cách tuyệt vọng rồi giật mình mở mắt dậy
      Nghe tiếng hét của nàng một nô tì đứng bên ngoài liền vội vàng mở cửa chạy vào đập vào mắt nàng là một người con gái xinh đẹp đến rung động lòng người đang ngồi trên giường tay giơ lên không trung như đang cố níu kéo thứ gì đó. Nhìn thấy cảnh này trong lòng người nô tì đó càng thêm xót xa
      “Vương Hậu người lại mơ thấy Vương Thượng sao ”- người nô tì đó hỏi giọng như cố nén đau thương mà nói
      “Không có gì ngươi ra ngoài đi ta không sao”- giọng nói lạnh lùng cùng khuôn mặt đang giàn dụa nước mắt kia hoàn toàn không hề liên quan đến nhau
       Nhìn nàng như vậy trong lòng nô tì đó càng thêm chua xót cùng thương cảm miệng định nói gì đó nhưng lại nuốt hết tất cả lời định nói ra vào trong bụng cúi người đi ra ngoài đóng cửa cẩn thận. Căn phòng rộng lớn lại trở về sự yên tĩnh vốn có của nó, nàng bước xuống giường lấy áo khoác trên giá choàng lên người rồi đi đến bên cửa sổ lớn ngồi xuống tay ngọc tao nhã cầm bình rượu rót ra ly nhỏ rồi nhẹ nhàng đưa lên miệng uống. Nàng ngồi uống rượu đôi mắt như vô hồn nhìn về một nơi nào đó thật xa rồi miệng nhỏ kéo lên một đường nhưng sao nước mắt cứ rơi xuống như mưa. 1 vạn năm nay từ sau sự việc năm đó nàng trở nên lạnh lùng vô cảm cả ngày không nói không cười cũng không khóc cho đến khi biết bản thân mang thai tinh thần mới đỡ hơn một chút. Một lần đó nàng liền mang song thai lại là thai long phượng, lúc Hàn Tuyết Vũ và Hàn Dực ra đời và dần trưởng thành nàng mới cười nhiều hơn một chút nhưng trong lòng tất cả mọi người đều hiểu nụ cười này đều là sự gắng gượng. Có lẽ là nàng không muốn hải tử cùng nhi nữ của mình lo lắng nên trước mặt chúng lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ nhưng chỉ có Tần Hiểu- nô tì thiếp thân của nàng mới hiểu cả vạn năm nay có đêm nào là nàng không mơ thấy phu quân của nàng mà mỗi lần như vậy nàng liền ngồi uống rượu đến gần sáng mới dừng. Nhưng chỉ cần đến sáng nàng liền khôi phục lại dáng vẻ bình thường của bản thân, nó như một lớp ngụy trang bằng băng tuyết ngàn năm vậy dù có làm gì cũng không thể làm nó tan chảy ngay cả Hàn Tuyết Vũ cùng Hàn Dực ngày nào cùng dành thời gian nói chuyện với nàng mỗi lần chọc nàng vui thì nàng cũng chỉ cười gượng rồi lấy cớ rời đi.
      Sáng hôm sau, nàng mặc y phục màu đỏ rực trên váy thêu phượng hoàng tơ vàng rực rỡ bước ra khỏi phòng
      “Vương Hậu người là muốn tới Ma Long Cung sao?”- Tần Hiểu thấy y phục nàng mặc liền hiểu nàng muốn đi đâu, nàng vô cùng khó hiểu Vương Hậu của nàng vô cùng thích màu đỏ nhưng từ 1 vạn năm nay ngoại trừ đi đến Ma Long Cung ra nàng luôn mặc y phục màu đen
      “ Hôm nay không phải 15 sao gọi Vũ Nhi cùng Dực Nhi đến Ma Long Cung đi”- nàng lạnh lùng nói
      “ Vâng”- Tần Hiểu cung kính hành lễ lui ba bước rồi rời đi
      Thấy Tần Hiểu rời đi nàng cũng nhẹ nhàng di chuyển đến Ma Long Cung, cả đường đi toàn một màu đỏ rực của Mạn Đà La Hoa- loài hoa mà nàng thích nhất năm đó hắn cố tình trồng cho nàng đến bây giờ cảnh còn người mất đau thương vô tận ai thấu lòng ta. Đến Ma Long Cung nàng không vào ngay mà đứng ngoài nhìn một lúc mới chậm rãi bước vào, khi bước vào bên trong đã thấy Hàn Tuyết Vũ và Hàn Dực đứng ngay ngắn giữa phòng
      “Mẫu Hậu người đến rồi”- Hàn Tuyết Vũ linh động chạy lại ôm lấy nàng đầu nhỏ dụi dụi vào bụng nàng
      “ Vũ Nhi Dực Nhi sao hai con đến sớm vậy”- nàng nói đôi mắt dịu dàng như nước tay ngọc xoa đầu Hàn Tuyết Vũ
      “Không phải bọn con đến sớm là người đến chậm a”- Hàn Tuyết Vũ vẫn ôm lấy nàng giọng nũng nịu nói
      Nàng nhìn Hàn Tuyết Vũ trong lòng rồi lại nhìn đến Hàn Dực đang đứng trầm ngâm ở đó nàng chỉ có thể thở dài. Tuy là song thai nhưng tính cách của hai đứa hoàn toàn trái ngược nhau Vũ Nhi thì năng động hồn nhiên vô tư đôi lúc thích làm nũng với ca ca cùng mẫu thân còn Dực Nhi của nàng lại trưởng thành vô cùng sớm tính cách trầm ngâm lạnh lùng ít nói y như phụ vương của hắn khiến nàng nhiều lúc nhìn thấy hắn cứ như nhìn thấy hắn năm đó vậy.
      “Được rồi mau vào thăm phụ vương của các con đi”- Nàng dịu dàng nói
      “ Vâng”- dứt lời Tuyết Vũ cũng buông Bạch Nhược Vy ra chạy lại chỗ Hàn Dực rồi nắm lấy tay hắn bước vào mật thất
      Nhìn hai thân ảnh bước vào nàng cũng chậm rãi di chuyển đi vào, vừa bước vào mật thất nàng liền kinh hãi chạy nhanh đến giường băng bên trên có một người đàn ông đang nằm trên đó. Khuôn mặt tuấn dật xuất trần hắn nằm im lặng ở đó tựa như trích tiên ngủ say đẹp đến si mê. Nàng chạy nhanh đến bên người hắn cúi đầu chạm trán của mình vào chán của hắn đến một lúc sau liền đứng thẳng người dậy khuôn mặt tái nhợt đi như không còn một giọt máu rồi vô lực ngã khụy xuống nước mắt trong hốc mắt bắt đầu tuôn ra như suối. Nhìn nàng như vậy Hàn Dực lạnh lùng đến mấy cũng hốt hoảng chạy lại đỡ nàng bởi từ khi hắn nhận biết Mẫu Hậu hắn trước mặt bọn hắn đều là một vẻ mặt dịu dàng vui vẻ dù chỉ là sự vui vẻ gắng gượng, hắn biết tất thảy mọi thứ biết Mẫu Hậu của hắn mỗi đêm đều mộng thấy Phụ Vương hắn và mỗi lần như vậy Mẫu Hậu hắn đều uống rượu đến gần sáng nên hắn mới trưởng thành thật nhanh để có thể trở thành chỗ dựa của Mẫu Hậu hắn
      “ Mẫu Hậu người sao vậy, người đừng dọa Vũ Nhi”- Hàn Tuyết Vũ nhìn nàng liền bị dọa sợ mà khóc thút thít
      “ Vũ Nhi, Dực Nhi mau ra ngoài nói Tần Hiểu gọi Cơ Long đến đây, mau lên”- nàng gấp gáp lên tiếng Hàn Tuyết Vũ đang khóc cũng bị làm cho giật mình chân nọ đá chân kia chạy ra ngoài. Đến khi không nhìn thấy Hàn Tuyết Vũ và Hàn Dực nữa cả thân nàng mềm nhũn quỳ xuống bên hắn hai tay ôm chặt lấy thân thể hắn. Năm đó nàng tận mắt chứng kiến người mình yêu vứt thế nhảy xuống Đoạn TIên Đài, lúc đó Nsngf chỉ có thể cưỡng ép phá vỡ phong ấn nhảy theo vất vả dụng mười phần công lực mới giữ lại được một tia tàn hồn yếu ớt cùng thể xác của hắn. Nàng chờ đợi hắn 1 vạn năm nhưng ngay trong thời khắc này thân thể hắn nguội lạnh tàn hồn yếu ớt cũng tan biến như không hề từng tồn tại bảo nàng làm sao chấp nhận hiện thực tàn nhẫn này a.
      “ Thần...không phải chàng bảo ta đợi chàng sao. Thiếp cầu xin chàng đừng bỏ lại thiếp một mình, chàng còn chưa nhìn thấy Dực Nhi với Vũ Nhi mà cầu xin chàng mở mắt ra nhìn thiếp được không. Chàng biết không Dực Nhi rất giống chàng năm đó còn Vũ Nhi lại rất giống thiếp, chàng nói xem chúng lớn lên sẽ như thế nào a. Cầu xin chàng mở mắt ra nhìn thiếp được không đừng bỏ thiếp một mình thiếp rất sợ thiếp rất mệt. Không phải chàng nói yêu thiếp nói sẽ làm tất cả để thiếp vui sao vậy chàng liền mở mắt nhìn thiếp đi, chàng là đồ lừa đảo…đồ lừa đảo”- nàng nói cả người run rẩy sợ hãi
      Hàn Tuyết Vũ, Hàn Dực và Cơ Long cùng Tần Hiểu chạy vào nhìn thấy cảnh tượng này ai ai cũng bị kinh sợ. Tần Hiểu chạy lại đỡ lấy thân hình đang run rẩy sợ hãi của nàng nước mắt không kìm được rơi xuống
      “Vương Hậu người bình tĩnh lại đi Cơ Long đại nhân đến rồi để hắn xem cho Vương Thượng được không”- tuy nàng nói vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng nàng lúc này đều đã nóng như lửa đốt
      Hàn Tuyết Vũ cùng Hàn Dực cũng chạy lại tách Hàn Dạ Thần cùng Bạch Nhược Vy ra để Hàn Dạ Thần nằm lại trên giường băng đỡ Bạch Nhược Vy đang thẫn thờ ngồi đó dậy do mệt mỏi liền ngất đi nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống
      “ Vũ Nhi Tần Hiểu hai người đỡ Mẫu Hậu về điện kêu Ma Y đến kiểm tra cho người đi”- Hàn Dực bình tĩnh chỉ đạo mọi chuyện.
       Trong cơn mê man nàng thấy mình trở về 2 vạn năm trước lúc này Thiên Giới và Ma Giới nhìn bên ngoài thì yên bình nhưng bên trong đã đấu đá thành cái gì rồi. Lúc này nàng vẫn là một vị Thượng Tiên cao cao tại thượng vạn người kính nể được sư phụ sủng nịnh tận trời. Sau đó nàng nhìn thấy mình đang đi vào Kính Luân Hồi hạ trần lịch kiếp nhưng do sơ suất của hai vị Tiên Quân mà chuyển thế vào một vị Công Chúa thất sủng. Từng ngày từng ngày trôi qua nàng trưởng thành không được học lễ nghi gia giáo nàng ngày ngày làm bạn với cung kiếm, một lần nàng xuất cung muốn vào rừng săn thú liền cơ duyên xảo hợp gặp Hàn Dạ Thần đang bị thương nằm đó. Giống như 2 vạn năm trước nàng đi gần lại kiểm tra vết thương của hắn rồi khó khăn đưa hắn đến một căn nhà nhỏ của thợ săn mỗi khi muốn qua đêm. Nàng đỡ hắn nằm lên giường nhẹ nhàng cởi áo ngoài của hắn tìm nước ấm và khăn sạch lau sạch vết máu trên người hắn. Sau khi lau xong liền đi ra ngoài hái thuốc dung đá đập dập đắp lên vét thương rồi lấy xé một mảnh vải trên y phục băng bó vết thương. Tối đến vì mệt mỏi liền gục đầu lên thành giường mà ngủ, sáng hôm sau người trên giường mở mắt dậy liền thấy bản thân ở một nơi xa lạ vết thương đã được băng bó cẩn thận bên cạnh còn có một vật nhỏ đang say ngủ. Sau đó mộng cảnh liền chuyển đến lúc hai người đại hôn hắn mặc hỉ phục đỏ rực tay cầm hoa hỉ dịu dàng nhìn nàng mỉm cười rồi đưa tay ra đỡ nàng cẩn thận từng chút một, sau khi bái đường nàng được nô tì đỡ vào phòng. Cả căn phòng rộng lớn được dán chữ hỉ khắp nơi còn có cặp nến long phụng và một bàn thức ăn cùng rượu hỉ, nàng ngồi trên giường chờ hắn bước vào cảm thấy bản thân phi thường hạnh phúc. Lúc hắn mở cửa bước vào cả người nàng căng cứng hồi hộp lo lắng xen chút sợ hãi mà chú ý đến từng bước chân đang tới gần nàng hơi thở quen thuộc của hắn khiến nàng an tâm. Hàn Dạ Thần bước đến gần nàng tay hắn nhẹ nhàng nâng lên nâng khăn hỉ đang che lấp khuôn mặt tuyệt mĩ của nàng rồi nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên môi nàng. Suwh hạnh phúc chưa được bao lâu mộng cảnh liền đổi, lúc này là đang ở Đoạn Tiên Đài trên Thiên Giới khắp nơi đều là Thiên Binh còn có cả sư phụ nàng. Hàn Dạ Thần thời khắc này bị trói bới Thiên Tiên pháp bảo của sư phụ nàng không thể tự thoát thân còn nàng lúc này lại hướng sư phụ quỳ xuống van xin hắn thả người mình yêu
     “Sư phụ đồ nhi van cầu người thả chàng ấy ra, đồ nhi xin thề sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa. Đồ nhi cầu xin ngươi đừng để chàng nhảy xuống Đoạn Tiên Đài mà….sư phụ”- nàng la hét đến đáng thương nhưng mảy may không thể dao động đến người kia
     “Vy Nhi đừng khóc, nàng khóc ta sẽ đau lòng”- hắn vẫn dịu dàng dỗ dành nàng từng chút một
     “Thần…thiếp cầu xin chàng đừng nhảy có được không, thiếp không muốn ở một mình thiếp không muốn…đừng bỏ thiếp một mình mà”- nàng nói đến tê tâm liệt phế, tim nàng tựa như bị ngàn đao vạn quả tra tấn đau đến muốn ngất đi
     “Hàn Dạ Thần nếu ngươi còn không nhảy bản quân liền ở trước mắt ngươi hủy đi Tiên Cốt của nó để nó rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục”- giọng nói uy quyền vang lên như một hồi chuông chấm dứt khung cảnh đau thương hiện tại
      Bạch Nhược Vy như mất đi khí lực mà cả người ngã xuống trên mặt đất khuôn mặt xinh đẹp khóc thành nhợt nhạt đi nhiều miệng nàng như muốn nói điều gì đó nhưng không thể thoát ngôn chỉ có thể dùng khẩu miệng để người kia hiểu nhưng mắt hắn đã không còn rơi trên người nàng nữa rồi. Một lúc sau hắn quay ra mặt lại nhìn nàng mỉm cười dịu dàng nhưng đối với nàng lúc này sự dịu dàng ấy như dao sắc đâm mạnh vào tim nàng sau đó liền nhẹ nhàng nhắm mắt cả người hắn tự do rơi xuống chỉ còn chút thanh âm của hắn vẫn văng vảng bên tai
     “Vy Nhi….vĩnh biệt”- trong đầu nàng lúc này trở nên trỗng rỗng chỉ có một câu hỏi duy nhất lúc này: “Tại sao lại là vĩnh biệt không phải là đợi ta sao, tại sao lại vĩnh biệt. Không đúng, không phải tất cả đều không phải sự thật”
     “Đừng…..mà”- nàng như tận dụng hết khí lực còn lại của bản thân mà hét lớn tựa như sợ ngươi kia không nghe được vậy. Nhưng đúng là hắn không nghe được nữa rồi, nàng vội vàng đẩy Thiên Binh đang chắn trước mặt nàng ra chạy nhanh lại chỗ Đoạn Tiên Đài. Pháp lực bị phong ấn nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu từng chút từng chút một rời xa mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro