Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Xiao Yi


THREE

.

.

.

Kim Mân Khuê ôm khư khư máy chơi game Toàn Viên Hữu mới tặng, tinh thần phấn chấn hơn hoa nở, trước khi bắt đầu chơi thử ván đầu tiên, trộm nghĩ Toàn Viên Hữu có lẽ cũng không đáng ghét đến thế.

Không được, không được! Làm người phải có nguyên tắc, tuyệt đối không thể bị chiếc máy chơi game nhỏ bé này mua chuộc.

Toàn Viên Hữu sau khi dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, ngồi ngẩn ngơ trên giường thì chuông điện thoại bất chợt vang lên.

"Viên Hữu, nghe nói cậu mới về nước phải không? Đã chuẩn bị đi học gì chưa?" là tin nhắn của Quyền Thuận Vinh.

Quyền Thuận Vinh là bạn học từ năm nhất Trung học của Toàn Viên Hữu. Vốn dĩ thường ngày Toàn Viên Hữu trầm tính muốn chết, không kết bạn nhiều, duy chỉ có Quyền Thuận Vinh là bạn thân. Sau khi du học, Toàn Viên Hữu vẫn giữ liên lạc với Quyền Thuận Vinh. Và cũng là mối liên lạc duy nhất.

"Đại học SVT" Toàn Viên Hữu phản hồi tin nhắn gọn lỏn ba chữ.

"Há há há há, bạn học mến yêu của tôi ơi, cuối cùng thì chúng ta có thể tiếp tục cùng nhau lang bạt đến cùng trời cuối đất rồi" Quyền Thuận Vinh trả lời với tốc độ tên bắn.

"Lang bạt đến cùng trời cuối đất không phải dùng trong hoàn cảnh như này. . .!!" Toàn Viên Hữu buồn rầu đáp lại.

"Cậu quản được tôi chắc? Cậu biết thừa tôi học Văn kém hơn cậu mà lúc nào cũng bắt bẻ vô cớ là sao? Thôi được rồi, cậu chọn theo học khoa nào đấy?" Quyền Thuận Vinh hỏi.

"Khoa Ngoại ngữ. Mà kệ đi, khai giảng gặp nhau nói chuyện tiếp nhé" Toàn Viên Hữu trả lời một cách quá đỗi tàn bạo.

"Tôi cũng đoán được cậu sẽ chọn khoa Ngoại ngữ rồi. Chào mừng cậu đến với SVT" Quyền Thuận Vinh trả lời.

Toàn Viên Hữu còn mải mê nhắn tin với Quyền Thuận Vinh thì Kim Mân Khuê đẩy cửa vào phòng.

"Sao vậy?" Toàn Viên Hữu đặt điện thoại xuống giường, ngẩng đầu lên hỏi.

"À. . . .Mẹ em gọi anh xuống ăn cơm" Kim Mân Khuê gượng gạo trả lời.

"Biết rồi" Toàn Viên Hữu đáp.

"Cảm ơn anh đã tặng em máy chơi game. Chắc là đắt lắm phải không?" Kim Mân Khuê đần mặt hỏi.

Toàn Viên Hữu không nghĩ người kia sẽ hỏi mình câu này liền bật cười khiến Kim Mân Khuê đôi phần sửng sốt. Trong trí nhớ của Kim Mân Khuê, số lần được thấy Toàn Viên Hữu cười hầu như rất ít. Ngoại trừ khi còn bé không hiểu chuyện, lúc nào nụ cười túc trực trên môi Toàn Viên Hữu, nhưng lớn lên rồi rất hiếm khi được thấy Toàn Viên Hữu cười thật tâm đến vậy.

Khi cười, chiếc mũi nhỏ của Toàn Viên Hữu chun lại, ánh mắt tựa như mắt cáo sa mạc, xét tổng thể lại giống một chú mèo con.
Toàn Viên Hữu vừa tắt nụ cười, ngay tức khắc trưng biểu cảm lạnh lùng thường ngày, tưởng chừng như người mới cười khi nãy là một ai đó không phải Toàn Viên Hữu.

"Không đắt đâu. Yên tâm đi, tôi không tìm cậu đòi tiền đâu mà lo" Toàn Viên Hữu nói.
Quả nhiên, sự giống nhau giữa bộ não của Toàn Viên Hữu với bộ não của người thường dù là một phần trăm nhỏ nhoi cũng không có.

Lát sau, hai người bọn họ một trước một sau ra phòng khách chuẩn bị ăn cơm.

"Mân Khuê, còn nhớ lúc còn bé con thường xuyên không chịu ăn cơm. Toàn là Viên Hữu phải dỗ con mới chịu ăn đấy" mẹ Kim cười đến híp mắt.

Kim Mân Khuê và Toàn Viên Hữu nghe xong đều quay sang nhìn nhau. Thật sự, ngay lúc này đây Kim Mân Khuê xấu hổ đến nỗi chỉ muốn đào cái lỗ rồi chui xuống. Mẹ ơi, mẹ đang nói ba cái chuyện ở đâu thế.

Ngày còn bé xíu, Kim Mân Khuê nghịch như quỷ. Mỗi lần đến giờ cơm, mẹ Kim đều phải cầm bát chạy theo đút từng thìa, nhưng chỉ cần Toàn Viên Hữu nói một câu, Kim Mân Khuê liền ngoan ngoãn ngồi một chỗ ăn bằng sạch.

"Này Kim Mân Khuê, nếu em cứ không chịu ăn cơm cho ngoan thì anh không thèm chơi với em nữa đâu" Tiểu Viên Hữu dọa nạt.

"Huhu. . . .anh Viên Viên, anh đừng có không chơi với em nha, anh ơi, em ăn cơm ngay đây" Tiểu Mân Khuê nghe thấy Tiểu Viên Hữu tuyên bố không chơi cùng nữa, mặt mũi tèm lem nước mắt, vừa khóc vừa chạy về phía mẹ Kim đòi ăn cơm.

Bây giờ nhớ lại, Kim Mân Khuê chỉ muốn tự vả chết mình. Sao hồi bé ngu gì mà ngu vậy?

"À còn nữa, hai đứa tụi con lúc bé còn đốt pháo làm bãi cỏ dại dưới tầng cháy trụi hết" ba Kim cũng vừa nói vừa cười sảng khoái.

Riêng chuyện này, Kim Mân Khuê và Toàn Viên Hữu đều nhớ rất rõ. Khi đó tiết trời mới sang xuân, Kim Mân Khuê lên bảy, còn Toàn Viên Hữu tròn tám tuổi. Kim Mân Khuê giấu ba mẹ lấy toàn bộ tiền tiêu vặt mua dây pháo chơi. Kết quả, đốt pháo, pháo cháy, cháy lan sang bụi cỏ dại kế bên. Hai đứa nhỏ sợ xanh mặt, cong mông chạy về nhà trốn không dám ra ngoài.

"Anh Viên Viên, làm sao bây giờ, nhỡ chút nữa cảnh sát đến bắt anh với em thì sao. . . ." Tiểu Mân Khuê giàn giụa nước mắt.

"Đừng sợ, có anh ở đây bảo vệ em" Tiểu Viên Hữu nắm tay Tiểu Mân Khuê, kiên định nói.

Cuối cùng, hai đứa nhỏ nghịch ngợm bị ba mẹ mắng một trận tan tành, từ đó đến Tết không bị cấm đụng vào dây pháo.

Ba Kim, mẹ Kim càng kể càng hăng hái, người này vừa dứt, người kia tiếp tục tiết mục ôn lại sử xưa mặc hai nhân vật chính đen mặt ngồi nghe.

"Hồi còn bé Mân Khuê còn rủ Viên Hữu tắm chung nữa kìa" mẹ Kim kể.

Kim Mân Khuê và Toàn Viên Hữu lần thứ n nhìn nhau đầy ngại ngùng. Hóa ra lúc còn bé hai người bọn họ đã bị lộ nhiều cơ mật đến thế. . .

Nếu được trở về quá khứ, Kim Mân Khuê nhất định sẽ tát thẳng mặt Kim Mân Khuê phiên bản bé xíu sưng má thì thôi. Tại sao có thể chủ động rủ Toàn Viên Hữu tắm chung vậy hả?

Cơm nước xong xuôi, Kim Mân Khuê bị đuổi ra nhà bếp rửa bát, bởi mẹ Kim nói Toàn Viên Hữu là khách, không được làm gì cả. Hơn nữa vừa phải ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, hẳn là Toàn Viên Hữu rất mệt, nhất định phải nghỉ ngơi lấy lại sức. Toàn Viên Hữu có chút ngại, lát sau lặng lẽ vào bếp phụ Kim Mân Khuê.

"Tôi vào xem xem có giúp cậu được gì hay không" Toàn Viên Hữu nhìn Kim Mân Khuê, cười ruồi.

"Vậy lau bát đũa rồi úp vào chạn giúp em đi" Kim Mân Khuê suy nghĩ một lúc, nói.

Toàn Viên Hữu gật đầu, nhanh nhẹn đứng cạnh Kim Mân Khuê để lấy bát đũa sạch.

"Xoẻng!" một cái bát ăn cơm trong tay Toàn Viên Hữu vừa mới anh dũng hi sinh.

Toàn Viên Hữu nhìn Kim Mân Khuê với biểu cảm đáng thương, sau đó cúi người, định nhặt mấy mảnh vỡ.

"Đừng có dùng tay!" lời Kim Mân Khuê vừa dứt cũng là lúc ngón tay Toàn Viên Hữu bị một mảnh vỡ cứa vào.

Toàn Viên Hữu ủy khuất nhìn Kim Mân Khuê, nhưng đáp lại là biểu tình "anh bị đần à?" của Kim Mân Khuê dành cho anh.

"Đã nói anh đừng có động tay vào rồi, nhìn kia kìa, chảy máu hết rồi" Kim Mân Khuê cầm tay Toàn Viên Hữu nói ra rả.

"Cậu nói chậm quá đấy chứ".

"Ồ, hóa ra lỗi là của em đấy à?".

Kim Mân Khuê nhìn Toàn Viên Hữu, không nói gì thêm.

Mấy cậu nghĩ phân cảnh tiếp theo sẽ giống trong phim truyền hình như kiểu, nam chính lòng đau như cắt, đưa ngón tay nữ chính lên thổi mấy cái rồi dùng miệng hút cho cạn máu à? Oh no, không đâu. Kim Mân Khuê với Toàn Viên Hữu sao có thể thân thiết đến vậy?

Kim Mân Khuê xả nước lên ngón tay Toàn Viên Hữu, nói, "Đúng là...lớn rồi mà còn không biết lau bát đũa".

"Tôi du học nước ngoài đều ăn ở căngtin, ăn xong không phải rửa bát" Toàn Viên Hữu trả lời một cách chính trực.

Kim Mân Khuê cạn ngôn.

"Là học sinh giỏi nên thiệt thòi nhỉ, ngay cả việc nhà cơ bản nhất cũng không biết làm" Kim Mân Khuê lúc sau lên tiếng.

"Ừ, là học sinh giỏi có được tác dụng gì đâu? Cũng may sinh hoạt thường ngày còn biết đôi chút, chưa bị người khác nói là thằng ngớ ngẩn" Toàn Viên Hữu cười tự giễu.

Kim Mân Khuê cầm ngón tay Toàn Viên Hữu thổi thổi, cảm nhận từng câu nói của Toàn Viên Hữu phảng phất nỗi cô đơn.

"Đợi chút nữa em xong việc rồi dán urgo cho" Kim Mân Khuê nói.
"Cảm ơn. Từ bé đến lớn vẫn không thay đổi, vẫn luôn quan tâm người khác" Toàn Viên Hữu mỉm cười.

Kim Mân Khuê sững sờ vài giây. Toàn Viên Hữu nói mấy lời như vậy có phải là muốn nhắc lại chuyện xưa hay không?

"Tôi biết cậu rất ghét tôi" Toàn Viên Hữu tiếp.

Toàn thân Kim Mân Khuê cứng đờ như bị đóng băng. Toàn Viên Hữu càng nói, Kim Mân Khuê càng cảm giác bị nhìn thấu tâm can.

"Em không có" Kim Mân Khuê mạnh miệng bào chữa.

"Cậu không lừa được tôi đâu. Ghét tôi cũng là điều bình thường thôi. Đâu ai ưa nổi một người ngày nào cũng đem ra làm bàn cân so sánh với mình" Toàn Viên Hữu cười khổ.

Não bộ của Kim Mân Khuê còn chưa tiếp nhận đầy đủ thông tin, Toàn Viên Hữu đã bỏ đi.

Kim Mân Khuê cảm thấy giọng điệu của Toàn Viên Hữu mang chút gì đó xót xa. Có lẽ nào Toàn Viên Hữu không có bạn bè? Kim Mân Khuê, mày có muốn kết bạn với anh ta không?

Không được, không được. Anh ta là kẻ địch của mày, là người mà mày ghét nhất! Tỉnh táo lại ngay! Kim Mân Khuê lắc đầu quầy quậy, cố vất toàn bộ những suy nghĩ vẩn vơ kia khỏi tâm trí.


===TBC===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro