chương 1: Cậu ấm quyền lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa bất ngờ của mùa hạ xối xả đến mức tất cả các chuyến bay đã phải tạm hoãn do điều kiện thời tiết không  cho phép.Tại một căn biệt thự sang trọng, một cơn thịnh nộ đã diễn ra:

- Tôi bảo cô nhiều lần rồi, phải phân loại chén đĩa ra,sao cô cẩu thả và vô ý thức như thế - Đó không ai khác chính là chủ nhà của căn nhà này (ÂuNguyệt)
-Con xin lỗi thưa bà chủ , tại con bận quá nên chưa kịp sắp xếp lại -cô giúp việc hoảng hốt vì có thể cô ta sẽ bị đuổi việc trong hôm nay.
-Không cần giải thích thêm từ ngày mai cô không cần phải làm việc nữa, cái nhà này không chứa chất cho người vô dụng và cẩu thả như cô-Bà Âu Nguyệt quát lớn, có lẽ đây là người giúp việc thứ "n"đã bị đuổi việc và nguyên nhân chính là do điều kiện và yêu cầu của cái gia đình này quá khắt khe
-

Chào mẹ, con đi học-cậu chủ Lương Triều Vỹ phá tan bầu không khí.
- Con đứng lại.Hôm nay ở nhà cho mẹ, không được đi đâu hết,có một vài chuyện mẹ cần hỏi con-Bà nguyệt quả quyết.
- Hôm nay không phải mẹ sẽ đi Đức công tác sao, sao lại bảo con ở nhà làm gì chứ- Triều Vỹ tỏ thái độ khó chịu
- Con không thấy trời mưa sao, đương nhiên là chuyến bay bị hủy.Con không cần phải bày biện lý do để trốn tội. 
- Con không muốn ở nhà, con sẽ đi học, có chuyện gì, cứ để tối, bây giờ không có tâm trạng để nghe diễn thuyết buổi sáng-Triều Vỹ dứt khoát và lẳng lặng bước đi mặc cho bà Nguyệt ngăn cản.
- Triều Vỹ ... đứng lại cho mẹ ... giám cãi mẹ sao..cái nhà này không còn phép tắc nữa.Ba con chiều con quá nên càng ngày con càng hư mà.Đúng là bực mình không chịu nổi.- Bà Nguyệt bực dọc đi lên lầu và gọi điện cho bạn để xả hết bực bội của ngày hôm nay.
Trong căn biệt thự Lương gia, có thể nói rằng Âu Nguyệt là người có quyền lực nhất.Bà là một người rất nghiêm khắc nhưng tốt bụng và yêu thương chồng con.Có điều, chồng của bà -ông Lương Nhuận Phát lại rất sợ vợ, ông đặc biệt cưng chiều đứa con trai duy nhất của mình là Triều Vỹ. Triều Vỹ là một thiếu gia đẹp trai, với chiều cao 1m90, khuôn mặt "đậm chất soái ca", phong cách ăn mặc chuẩn men và xu thế thời thượng. Chính vì thế , Triều Vỹ trở thành nam sinh nổi tiếng nhất nhì ngôi trường mà cậu đang học.

   7 giờ tại trường học Thanh Hoa

- Chào Lương thiếu gia,hôm nay cậu đi một mình sao,Triệu thiếu gia đâu ạ - Một nam sinh tỏ ra kính cẩn khi thấy Triều Vỹ từ chiếc siêu xe Landaulet bước xuống,cậu ta vội vàng chạy lại che dù cho Triều Vỹ vì lúc này trời vẫn mưa không ngớt
- Hôm nay tôi không qua nhà Tuệ Viễn ,giờ này chắc cậu ta cũng đang ở trên lớp rồi đó - Triệu vỹ với chất giọng lạnh lùng của một thiếu gia.
- Vâng thưa thiếu gia,vậy chúng ta lên lớp thôi ạ - Nam sinh trả lời một cách cẩn trọng , cũng dễ hiểu thôi , cả cái trường này không một học sinh nào dám đắc tội với người quyền lực và có tiếng như Triều Vỹ hết.
Thật ra,Triều Vỹ và Tuệ Viễn là đôi bạn thân thiết từ thuở còn bé .Hai bên gia đình có mối giao hảo rất khăng khít.Tuệ Viễn được mẹ của Triều vỹ yêu mến có lúc còn hơn cả con trai. Và đương nhiên hai cậu bạn này chính là hai nam sinh điển trai xếp vào bậc nhất của trường.Họ sở hữu một số lượng fan nữ đông đảo(điều này là không tránh khỏi)của trường.Các nữ sinh còn mệnh danh họ là những nam thần thời đại.Và tất nhiên là hai người này vẫn còn Fa.
- Hôm nay tự do rồi nhỉ,tha hồ mà vùng vẫy nha-Triệu Tuệ Viễn cất tiếng khi thấy Triều Vỹ bước vào lớp.
- Tự do cái con khỉ,mẹ của tớ vẫn đang ở nhà kia kìa,tớ phát điên lên mất-Triều Vỹ giọng buồn rầu
- Cậu có chuyện gì à,sao nhìn cậu căng thẳng quá vậy-Tuệ Viễn tò mò
- Tớ vừa mới mua thêm một con xe Bimota BB3 trong lúc mẹ đi vắng ,và đương nhiên ba tớ là người đã tài trợ cho tớ,tại tớ thấy nó đẹp quá.Điều này khiến mẹ tớ rất tức giận,chỉ cần nhìn mặt thôi cũng đủ biết mẹ như muốn nghiền nát con xe mô tô đó ....tớ nghĩ mẹ tớ sẽ không biết chứ...ôi làm sao để giải thích đây trong khi ba tớ lại đang đi công tác nước ngoài cơ chứ -  vẻ mặt của Triều Vỹ lúc này trông rất buồn cười
- Sao cậu phải căng thẳng vậy chứ,chắc mẹ cậu chỉ giận một vài ngày rồi sẽ hết thôi .Nhưng mà cậu cũng liều mạng thật,tại hạ đây xin bái phục,bái phục - Tuệ  Viễn vừa nói vừa cười vì bộ dạng lo lắng của bạn mình lúc này
- Mẹ tớ tớ hiểu mà,bà ấy là ''sư tử'' của cái nhà này chứ không đơn giản đâu-Triều Vỹ rầu rĩ
- Vậy thì .....chia buồn cho cậu,chuyện này thì tớ cũng không thể giúp gì cho cậu.Thôi vào học rồi,về chỗ ngồi đi- Tuệ Viễn kết thúc câu chuyện để cho Triều Vỹ đỡ than vãn.
- Haizz.....chấp nhận số phận-Triều Vỹ thở dài rồi quay về chỗ ngồi
Tiết học đầu tiên chính là tiết vật lý của chủ nhiệm Trịnh.Cô Trịnh bước vào với vẻ mặt trìu mến .
- Chào các em,trước khi vào bài mới thì cô sẽ giành một ít thời gian để thông báo với chúng ta một việc hết sức quan trọng.Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn mới,các em chào hỏi nhau nhé...em vào lớp đi - Chủ nhiệm Trịnh hướng mắt ra cửa lớp để mời học sinh mới .Sau lời mời của cô Trịnh là một cô gái trông có vẻ tiểu thư bước vào lớp.Ánh mắt cô ta tỏ rõ sự kiêu ngạo,hống hách như thể cô ta là cô chiêu lớn nhất của cái trường này vậy.
- Chào mọi người,tôi xin được giới thiệu tôi là Tần Song Hy,là con gái của chủ tịch tập đoàn Tần Khương,rất vui vì từ nay được học chung với mọi người. - Lời giới thiệu có vẻ ngắn gọn nhưng cũng đủ thấy cô ta đang muốn khoe ra cái gia thế của mình.
- Bây giờ cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho em để ổn định lớp học và bước vào bài mới - chủ nhiệm Trịnh không muốn kéo dài thời gian thêm.
- Thưa cô ,em muốn tự chọn chỗ ngồi.Từ nhỏ đến lớn,em chưa từng bị ai ép buộc  hay sắp đặt và em cũng rất ghét  điều đó-Song Hy với ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo và vô lễ.
- Vậy cũng được, em cứ chọn đi-chủ nhiệm Trịnh có vẻ như nhường nhịn và không muốn chuyện này đi xa hơn.
- Cậu ta trông vẻ kiêu ngạo quá nhỉ......chắc không biết sợ là gì mà-cả lớp bàn tán um sùm khiến cho không khí càng ngày càng căng thẳng và ngột ngạt hơn.
- Em cảm ơn cô - Song Hy liếc nhìn chủ nhiệm rồi thẳng thừng bước xuống chọn chỗ ngồi.Và chỗ cô ta chọn lại đúng ngay bàn Triều Vỹ đang ngồi
- Tớ ngồi đây được chứ - Song Hy ngỏ lời
- Nếu tôi nói không thì sao,..... chỗ này không giành cho cậu-Triều Vỹ lạnh lùng
- Nhưng tớ thích ngồi đây,cậu cấm được tớ sao? - Song Hy nhìn Triều Vỹ bằng ánh mắt đầy thách thức.
- Tôi nói cho cậu biết,đây là lớp học chứ đâu có phải nhà cậu mà cậu thích làm gì cũng được.Tôi mong cậu tôn trọng chủ nhiệm và các bạn trong lớp.Và tôi,không muốn ngồi chung bàn với cậu - Triều Vỹ dứt khoát.
- Vậy nếu tớ cứ kiên quyết phải ngồi ở đây thì cậu tính làm gì tớ, đánh tớ sao. Để xem cậu có giám không  - Song Hy với giọng điệu đầy kiêu kì, ngạo nghễ giương mắt nhìn Triệu Vỹ.
Song Hy muốn đấu đá với Triều Vỹ đến cùng nhưng đối với Triều Vỹ, cậu ta không hứng thú với mấy cái trò này.Dù cho Song Hy có đem gia thế ra để doạ thì cũng không thể khiến Triều Vỹ sợ hãi mà có thể còn khiến cậu ta tỏ ra khinh thường hơn. Vì nói về cái gia thế thì làm sao Song Hy có thể có cửa để so sánh được với Triều Vỹ.

>>>>>Chương tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro