Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Xiao Yi

EIGHT


Xe vừa dừng bánh trước khu chung cư, Kim Mân Khuê tuy mệt rã rời nhưng vẫn phải kéo Toàn Viên Hữu chìm trong cơn say xuống xe, sau đó cõng lên lưng.

"Ơ kìa, không phải là Mân Khuê đó à? Cả ngày đi chơi ở đâu mà người đầy mùi rượu thế kia? Ai nằm trên lưng cháu vậy?" dì hàng xóm ở tầng dưới thường ngày hay chuyện trò với mẹ hỏi thăm.

"Bạn cháu ạ. Anh ấy uống say quá".

"Phải không đó? Thanh niên mấy đứa bây giờ đúng là, mới buổi chiều thôi mà đã uống say mèm như vậy rồi" dì hàng xóm nói xong liền bước đi.

Kim Mân Khuê cúi chào dì hàng xóm xong thả Toàn Viên Hữu xuống lưng, đứng tựa vào thang máy.

"Mẹ ơi, sao anh này lại phải cõng anh kia vậy ạ? Không phải chỉ có người yêu mới cõng nhau thôi ạ?" đứa trẻ trong thang máy ngây ngô hỏi mẹ.

Mẹ đứa trẻ khó xử nhìn Kim Mân Khuê, "Tại anh kia mệt nên anh này mới phải cõng đó con".

"Mẹ đừng có nói dối con. Ba nói với con nếu hai người cưới nhau thì mới được cõng nhau như vậy" đứa trẻ hét lên.

Kim Mân Khuê nghe vậy, ngại ngần quay mặt đi, mẹ đứa trẻ vội che miệng con mình, xin lỗi rối rít, "Xin lỗi cậu, đứa nhỏ nhà tôi không hiểu chuyện".

"Không sao" Kim Mân Khuê lên tiếng.

Trải qua một đoạn đường bị biết bao ánh mắt soi mói, Kim Mân Khuê cuối cùng cũng cõng Toàn Viên Hữu về nhà thành công.

Kim Mân Khuê cởi giày giúp Toàn Viên Hữu sau đó bế anh nằm gọn trên giường. Trước khi rời khỏi phòng, Kim Mân Khuê kiểm tra cẩn thận một lần nữa, chợt nhớ khi nãy Toàn Viên Hữu bị rượu đổ lên người nên quần áo ướt nhẹp.

Kim Mân Khuê lại buồn.

Có nên thay áo giúp anh ta không? Nhưng mà, cái này xem chừng không ổn cho lắm. Mối quan hệ giữa mình với anh ta chắc không thân thiết đến mức thay đồ cho nhau đâu nhỉ?

Có điều lúc nãy mình với anh ta cũng hôn môi rồi. . .

Đầu óc Kim Mân Khuê rối loạn như một nồi cháo.

Thật ra thế này có sao đâu. Dù gì trước đây cũng nhìn Từ Minh Hạo và Lý Thạc Mân bán khỏa thân rồi. Kim Mân Khuê nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định thay áo cho Toàn Viên Hữu, tự an ủi đây là sợ anh ta bị cảm lạnh, mà nếu anh ta bị cảm, chắc chắn mẹ sẽ mắng xối xả không thôi.

Kim Mân Khuê lấy một chiếc áo phông treo trong tủ quần áo, cởi chiếc áo ướt đẫm rượu trên người Toàn Viên Hữu ra. Toàn Viên Hữu cảm thấy lạnh, co người vào trong lớp chăn dày, bỏ mặc Kim Mân Khuê chân tay luống cuống.

Không nghĩ dáng dấp gầy yếu như Toàn Viên Hữu lại có cơ bụng săn chắc đến thế, Kim Mân Khuê nhìn một lúc, cảm thấy mình không khác gì biến thái, vội mặc áo rồi đắp chăn cho anh.

Khi nãy vì phải tống tiễn mấy ông bạn say mèm lên xe nên phải dùng không ít sức lực, Kim Mân Khuê mệt mỏi về phòng, nằm nghỉ trên giường chưa được mấy phút liền chìm vào giấc ngủ.

Lúc mẹ Kim và ba Kim từ nhà bà nội về đã là bảy giờ tối, đèn điện đều tắt khiến cả căn nhà ngập một màu đen. Mẹ Kim còn tưởng Kim Mân Khuê và Toàn Viên Hữu đi chơi chưa về.

Điện thoại reo vang, Kim Mân Khuê mơ màng ấn nút nhận.

"Còn chưa chịu về à?" mẹ Kim hỏi.

"Con đang ngủ" Kim Mân Khuê ngái ngủ đáp.

Mẹ Kim không nói gì thêm, cúp điện thoại, mở cửa phòng. Kim Mân Khuê giật mình bật dậy, đầu tóc bù xù.

"Đừng nói là hôm nay con không dẫn Viên Hữu ra ngoài chơi mà nằm lì ở nhà ngủ như heo đấy nhé?" mẹ Kim tức giận hỏi.

"Đâu có. Hôm nay con đi chơi với anh ấy rồi. Anh ấy uống say, giờ đang ngủ" Kim Mân Khuê vò đầu bứt tai trả lời mẹ.

"Hay, quá hay! Học thì dốt, giờ còn bày trò cho anh Viên Hữu đi uống rượu" mẹ Kim trợn mắt nhìn Kim Mân Khuê.

Kim Mân Khuê cảm thấy mình dù nằm không cũng bị trúng đạn.

"Mà hai đứa đã ăn cơm tối chưa?"

"Chưa ạ".

"Để mẹ nấu cơm cho hai đứa ăn. Con vào phòng gọi Viên Hữu dậy đi" mẹ Kim vừa dứt lời liền ra khỏi phòng.

Kim Mân Khuê lại một lần nữa cam chịu số phận, xuống giường mà lòng đầy uất hận, mặc quần áo chuẩn bị qua phòng gọi Toàn Viên Hữu. Chân mới chạm cửa phòng, Kim Mân Khuê chợt khựng lại, ngộ nhỡ Toàn Viên Hữu dậy rồi nhớ chuyện hôn môi với mình thì sao? Có ngại lắm không nhỉ? Kim Mân Khuê có chút sợ hãi.

"Còn không gọi Viên Hữu dậy đi!" ba Kim ngồi trên ghế xô-pha ngó mặt vào, hỏi.

Kim Mân Khuê hít một hơi thật sâu, mở cửa phòng Toàn Viên Hữu.

Toàn Viên Hữu tỉnh dậy một lúc nhưng vẫn ngồi ngây trên giường, không biết trong đầu nghĩ gì thì Kim Mân Khuê rụt rè bước vào.

"Anh dậy rồi à?" Kim Mân Khuê hỏi.

"Ừ. . . .nhưng mà đau đầu, chóng mặt quá" Toàn Viên Hữu trả lời.

"Anh uống nhiều rượu thì chóng mặt là phải rồi. Không nghĩ tửu lượng anh kém đến vậy".

"Tôi uống nhiều lắm à? Sao không nhớ gì vậy nhỉ?" Toàn Viên Hữu không tin vào chính mình.

Không nhớ gì? Vậy thì tốt rồi, tốt quá rồi. Kim Mân Khuê không nghĩ cuộc đời hẩm hiu của mình cũng có lúc may mắn đến thế.

"Nhưng miệng đau quá, lúc chiều bị đập vào đâu à?" Toàn Viên Hữu đưa tay sờ môi.

Kim Mân Khuê tưởng như không thở nổi, nhất thời không biết nên trả lời thế nào, chẳng nhẽ lại nói môi bị va vào chỗ này chỗ kia rồi vô tình đập môi vào răng cậu?!

"Chắc lúc nãy ăn cơm cắn vào môi thôi" Kim Mân Khuê nói.

"Chắc vậy thật. Nhưng mà, lúc uống rượu say, tôi không làm chuyện gì đấy chứ? Mỗi lần uống rượu say rồi tôi không nhớ chuyện gì với chuyện gì cả" Toàn Viên Hữu nói.

Không nhớ? Kim Mân Khuê không hiểu sao lại cảm thấy có gì đó mất mát xen lẫn tức giận. Nụ hôn đầu mà anh ta nói anh ta không nhớ gì sao?

"Không nhớ gì thật?" Kim Mân Khuê muốn nói nhưng lại thôi.

"Ừ. Vậy tôi có làm gì không?" Toàn Viên Hữu hỏi.

"Không. . ." Kim Mân Khuê tức giận trả lời.

Toàn Viên Hữu nhìn Kim Mân Khuê, cảm giác có gì đó không đúng. Chẳng nhẽ uống rượu say nên nôn lên người Kim Mân Khuê? Toàn Viên Hữu cúi nhìn quần áo mình, hình như được thay mới rồi.

"Cậu thay quần áo cho tôi à?" Toàn Viên Hữu hỏi.

"Ừ. Tại anh làm đổ hết rượu lên người".

"Cảm ơn" Toàn Viên Hữu mỉm cười.

Không cần anh phải cảm ơn! Kim Mân Khuê giậm chân một cách khó hiểu.

Kim Mân Khuê ra khỏi phòng của Toàn Viên Hữu, tức giận đưa tay lên sờ môi, trộm nghĩ, nụ hôn đầu của lão tử cứ thế dâng hiến cho một người con trai trong trạng thái say quắc cần câu. Đã vậy, anh ta còn dám ngang nhiên không nhớ. Sao nghĩ đến lại tức thế nhỉ!

Kim Mân Khuê thật tình không hiểu lí do khiến cậu giận dữ, rõ ràng muốn xóa hết mối quan hệ với ông anh đáng ghét nhưng nghịch lí luôn đến khiến hai người ngày càng thân thiết. Tất thảy mọi việc đều xảy ra ngoài dự đoán của Kim Mân Khuê. Bao năm sống trên đời cẩn thận gìn giữ nụ hôn đầu nhưng chỉ vì một trò chơi mà bay biến. Tệ hơn cả là tên tội đồ Toàn Viên Hữu vẫn ung dung ngồi cạnh nạn nhân Kim Mân Khuê ăn cơm ngon lành. Tức chết được!

Nhưng mà, sao lại thế nhỉ? Không phải Kim Mân Khuê chỉ mong sẽ không bị Toàn Viên Hữu phát hiện sao? Vì cớ gì mà giờ chỉ muốn anh ta biết? Kim Mân Khuê ngày càng không thể hiểu nổi bản thân.


****


Từ Minh Hạo tỉnh dậy, tưởng chừng như đầu sắp bị nứt làm hai. Có quỷ mới biết cậu đã phải trải qua điều gì.

Từ Minh Hạo gắng nhớ lại, hình như cậu và bọn Văn Tuấn Huy đi ăn cơm bên ngoài, sau đó uống nhiều rượu quá, chơi trò chơi, nhưng rốt cuộc cậu về nhà kiểu gì?

Từ Minh Hạo nhìn điện thoại, muộn quá, cũng đói đến mềm ruột rồi. Thôi, gọi đồ ăn cái đã, lấp đầy dạ dày mới là điều quan trọng nhất. Từ Minh Hạo mở danh bạ, chẳng may ấn nhầm vào bộ sưu tập. Cái mẹ gì thế này? Sao trong này tự nhiên nhiều clip một cách đột biến thế?

Từ Minh Hạo tò mỏ, mở từng clip lên xem rồi phá lên cười, có vẻ như mới phát hiện được chuyện gì đó siêu hot, ngày mai nhất định phải chia vui cùng mọi người mới được.

Clip mà Từ Minh Hạo mới xem là những clip chính tay cậu quay khi mọi người chơi trò chơi lúc chiều. Dù quay đoạn này một ít, đoạn kia một chút vô cùng hỗn loạn nhưng cảnh hôn môi của Kim Mân Khuê và Toàn Viên Hữu thi chính xác từng thước phim.

Chắc chắn đây sẽ là tin tức sốt dẻo đây. Từ Minh Hạo nghĩ thầm.

===TBC===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro