chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tối hôm ấy thành an ở lại kí túc xá của quang hùng, phòng ktx nó sắp sửa xong rồi nên nó qua phòng hùng ở ké vài hôm ấy mà.

" hồng ơi, hồng chưa ngủ hả?" 

trên chiếc giường lướn ở góc phòng kí túc, thành an quay người sang nhìn hùng, trong ánh trăng lấp ló qua rèm cửa sổ, nó có thể đôi vai hơi run nhẹ từ người kế bên

" hửm, hồng sắp ngủ rồi, an cũng ngủ đi" 

âm giọng trầm, xen vào đó là sự nghẹn ngào kiềm nén từ người đối diện khiến thành an khó chịu. nó giơ tay quay người kia lại đối diện nó. không có gì bất ngờ khi nó thấy người kia nước mắt giàn giụa, miệng cắn chặt chăn để không phát ra tiếng

" hồng nói dối an"

" hửm, hức..."

" hồng nói là hồng ổn, nhưng nhìn xem, khồng không ổn tí nào cả"

"..."

" khóc đi, có an bên hồng rồi, khóc cho hết đi"

như đứa trẻ lần đầu được khóc, nước mắt hùng như vòi nước cứ thế tuôn ra.

 như hòn đá bị vứt vào mặt hồ yên ắng, mặt hồ cứ vậy mà liên tục gợn sóng.

khóc được một lúc lâu, hùng cũng dần bình tĩnh lại, đôi môi mấp mé như muốn nói gì đó rồi lại thôi

" định nói là xin lỗi vì làm tui lo chớ gì"

" ... ừm" hùng gật đầu

" có gì đâu mà xin lỗi, lỗi đâu phải của hồng"

" hồng không muốn làm an buồn, cũng không muốn làm an lo " 

nó kéo hùng lại bên cửa sổ phòng, đối diện là khuôn viên trường nhìn xuống từ tầng 4. từng cơn gió đêm cứ thế vờn lên khuôn mặt cả hai. nó chống tay lên má, mắt nhìn ra khoảng không vô định, nhẹ giọng nói:

" an biết hồng luôn nghĩ cho an, hồng muốn an vui, muốn an hạnh phúc, muốn an sống thật tốt. nhưng hồng có bao giờ nghĩ lại cho chính mình chưa? hồng có thật sự đang hạnh phúc, đang vui vẻ không? "

" hồng không chắc. nhưng an vui thì hồng cũng vui mà"

" không, hồng đang không hề hạnh phúc như hồng tưởng tượng. hồng luôn phải sống trong áp lực từ gia đình, hồng luôn phải vào vai một con ngoan trò giỏi. hồng phải học để đậu y theo ý muốn của cha mẹ, nhưng hồng đâu có thích đâu. vậy hồng cố gắng vì điều gì cơ chứ? hồng đang sống cho chính mình hay vì ai?"

"..."

" hồng chưa từng nói với hai bác rằng hồng không thích học y, vậy sao không thử một lần nói ra nguyện vọng của chính mình. nhỉ?"

" .... được không?"

" được mà. an về chung với hồng nha. mai cuối tuần nè"

----------------------------------------------------------

quang hùng, cậu nhóc luôn xuất hiện với hình tượng hiền lành, là con ngoan, trò giỏi trong mắt gia đình và giáo viên. được bố mẹ kì vọng sẽ kế nghiệp bác sĩ của bố mẹ.

nên từ nhỏ cậu đã không ngừng nỗ lực để không phụ sự kì vọng của bố mẹ. nhưng sự thật đã cho thấy, hình như cậu sai rồi.

khi cậu hoàn thành kì vọng này, ba mẹ sẽ có thêm kì vọng mới cho cậu.

ba mẹ chưa từng nói thẳng với cậu rằng ba mẹ muốn cậu phải như này như kia, nhưng từng lời nói, hành động của ba mẹ khiến cậu hiểu được ba mẹ muốn gì ở chính mình. chính cậu cũng chỉ im lặng đáp ứng chứ chưa từng bày tỏ ý kiến với ba mẹ.

phần lớn là do ba mẹ cậu đều là bác sĩ lớn, công việc mỗi ngày rất nhiều, lại còn không tuân theo thời gian bình thường nên giữa cậu và ba mẹ có khoảng cách rất lớn. lớn đến mức khi giật mình nhìn lại, chúng gần như không thể kéo lại gần .....

------------------------------------------

có lẽ thành an nói đúng.

không nói ra, sao biết không thể.

ba mẹ không khó như cậu nghĩ. 

cùng với sự trợ giúp của an, hùng đã đứng lên để nói với ba mẹ rằng, cậu không muốn học y. rằng cậu không hợp với nghề này.

đáp lại hùng, mẹ chỉ hỏi một câu nhẹ nhàng

" vậy con muốn trở thành người như nào?"

chỉ một câu nhẹ nhàng đã làm hùng đứng hình. cậu chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ trở thành người như nào nếu không trở thành một bác sĩ, vì từ nhỏ tới lớn cậu chỉ học tập để trở thành một bác sĩ ....

" hùng có khả năng sáng tác âm nhạc cực kì tuyệt vời luôn ạ. mấy bản beat hùng đăng lên mạng đều nhận được sự chú ý rất lớn từ cộng đồng mạng luôn" 

giọng nói của an như cứu rỗi hùng. trong phút chốc, cậu quên mất mình còn có sở thích sáng tác nhạc. hùng gật đầu một cái thật mạnh.

" nhưng nó quá chông chênh và không ổn định " 

mẹ gật gù nhẹ nhàng nói.

nó lại trầm ngâm, vậy thì phải làm gì mới ổn định đây?

" con nghĩ sao về việc học thêm việc kinh doanh? nếu không ổn thì về làm công ty nhà bé an được không?"

 mẹ mìm cười nhìn hùng, nụ cười mà rất lâu rồi cậu mới thấy lại từ mẹ. trong phút chốc, hùng nghĩ cậu đang về lại những ngày ấu thơ, những ngày mà chỉ cần đọc 1+1=2 thôi là mẹ đã cười tít mắt, khen cậu giỏi  ....

hóa ra chỉ là hùng tự tạo cho chính mình một căn phòng bằng giấy và tự nhốt mình bên trong. tuy chỉ là lớp giấy mỏng manh nhưng lại không dám xé mở, để rồi cứ thế đem chính chình vùi trong bóng tối ....




-----------------------------------

đã xong khúc mắt của bé hào quang hùng nha

còn cái của bé gíp mới chấn động, chắc t cho mỗi người một câu chuyện luôn quá.

người thích viết ngọt nhưng đầu toàn nổ plot ngược nó vị á

cả nhà thấy hay thì vote với cmt cho bé dui nhá

qua giờ sốp bận quá ko có thười gian sửa lỗi để đăng luôn á





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro