Trương Tiểu Nhàn - Tuyển tập tản văn hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

Người dịch: Bùi Hạnh Quyên - Nguyễn Thị Thu Hằng

Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP.HCM

Số trang: 640

Ngày xuất bản: 20-03-2012

Giá bìa: 110000 VNĐ

Giới thiệu:

Nơi đó… Ngày này… Năm ấy

Vào ngày nào tháng nào năm nào đó, chúng ta lại sẽ gặp nhau, người hãy sống thật tốt nhé… Nhưng tiếc thay hai kẻ mong đợi phút giây trùng phùng rồi cũng đã yêu thương người khác. Để rồi đến lúc nào đó họ gặp lại nhau, họ mới nhớ rằng ngày trước họ đã từng có với nhau một lời ước hẹn. Trái tim anh là chân trời góc bể trong trái tim em.

Em không thể nào đi xa hơn thế nữa.

Mình sẽ cùng đến nơi chân trời góc bể.

Chẳng cần dạo nửa vòng trái đất.

Chỉ cần mãi mãi bên nhau.

Loài chó sẽ không hao gầy vì nhớ.

Nhưng con người lại luôn vì nhớ mà hao gầy.

Nỗi nhớ nhung luôn dày vò.

Để rồi bao người chẳng khác gì những chú chó hoang đáng thương xanh xao trong nỗi nhớ.

Cái gọi là thời hạn trong tình yêu, đều chỉ là để kéo dài thời gian.

Em rất muốn không chờ đợi anh nữa, nhưng em lại không nỡ rời xa.

Em biết tháng năm trôi đi rồi em sẽ già, nhưng em không nỡ bỏ cuộc.

Thế sao lại cần một thời hạn? Chỉ vì em sợ mình không làm nổi điều đó.

Mục lục:

Nơi đó...Ngày này...Năm ấy

Baby, thời hạn là để kéo dài thêm

Rồi có lúc em sẽ nỡ

Chú chó hoang trong ký ức

Đã yêu

Lĩnh ngộ

Yêu đương

Lời tâm sự

Gió lùa qua kẽ tay

Chân trời góc bể của chúng ta

Đừng thôi nhớ em

Ca khúc không bao giờ kết thúc

Em mỉm cười để anh cũng mỉm cười

Hương vị của trái cấm

Phần 1: Chú chó hoang trong ký ức

Nơi đó... Ngày này... Năm ấy

Vào ngày nào tháng nào năm nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau, người hãy sống thật tốt nhé... Nhưng tiếc thay hai kẻ mong đợi phút giây trùng phùng rồi cũng đã yêu thương người khác. Để rồi đến lúc nào và ở một nơi nào đó họ gặp lại nhau, họ mới nhớ rằng ngày trước họ đã từng có với nhau một lời hẹn ước.

LÚC NÀO VÀ NƠI NÀO

Cô gái bảo rằng cô và người cô yêu hiện không thể đến với nhau, cô hy vọng đến một lúc nào đó họ có thể làm lại từ đầu tại một nơi khác.

Liệu có thể là như thế không?

Khi chúng ta nói về một thời điểm và nơi chốn nào đó chúng ta thường nuôi một hy vọng nhưng đồng thời cũng có chút tuyệt vọng, nếu hôm nay có thể làm được thì cần gì phải đợi đến nơi nào và lúc nào?

Chẳng ai biết được đó là khi nào. Có khi đúng lúc nhưng lại không phải nơi, khi đúng nơi rồi lại sai thời điểm; có khi đúng lúc đúng nơi thì lại không hợp tâm trạng.

Chàng trai hiện không còn tự do, cô gái chỉ còn thể hy vọng ngày nào đó lại được bắt đầu lại với chàng trai. Mà biết đâu khi chàng trai tự do thì cô gái lại bị ràng buộc; khi cô gái tự do thì lại đến phiên chàng trai bị ràng buộc. Khi cả hai đều tự do thì họ lại ở quá xa nhau, không thể gặp được. Và rồi cũng đến lúc phù hợp, chàng trai và cô gái đều không bị ràng buộc, thế nhưng lúc đấy cả hai đều đã thay đổi.

Chẳng phải họ đã từng ước hẹn có ngày gặp lại sao? Chẳng qua đó chỉ là một tia hy vọng lóe lên trong thời điểm tuyệt vọng. Tôi yêu người, tôi vững tin rằng duyên của đôi ta vẫn chưa cạn, và đến lúc nào đấy chúng ta sẽ gặp lại nhau, vì vậy người hãy sống thật tốt nhé... Chúng ta chia tay trong nước mắt, cố đi tiếp quãng đường của mình để đợi chờ giây phút trùng phùng.

Tiếc thay, tất cả các cuộc trùng phùng đều có mẫu số chung: tưởng tượng lúc nào cũng lấp lánh hơn thực tế.

Hai kẻ mong đợi phút giây trùng phùng rồi cũng đã yêu thương người khác. Để rồi đến lúc nào và ở một nơi nào đó hạo gặp lại nhau, họ mới nhớ rằng ngày trước họ đã từng có với nhau một lời hẹn ước.

HẠNH PHÚC BỊ VÙI CHÔN VÀO NỖI NHỚ

Nhà văn Đài Loan Tiểu Dã đã viết những câu hát này trong truyện của mình, tôi cảm thấy rất xúc động nên đã chép lại:

“Tại sao những cảm giác hạnh phúc luôn bị nỗi nhớ kìm nén

Tại sao những ước hẹn chờ mong lại chỉ được đáp lại bằng nụ cười

Nếu không chiếm được linh hồn thì dù bên nhau cũng để làm chi

Nếu không là mãi mãi cớ chi phải khư khư giữ chặt

Anh có thể có lại mối tình đầu nhưng không thể lặp lại những hối hận

Anh có thể lặp lại những hối hận, nhưng không thể lặp lại mối tình sâu sắc nhất...”

Những cảm giác hạnh phúc luôn bị nỗi nhớ kìm nén là bởi nỗi nhớ có khi là cay đắng.

Những ước hẹn chờ mong lại chỉ được đáp lại bằng nụ cười là bởi người ta không muốn nói dối. Không muốn dối trá thì đành cười trừ là vậy.

Không có linh hồn nhưng vẫn ở cùng nhau thì trở nên rất khiên cưỡng, thế mà tại sao đàn ông có một số người lại không cần linh hồn nhỉ?

Có lúc, bên nhau không có nghĩa là mãi mãi. Trong lòng họ nhớ nhung một người khác.

Những cảm giác giống như mối tình đầu có thể sẽ trở lại, nhưng bạn nhớ rằng đừng bao giờ lại yêu một-người-không-nên-yêu. Vì lặp lại sự hối hận khiến cho chúng ta càng đau khổ bội phần.

Mà hối hận rồi thì cũng không có nghĩa là có thể lặp lại. Cái gọi là mối tình sâu sắc nhất là chỉ có thể đối với một người duy nhất. Cho dù đến chân trời góc biển, cũng chỉ có một người như vậy.

Hôm nay bạn có hạnh phúc không? Cảm giác về hạnh phúc phải chăng từng bị nỗi nhớ kìm nén? Khi nghe những lời ước hẹn bạn phải chăng cũng chỉ nở nụ cười?

EM HÃY TIN ĐI

Một cô gái hai mươi tuổi yêu một người đàn ông hơn mình mười tám tuổi, đã ly hôn và có hai con. Anh ta từng nói rất yêu cô và yêu cầu cô dọn về sống cùng với anh. Thế nhưng chỉ bốn tháng sau cũng chính anh ta đề nghị chia tay. Anh nói cô còn quá trẻ, không hợp với mình. Bây giờ thì anh ta lại trở về bên người bạn gái cũ.

Khi chia tay, anh ta nói mình sẽ không tránh mặt cô, khi cô gặp khó khăn anh nhất định sẽ ở bên cô. Vậy mà hôm qua cô nhận được email của anh ta, anh ta nói tốt nhất cả hai đừng nên liên lạc với nhau nữa.

Cô bé rất buồn, tất cả bạn bè cô đều nói với cô rằng người đàn ông này chỉ muốn đùa giỡn với cô thôi chứ thật lòng anh ta nào có yêu thương gì cô. Nhưng cô nói cô biết chắc chắn anh đã từng yêu cô. Cô cảm nhận được tình yêu của anh qua ánh mắt anh nhìn cô. Chẳng lẽ cô không nên tin cả cảm giác của bản thân?

Đã như thế thì em cứ tin đi em gái ạ.

Anh ta có từng yêu em không điều đó quan trọng với em chứ không phải với bạn bè của em. Nên cớ gì mà em không tin vào bản thân mình? Dù sao tin rằng người ta từng yêu thương mình cũng tốt hơn việc tin rằng mình đã bị người ta đùa giỡn đấy chứ.

Vậy việc gì làm em cảm thấy vui hơn thì em cứ nên tin như thế.

Mối tình này là của em, và chỉ có em mới có quyền nói đấy là tình thật hay tình giả. Em có quyền giữ những kỷ niệm đẹp đẽ, ngọt ngào để vững tin rằng anh ta từng yêu em, chỉ có điều rằng tình yêu của anh ta quá ngắn ngủi.

Hôm nay thì em cứ tin đi em. Khi em lớn hơn một chút, cũng có thể em sẽ bắt đầu nghi ngờ không biết anh ta có phải đã từng yêu mình không. Nhưng điều đó thì có nghĩa lý gì chứ? Vì lúc đó em cũng đã chẳng còn yêu anh ta nữa.

KHI NÀO BẠN NHỚ NHÀ?

Những lúc nào bạn muốn về nhà thăm cha mẹ nhất?

Mỗi khi cha mẹ gọi điện thoại hỏi: “Khi nào về hả con?” Tôi đều trả lời: “Tuần sau ạ!”; “Đợi công việc đỡ bận đã ạ”; “Ít hôm nữa”. Nhưng thực tình ra tôi muốn nói câu này nhất: “Khi nào gặp khó khăn, con sẽ về”.

Những khi gặp khó khăn trắc trở,chúng ta nhớ nhà nhất.

Còn những lúc cuộc sống thuận lợi, công việc suôn sẻ chúng ta sẽ không nhớ nhà đâu. Nếu chẳng phải đi chơi cùng người yêu, bạn bè thì cũng sẽ ngồi nhà đọc sách, xem phim, nghịch máy tính. Có gì quan trọng hơn không gian riêng tư cơ chứ.

Thế nhưng khi gặp phải những khó khăn trắc trở, những việc không như ý, buồn lòng, chúng ta mới phát hiện ra rằng mình còn một mái nhà để trở về, thật là hạnh phúc biết bao!

Cãi nhau với người yêu buổi tối, nửa đêm mà chạy về nhà cha mẹ nhất định sẽ rất lo lắng. Thế là ta đành đợi vài ngày sau mới về. Cha mẹ hỏi: “Tại sao đột nhiên con về vậy?” Ta cười và nói: “Hôm nay con được nghỉ”. Thực ra chúng ta đang gặp chuyện phiền lòng.

Bị bạn bè bán đứng, công việc không như ý, ta gọi cú điện thoại về nhà hỏi: “Mẹ ơi, con về nhà ăn cơm được không?” Mẹ ở đầu dây bên kia vui mừng: “Được chứ, hôm nay con không cần đi làm à?” Lúc đó thật lòng muốn mình dũng cảm thốt ra rằng: “Con chán ngán công việc quá rồi, con rất muốn được về nhà ‘dưỡng thương’, được chứ mẹ?”

Xin lỗi, nhưng chúng ta luôn về nhà với một tâm trạng thất bại.

ƯỚC HẸN ĐẸP ĐẼ

Giữa người và người với nhau có hay không một ước hẹn vô hình? Giữa bạn bè, người thân, đôi lứa yêu nhau, vợ chồng, sếp với nhân viên nên chăng có một loại ước hẹn không cần phải nói thành lời?

Sự chân thành giữa bạn bè với nhau là không cần giao ước. Đã là bạn bè thì phải biết tin tưởng, quan tâm lẫn nhau. Điều này không cần nói nhiều. Bán đứng bè bạn là phá vỡ giao ước.

Người thân với nhau, dù là quan hệ không phải thật gần gũi nhưng nếu một trong số đó có một người cần giúp đỡ thì tất cả mọi người trong nhà trước tiên sẽ đứng ra bảo vệ và ủng hộ. Chúng ta là người một nhà, chẳng phải chúng ta đã có ước hẹn rồi sao?

Đôi lứa yêu nhau, thật ra không cần thêm lời ước hẹn. Bởi chúng ta yêu nhau đó chính là một ước hẹn. Chàng trai phải bảo vệ cô gái không phải bởi vì chàng trai mạnh mẽ hơn mà là do đó là giao ước của tình yêu. Anh không cần nói anh sẽ bảo vệ em, sẽ yêu em, quan tâm em, tất cả những điều đó chúng ta đều tự hiểu. Chúng ta không có hôn thú, nhưng chúng ta có ước hẹn. Đến ngày chia tay, ước hẹn của chúng ta cũng chấm dứt từ đó.

Vợ chồng là do yêu nhau mà thành, tất cả những ước hẹn cũng giống như trước, nhưng nhiều hơn trước một điều, đó là phải cố gắng hết sức duy trì hôn nhân, tuyệt đối không được dễ dàng buông bỏ. Anh không cần mỗi ngày đều nói: “Vợ ơi, anh yêu em”. Chẳng phải chúng ta đã giao hẹn rồi sao?

Giữa sếp và nhân viên với nhau cũng có giao hẹn. Sếp đem đến cơ hội phát triển và lương thưởng hợp lý cho nhân viên, nhân viên thì cố gắng làm việc vì công ty. Ngoài lương bổng và hợp đồng ra thì đây mới là thứ giao ước có nghĩa có tình.

Và tôi, tôi cứ tin rằng giữa người và người với nhau có rất nhiều ước hẹn đẹp đẽ.

TRONG LÒNG TAY, TRONG VÒNG TAY

Cô gái nói cô rất yêu bạn trai mình, và anh ấy cũng rất yêu cô. Bên anh, cô cảm thấy mình như được anh nâng niu yêu chiều trong lòng bàn tay.

Được nâng niu yêu chiều trong lòng bàn tay chắc là rất hạnh phúc rồi. Anh ta là người khổng lồ, chắc lòng bàn tay còn to hơn nóc nhà, cô gái được người ta nâng niu trong lòng bàn tay có lẽ cũng giống như đi công viên vui chơi vậy, tha hồ chơi đùa thỏa thích. Chàng trai cũng giống như Phật tổ, lòng bàn tay rỗng như một thảo nguyên, cô gái có thể mặc sức vui chơi và nghỉ ngơi trên đó. Cho dù cô có bất cẩn lọt qua kẽ tay thì chàng trai cũng có thể kéo cô lại, không để cho cô lọt qua lòng bàn tay của mình.

Đàn ông có thể làm mưa làm gió cũng chưa đủ, anh ta phải biết bảo vệ người yêu trong lòng bàn tay mình, lúc mệt có thể ngủ, lúc buồn có thể cắn tạm mấy đầu ngón tay.

Phụ nữ yêu một người đàn ông không nâng niu anh ta trong lòng bàn tay mình mà sẽ ôm anh ta vào lòng mình. Lòng một người phụ nữ là nơi ấm áp và an toàn nhất, mà nói cho cùng đàn ông cũng là từ đấy mà ra thôi. Phụ nữ yêu người đàn ông của mình đến mức muốn kéo anh ta vào lòng, như anh là một phần cơ thể của mình. Người đàn ông có thể nghe được hơi thở của người phụ nữ, người phụ nữ có thể cảm thấy được nhịp đập trái tim của người đàn ông. Người đàn ông có thể nghịch ngợm trong lòng người phụ nữ hoặc kể cả là khóc nữa. Người phụ nữ tự nguyện dùng cơ thể mình bảo vệ anh ta, cung cấp dưỡng chất cho anh ta. Và anh ta chỉ cần yêu cầu, lúc nào anh ta cũng có thể rúc vào lòng người phụ nữ.

Tình yêu là gì? Có lẽ tình yêu là bạn biết mình còn có một nơi có thể đến, là lòng bàn tay, hoặc là được ôm vào lòng.

ĐỪNG ĐỢI EM ĐỒNG Ý

Có những thứ anh đừng nên hỏi ý em, ví dụ như:

“Anh có thể hôn em không?”

“Tối nay anh có thể ở lại đây không?”

“Anh có thể gọi điện thoại cho em không?”

“Anh có thể nắm tay em không?”

“Anh có thể đến tìm em được không?”

Đàn ông mà hỏi phụ nữ: “Anh có thể hôn em không?” thì thật là ngốc nghếch. Cô ta mà trả lời: “Có thể” thì rõ là chẳng có ý gì. Cô ta chỉ có thể nói rằng “Không thể” hoặc im lặng không trả lời. Đàn ông muốn hôn phụ nữ thì cứ hôn thôi chứ hơi đâu mà hỏi. Chưa được đồng ý mà đã hôn thì cùng lắm nhận một cái tát nhưng biết đâu lại được cả một vòng tay. Như thế mà đàn ông hỏi: “Anh có thể hôn em không?” thì phụ nữ trong bụng thế nào cũng nghĩ sao mà ngốc thế. Và anh ta cuối cùng chẳng được điều gì cả.

Đàn ông muốn ở lại qua đêm trong nhà một người phụ nữ thì cũng không cần trưng cầu ý cô ta đâu. Cô ấy muốn anh ở lại thì chắc chắn sẽ có ý giữ anh lại. Cô muốn anh đi về thì cô cũng sẽ ý tứ nhắc anh thôi. Khi nào nên ở chẳng lẽ đàn ông lại không nhận biết được sao?

Câu hỏi: “Anh có thể nắm tay em không?” thật khiến người khác bực mình. Phụ nữ chẳng có cách trả lời nào khác ngoài câu “Không được”. Phụ nữ được người đàn ông mình thương yêu nắm tay lần đầu tiên đó là niềm vui cả đời cũng không quên được, thế mà đàn ông lại còn đi hỏi ý thì còn gì là vui nữa.

Đến khi nào đàn ông mới phân biệt được lúc nào nên hỏi ý phụ nữ nhỉ?

KHUYẾT ĐIỂM NÀY TỐT ĐẤY CHỨ!

Chúng ta thường nói yêu một người là phải yêu ưu điểm và chấp nhận khuyết điểm của người ấy.

Hai chữ “chấp nhận” nghe thật là hết cách. Nhưng chỉ “chấp nhận” thôi chưa đủ, chúng ta còn phải yêu cả khuyết điểm của họ.

Anh ta tốt thì tốt thật, nhưng chẳng thú vị gì cả, làm người mà quá thật thà. Thôi thì không thú vị cũng tốt, ít ra là anh ta hiền lành. Khuyết điểm này được!

Tư tưởng chiếm hữu của anh ta rất lớn, buộc bạn phải hoàn toàn thuộc về anh ta. Anh ta ghen với những anh chàng khác. Ngày nào anh ta cũng đòi gặp bạn. Không gian mà anh ta dành cho bạn rất hạn hẹp. Thôi, khuyết điểm này cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn anh ta cả tuần mới gặp bạn một lần.

Anh ta chẳng có chí hướng gì to tát cả, không phấn đấu hết mình, không đủ sự cầu tiến. Mà ghét nhất là anh ta hay bảo: “Cái này thì phấn đấu làm gì? Tàng tàng yên ổn là được rồi”. Cái này chắc không được gọi là khuyết điểm đâu nhỉ, có ai nói làm người nhất định phải có chí hướng to tát cơ chứ.

Anh ta là chúa hay quên nên thường xuyên bị mất đồ. Không quên việc này thì quên việc nọ, đi máy bay mà quên cả mang vé máy bay. Khuyết điểm này cũng tốt đấy chứ, những người hay quên chắc chắn sẽ không bao giờ thù dai.

Anh ta là người không cẩn thận. Ăn cơm thì hay làm bẩn quần áo, ăn mặc thì xuề xòa, ăn uống cũng qua quýt, nói chung chẳng biết hưởng thụ cuộc sống gì cả. Khuyết điểm này hơi đặc biệt à. Mà mấy người xuề xòa dễ thương như thế hơi khó kiếm đấy nhé!

Anh ta bướng bỉnh, nhạy cảm, đa tình, không đem đến cho bạn cảm giác an toàn. Cái này lãng mạn đấy chứ nhỉ!

Từ bây giờ, không chỉ phải chấp nhận khuyết điểm của anh ta mà còn phải yêu cả những khuyết điểm đó nữa.

MỘT GẬY CỦA TỔ TIÊN

Nghe nói trong xã hội tiền sử, đàn ông thích người phụ nữ nào thì chỉ cần dùng một cây gậy đánh người phụ nữ đó ngất đi rồi vác về động, từ đó hai người có thể sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau.

Cái thời gậy gộc đấy giờ đã trở thành đối tượng để nghiên cứu khảo cổ. Giờ mà đàn ông muốn chiếm được người phụ nữ thì nhất định phải có nghề nghiệp. Nghề nghiệp đương nhiên là chỉ những kỹ năng nghề nghiệp, hay nhất là những kỹ năng chuyên môn đạt được do học hỏi tích lũy nhiều chứ không phải chỉ là học từ trường lớp mà ra.

Rồi dần dần yêu cầu về nghề nghiệp đó cũng không đủ. Đàn ông muốn được phụ nữ chú ý đến thì tốt nhất là phải có nhà cửa, xe cộ và một món tiền tích lũy kha khá. Đàn ông mà có nhà cửa thì mới đem đến cho người khác cảm giác an toàn.

Nghề nghiệp, nhà cửa, xe cộ và một món tiền tích lũy kha khá chẳng qua cũng chỉ là những điều kiện cơ bản mà thôi. Đàn ông muốn chiếm được trái tim người phụ nữ thì anh ta cũng còn phải có một trái tim không thay đổi. Chỉ đáp ứng được những nhu cầu về vật chất là chưa đủ, anh ta còn phải làm cho người phụ nữ thấy hạnh phúc, phải hứa rằng mình sẽ không bao giờ đổi thay. Đàn ông phải biết quan tâm, chăm sóc và rất yêu phụ nữ.

Có một trái tim không thay đổi nhưng người đàn ông còn cần phải nghiêm túc tuân thủ chế độ một vợ một chồng, chung thủy cả đời với vợ.

Để vác được người phụ nữ về động, đàn ông thời nay đầu tiên phải khổ học thành tài, sau phải có một cái nghề, một căn nhà, một chiếc xe, một món tiền tích lũy, một trái tim không thay đổi, một vợ một chồng, và một đời chung thủy. Và rồi đàn ông đau khổ phát hiện ra rằng mình phải trả giá nhiều quá chỉ để đổi lại mỗi tối được trở về nhà. Họ sẽ rất ngưỡng mộ cái gậy ngày trước của tổ tiên mình cho mà xem.

CHỈ LÀ NỂ MẶT TÌNH YÊU MÀ THÔI

Đàn ông ai nấy đều nghĩ rằng mình có óc hài hước, đó không phải lỗi của họ mà là lỗi ở phụ nữ.

Khi mới quen, đàn ông cười cười nói nói, còn phụ nữ thì để lấy lòng đàn ông nên cũng toét miệng cười suốt và còn giơ ngón tay nịnh đàn ông “Anh thật hài hước”.

Đàn ông được khuyến khích lại càng cố gắng kể chuyện cười.

Hai người yêu nhau, đàn ông vẫn kể chuyện cười, phụ nữ vẫn cười nghiêng ngả. Cô gái yêu chàng trai nên chàng nói gì cũng đều buồn cười đều hài hước cả hoặc giả có kể chuyện buồn cũng rất xúc động. Đàn ông thấy phụ nữ cười chảy cả nước mắt thì tưởng là phụ nữ hiểu được câu chuyện cười của mình. Thật ra phụ nữ nào có hiểu gì đâu, phụ nữ chỉ yêu đàn ông thôi.

Lúc yêu nhau say đắm, đàn ông nói chuyện tếu, phụ nữ ôm bụng mà cười. Cô ta yêu anh ta nên câu chuyện anh ta kể dù chả hài hước gì cả nhưng cô vẫn cố tỏ vẻ buồn cười lắm, để anh ta không thấy cụt hứng.

Khi hai người cãi nhau, anh ta nói mấy câu mà mình cho là buồn cười để ghẹo cô ấy, cô vừa khóc vừa bật cười, còn đấm thùm thụp vào ngực anh, bảo: “Buồn cười lắm sao?”

Anh ta cho rằng sự hài hước của mình đã hóa giải cả một trận chiến, nhưng thực ra là do cô gái kiếm cớ tha thứ cho anh.

Sau này, hai người đã cưới nhau,khi tình yêu đã không còn nồng nhiệt như thuở ban đầu thì đàn ông có kể chuyện cười đi nữa thì phụ nữ không những đã chán chả cười nữa mà còn “thật thà” bảo với đàn ông rằng: “Em thấy câu chuyện này chẳng có gì buồn cười cả”.

Đàn ông cho rằng phụ nữ không biết thưởng thức sự hài hước của anh tanữa, nhưng thực ra thì trước giờ anh ta làm gì có khiếu hài hước. Chỉ là phụ nữ nể mặt tình yêu mà thôi.

“?”, “!”

Sau khi viết xong tác phẩm “Những người khốn khổ”, văn hào Victor Hugo rất lo lắng về số lượng sách phát hành, ông gửi một tấm thiệp đến cho nhà xuất bản, trên thiệp hoàn toàn không ghi nội dung gì, chỉ viết độc một dấu “?”. Nhà xuất bản vội hội ý và gửi ngay một tấm thiệp khác cho ông, trên thiệp cũng chẳng viết gì ngoài một dấu “!”, với ý rằng rất tuyệt.

Có lúc dấu câu còn có sức mạnh hơn cả con chữ. Vậy thì bây giờ, chúng ta cũng thử dùng những dấu câu để trả lời các câu hỏi của người yêu xem.

“Anh có yêu em không?”

Anh ta không chỉ trả lời cô gái một dấu “!” mà viết kín cả trang giấy, thế là yêu rất nhiều rồi đấy.

“Có phải anh không còn yêu em nữa?”

Anh ta chỉ ghi một dấu “?”, ngay cả anh ta cũng còn mơ hồ không rõ.

“Em đồng ý lấy anh nhé?”

Cô gái trả lời bằng hai dấu “!!”, em sẽ lấy anh, sống mãi bên nhau.

“Vóc dáng em có ổn không?”

Câu trả lời của chàng trai là: “!”, “!”, “!”, có nghĩa là cả ba số đo đều tuyệt, rất ổn.

“Ngày mai anh có thể ở bên em không?

Anh ta trả lời: “!”, “?”, “!”, anh ta rất muốn ở bên người yêu, nhưng anh ta cũng không biết có hoàn thành xong công việc không. Nhưng để gặp được cô thì anh nhất định sẽ đến, mặc kệ hết.

YÊU LÀ LUÔN KÈM ĐIỀU KIỆN

Đừng có bảo rằng bạn yêu một người vô điều kiện, yêu thì lúc nào cũng có điều kiện cả.

Có thể bạn không cần bất cứ thứ gì, nhưng bạn vẫn cần anh ta yêu bạn, vậy đó chẳng phải là điều kiện rồi còn gì?

Cha mẹ yêu con cái cũng là có điều kiện, điều kiện con cái phải là con cái của họ, chứ nếu là con cái của người khác, chắc gì họ đã yêu thương, đã dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ chúng.

Cô gái nói: “Rõ ràng là tôi yêu anh ấy vô điều kiện, thậm chí là tôi cũng không cần anh ấy yêu tôi”. Ừ thì cho dù là anh ta không yêu cô gái thì cô gái vẫn nguyện ở bên cạnh anh ta suốt đời, cô gái yêu tài năng của anh ấy. Nếu anh ta không có tài, cô gái có bất chấp tất cả để yêu anh ta không? Chắc chắn là không. Thế thì tình yêu của cô ấy là có điều kiện.

Phụ nữ có thể yêu một người đàn ông chẳng ra gì, không có tài, cũng chẳng có tương lai. Phụ nữ nói: “Vậy là không điều kiện chứ còn gì nữa?” Nhưng phụ nữ bắt anh ta phải thề thốt bên nhau suốt đời, phải hứa hẹn sửa chữa khuyết điểm. Bắt một người đàn ông hứa hẹn thề thốt đó chẳng phải điều kiện chứ là gì?

Đàn ông nói: “Tôi yêu chính con người cô ấy”. Nếu như không phải cô gái trông cũng xinh xắn, nếu như không phải cô gái cũng thông minh và có những tính cách khiến anh ta thích thì anh ta có yêu cô ấy không? Nhất định cô ấy phải phù hợp với những điều kiện của anh ta thì mới được anh ta yêu chứ.

Mỗi người chúng ta đều được yêu có điều kiện và cũng có điều kiện để yêu người khác. Đừng buồn, cho dù biết rằng thế giới này không tồn tại thứ tình yêu vô điều kiện thì bạn cũng nên cố gắng tạo cho mình có nhiều điều kiện để được người khác yêu đồng thời cũng nên học cách quên đi một số điều kiện để yêu người khác.

EM GÁI YÊU RỒI

Một cô gái hai mươi tuổi nói tình cảm của cô với một người anh hơn cô một tuổi rất tốt, thế nhưng dạo gần đây khi cô bắt đầu yêu đương thì thái độ của người anh này thay đổi hẳn. Anh ta không thèm để ý, không thèm quan tâm đến cô nữa. Cô không hiểu tại sao anh lại thay đổi như vậy. Phải chăng anh ta sợ em gái mình bị người khác cướp đi mất? Chẳng lẽ anh ta muốn em gái mình thành bà cô ế à?

Có lẽ các ông anh trai đều như thế cả. Trong tim các ông anh trai thì em gái lúc nào cũng đơn giản, trong sáng và hoàn hảo. Anh trai sợ em gái mình sẽ bị đứa con trai khác làm đau khổ, cũng như sợ bị mấy đứa con trai khác cướp em gái đi. Và giống thế, những cô em gái cũng ghen tỵ với người yêu của anh trai, cũng lo sợ anh trai sẽ bị người ta cướp mất.

Chúng ta thường hay thích dựa dẫm vào người khác. Lúc nhỏ thì dựa dẫm vào người thân, lớn chút dựa dẫm vào bạn bè, trưởng thành thì dựa dẫm vào người yêu. Có người để mà dựa dẫm mới cảm thấy an toàn. Cái giai đoạn dựa dẫm vào người nhà rồi thì thế nào cũng phải trải qua. Một ngày rồi anh trai cũng sẽ hiểu ra rằng em gái mình đã lớn, và nó cần đi tìm một đối tượng mới để dựa dẫm.

Anh trai đừng sợ em gái sẽ bị đứa con trai khác làm khổ. Mà em gái có bị làm khổ thì đã sao nào? Một đứa con gái cũng phải bị con trai làm khổ một chút, phải khổ một chút vì tình, phải khóc vì một đứa con trai nào đó, đau khổ, thậm chí là gặp phải một tên phụ tình, rồi còn bị lường gạt, bị bỏ rơi... Có như vậy con gái mới khôn lớn được, mới trở nên thông minh hơn, kiên cường hơn.

Anh trai không thể nào bảo vệ em gái cả đời được, em gái có cuộc sống của em gái và có cả nước mắt để khóc.

LÀM SAO BIẾT ĐƯỢC ANH YÊU EM

Phụ nữ hỏi đàn ông: “Làm sao biết được anh yêu em? Làm sao biết được anh tốt với em?”

Đàn ông trả lời: “Khi gặp chuyện em khắc biết anh tốt với em”.

Cái gì? Phải đợi đến khi xảy ra chuyện mới biết được anh tốt với em à?

Vậy lúc bình thường thì sao? Mấy thứ kiểu như phim Titanic mấy khi xảy ra với chúng ta cơ chứ? Mà có được bao nhiêu cặp nam nữ phải trải qua những lúc sống chết?

Có lẽ phụ nữ cả cuộc đời cũng khôngcó cơ hội biết được đàn ông yêu họ cỡ nào. Đàn ông cho dù có yêu người phụ nữ của họ biết bao nhiêu nhưng ví dụ cả đời cô ấy đều rất bình an thì anh ta cũng nào có cơ hội mà thể hiện.

Mỗi lần nghe đàn ông nói câu “Khi gặp chuyện em khắc biết anh tốt với em” tôi thấy rất tiếc. Tại sao lại phải đợi đến khi gặp chuyện. Đàn ông quan sát một người phụ nữ xem họ có thể đồng cam cộng khổ cùng mình không cũng đâu phải đến khi bản thân có khó khăn mới biết.

Đợi đến khi có chuyện thì đã quá muộn màng. Bình thường thì đàn ông cũng nên tốt với người phụ nữ của mình, để cô cảm thấy được anh rất yêu cô ấy, để cô thấy hạnh phúc. Mà cũng đừng nói gì đến tương lai vì nếu hiện tại đã không tốt thì tương lai có tốt cách mấy cũng chẳng được gì. Có thể cả đời này anh cũng không có cơ hội lấy thân mình che chắn chiếc xe hơi đang lao tới em. Có thể cả đời này anh cũng không có dịp dùng đến món tiền tích cóp nhiều năm để chuộc em ra khỏi tay bọn thổ phỉ. Mà em cũng không hy vọng gì mình gặp phải hoàn cảnh bất hạnh mà anh lại không chịu bỏ rơi em.

Vậy thì ngày thường anh nên tốt với em nhé. Để đến lúc gặp chuyện anh càng phải tốt với em hơn nữa.

ÔM NHAU QUA LỚP ÁO DÀY

Trời bắt đầu trở lạnh, chỉ hai tháng nữa thôi thì phải mặc áo len rồi. Năm nay loại áo xù lông là mốt, mốt này phiền nhất là khoản rụng lông. Ở cạnh bạn trai thể nào áo anh ta cũng dính đầy lông áo len. Nếu anh ta còn có thế một bạn gái nữa chắc không làm sao giải thích được tình trạng áo dính đầy lông thế này. Nhưng mà thế cũng tốt, anh ta không có cách giải thích thì phải thừa nhận thôi. Hẹn hò với anh ta mà mặc áo xù lông thì hay hơn là lưu lại một dấu răng trên vai anh ấy để chứng tỏ anh ta có người đàn bà khác.

Tôi rất mong mình có một chiếc áo len vừa xịn vừa ấm áp, tiếc rằng tận bây giờ vẫn chưa có ai đan cho tôi chiếc áo như thế. Lúc trước có người bạn học đan áo rất đẹp, một buổi tối là có thể đan được một chiếc áo. Mỗi lần yêu đương là cô ấy lại đan một chiếc áo cho anh bạn trai mới. Mấy người đàn ông chưa bao giờ được mặc qua chiếc áo nào ấm áp như vậy nên khi nhận được chiếc áo cô đan thường đều cảm thấy xúc động muốn rơi nước mắt, và họ đều nghĩ cô là một người con gái rất ngoan hiền đảm đang. Nhưng chưa đến ba tháng thì cô ấy đã nghỉ chơi họ ra.

Cô bạn này thuộc dạng “trọng sắc khinh bạn” nên chả tặng tôi chiếc áo nào. Nghe nói có một số chàng không những biết đan áo mà còn đan rất đẹp nữa là đằng khác. Nhưng mà tôi chưa gặp được một anh chàng như thế bao giờ.

Không biết đan áo, thôi thì đành mua áo đan sẵn vậy, mua những kiểu nhìn giống như đan thủ công ấy. Tuy là có gì thiêu thiếu, nhưng cũng tạm coi như một sự bù đắp. Tôi thích ngày đông giá rét mặc một chiếc áo thật dày. Mua những chiếc áo len chất liệu tốt, bên trong chẳng cần mặc áo lót. Được lớp áo dày bao quanh nhưng cũng chưa phải là ấm áp nhất. Thứ ấm áp nhất trong mùa đông giá lạnh là được ôm trong vòng tay người mình yêu thương qua một lớp áo dày. Hơi ấm từ ngón tay người yêu truyền qua lớp áo dày cho ta mới chính là thứ ấm áp và tình tứ nhất.

GIỚI HẠN CỦA NỤ HÔN

Tôi từng hỏi những người bạn bị cận thị rằng hai người cùng phải đeo kính thì hôn nhau ra sao nhỉ. Họ trả lời: “Thì một trong hai phải bỏ kính ra chứ sao”.

Ra là thế.

Nếu người nam vóc dáng rất cao mà bạn gái lại rất thấp thì họ hôn nhau thế nào? Có người nói: “Bạn trai có thể cúi xuống hôn bạn gái mình." Người khác lại nói: “Bạn trai sẽ bế cô gái lên rồi mới hôn.” Tại sao không ai nói rằng họ có thể ngồi xuống hoặc nằm xuống rồi hôn nhỉ?

Nếu một người có khuôn miệng rộng, người yêu thì có cái miệng nhỏ chúm chím, họ hôn nhau thế nào? Có kẻ hiếu kỳ nói: “Lúc họ hôn có bị chảy cả dãi không nhỉ?” Cái đó thì tôi không biết. Khuôn miệng rộng có thể bao cả cái miệng nhỏ chúm chím lại, vậy là hôn được rồi còn gì. Dĩ nhiên là khuôn miệng rộng nên thuộc về người nam thì tốt hơn.

Hai người ở hai nơi khác nhau thì có thể hôn nhau được không? Hôn thông qua điện thoại thôi. Nhưng để thực hiện được việc này tốt nhất là dùng điện thoại của mình cho hợp vệ sinh. Xin đừng sử dụng điện thoại công cộng.

Nhưng, người ta quan tâm nhất vẫn là hoàn cảnh này:

Khi hai người đang hôn nhau nồng nhiệt, nước miếng của người kia chảy vào miệng bạn, bạn có coi như không vấn đề và nuốt nó không? Nuốt thì hình như hơi mất vệ sinh, không nuốt thì sẽ bị cho là coi thường đối phương. Giây phút hiếm hoi vậy phải làm thế nào, té ra vẫn là một vấn đề nan giải.

MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÁC

V nói cô ta không bao giờ nói với bạn trai chuyện công việc mà chỉ nói với một bạn nam khác. Bạn nam đó là người bạn thân nhất của cô. Cô có thể nói với người này những chuyện thời ấu thơ. Cô xem một cuốn truyện hay cũng muốn chia sẻ với người này, viết một đoạn nhật ký cũng gọi điện thoại để đọc cho anh ta nghe. Có lúc nghe được một bài hát vừa ý cô cũng nhấc điện thoại đến kế máy nghe nhạc để cho anh ta nghe.

Vậy cô ta còn cần bạn trai để làm gì?

Cô nói vì sợ anh lo lắng nên không kể với anh về công việc. Còn chuyện thời thơ ấu không kể vì sợ anh cảm thấy vô vị.

Mà đến việc không chia sẻ nội dung một cuốn sách, một đoạn văn mình viết, một bài hát mà bản thân cho rằng rất hay với anh ta thì cô ấy cho rằng càng yêu một người thì bản thân ta càng sợ người ấy không cùng quan điểm với ta. Nếu giả dụ anh ấy nói cuốn sách ấy không hay ho gì thì sao?

Bạn càng căng thẳng thì bạn càng sợ anh ta không hưởng ứng bạn. Nếu anh ta nghe đoạn nhật ký của bạn xong chẳng nói chẳng rằng, chỉ mỉm cười, vậy bạn làm sao biết được trong lòng anh ta nghĩ gì?

Bạn càng để ý một người thì bạn càng sợ người ta cười nhạo bạn. Nếu anh ta nghe xong bài hát đó rồi nhận xét rằng bài hát kia rất bình thường và anh ta đã nghe qua bài còn hay hơn nữa kìa, vậy bạn sẽ rất không vui.

Trước mặt người mình yêu, chúng ta hay có chút lo sợ. Một người đàn ông khác chính là để lấp đi nỗi sợ này.

TRĂM CÁCH DÙNG ĐÀN ÔNG

Có người viết cuốn sách tên gọi là “Trăm cách dùng mèo chết”, mèo chết có thể dùng làm tay ghế dựa, thay chổi lông gà, chổi quét bồn cầu..., những ai ghét mèo xem xong rất hả dạ, những người yêu mèo xem xong cũng không khỏi buồn cười. Nếu bạn vừa yêu vừa hận đàn ông, chắc cũng nên biên soạn ra bộ “Trăm cách dùng đàn ông”, sau đây là một vài bí kíp:

Dán tem: nói với bạn trai rằng “Hôn em!” Khi anh ta đưa lưỡi ra, bạn lập tức lấy một con tem ịn ngay vào đầu lưỡi anh ta, sau đó lấy tem dán vào phong bì.

Bao cát: lúc tâm trạng không vui có thể lấy bạn trai ra làm bao cát để luyện nắm đấm.

Đồ khui nắp: mấy cái nắp bình không tài nào mở được thì đưa tất cho anh ta.

Máy mát xa tự động: ngồi vào lòng anh ta, kêu anh ta mát xa cho bạn.

Lò sưởi thiên nhiên: ngày đông dùng anh ta làm lò sưởi ấm áp.

Cần cẩu mini: dọn nhà, dọn văn phòng, hễ thứ gì nhấc không nổi thì nhờ anh ta giúp đỡ.

Máy nạp tiền: tháng này tiền lương đã dùng hết, kêu anh ta tạm thời nạp tiền vào túi của bạn.

Nhân viên mua hàng: muốn ăn thứ gì đó nhưng lại không muốn ra ngoài mua thì nhờ anh ta đi mua giùm.

Gối êm: trong những chuyến xe hoặc chuyến bay đường dài, vai anh ta quả là một chiếc gối êm ái.

Thùng rác cao cấp: những thứ bạn không ăn hoặc ăn không hết đều đưa anh ta ăn giùm hết.

Chỉ cần động não một tí bạn sẽ phát hiện đàn ông thật nhiều công dụng đấy, vậy thì sao bạn lại nỡ lòng nào rời bỏ họ?

CÁI GỌI LÀ “ÔNG XÔ

Cái gọi là “ông xã” đó chính là tiếng chuông điện thoại trong nhà vang lên thì sẽ la lên “Điện thoại!” chứ không bao giờ tự tay đi nhấc điện thoại cả. Có một ông chồng chạy từ phòng khách vào nhà tắm nói với vợ rằng: “Điện thoại!” Vợ ông ta hỏi: “Ai gọi đến?” Ông chồng lười biếng trả lời: “Làm sao mà anh biết được cơ chứ, anh còn chưa nhấc máy nữa”.

Khi có người bấm chuông gọi cửa, ông xã sẽ cũng la lên: “Có người gọi cửa.” Sau đó chờ vợ ra mở cửa.

Ông xã thường hỏi vợ ba câu hỏi theo thứ tự sau:

“Em lại mua thứ gì thế?”

“Tiền của em đâu hết rồi?”

“Quần cụt của anh để ở đâu nhỉ?”

Câu nói thường nhất của ông xã là:

“Vợ, tối nay anh không về nhà ăn cơm nhé”.

Nếu hai vợ chồng cùng lái xe đi đâu đấy mà bị lạc đường thì ông xã chắc chắn thế nào cũng là người chết cũng không chịu nhận mình là người lạc đường. Ông xã sẽ kiên quyết rằng: “Anh không có lạc đường, vì mấy cái biển báo giao thông ở khu này chẳng rõ ràng gì cả.” Nếu lúc này vợ cứ bảo: “Rõ là anh lạc đường còn gì.” Ông xã sẽ lập tức phản công ngay: “Đều là do em chỉ đấy, chứ không anh làm sao lạc đường?”

Bạn mất cả nửa ngày ở tiệm để làm một kiểu tóc mới, khi về nhà và chờ đợi một câu khen ngợi của ông xã cho kiểu tóc mới thì ông xã sẽ nói: “Em tốn cả nửa ngày chỉ để làm cái kiểu tóc này hả, có gì đặc biệt đâu”.

Cái gọi là “ông xã” thật là một động vật đáng ghét, vậy tại sao khi chúng ta lần đầu tiên gọi một người đàn ông là “ông xã” lại cảm thấy hạnh phúc và ngọt ngào vậy chứ?

NGƯỜI ANH YÊU NHẤT LÀ EM

Ông chồng phản bội người vợ đang mắc bệnh nan y, lén lút ngoại tình với một người phụ nữ khác. Sau khi vợ mất, ông ta dẫn con đến trước linh cữu vợ và nói: “Người anh yêu nhất là em”.

Một người đàn ông khi vợ ra đi có thể nói với vợ rằng “Người anh yêu nhất là em” nhưng tại sao ông ta lại phản bội vợ.

Có lẽ, đây là điều kinh khủng nhất trong tình yêu. Anh ta yêu bạn không có nghĩa là anh ta sẽ không phản bội bạn. Anh ta phản bội bạn cũng không có nghĩa là anh ta không yêu bạn.

Sự khác nhau giữa “yêu nhất” và “yêu” không phải là việc anh ta có thể ở cùng bạn mãi mãi, cũng không phải giờ phút này anh ta có bên cạnh bạn hay không. “Yêu nhất” chính là khi chúng ta có sự so sánh giữa những người mà ta đã từng yêu.

Lúc anh yêu cô, anh đã yêu đến mười phần, là tình yêu sâu đậm nhất. Dù cho tình yêu mười phần đó có kéo dài bao lâu thì cũng đã là yêu đến mười phần. Bây giờ, anh yêu một cô gái khác, thậm chí là anh có thể vì cô gái đó mà bỏ rơi người mình từng yêu, vì giờ đây anh yêu cô gái đó nhất. Nhưng, anh yêu cô ta cũng chỉ đến tám phần mà thôi. Anh vì cô ấy mà bỏ vợ, vì cô ấy mà thân bại danh liệt, đó cũng chỉ là yêu đến tám phần. So với tình yêu mười phần vẫn còn đó hai phần cách biệt.

Bạn từng yêu ai đó đến mười phần. Còn giờ đây bạn yêu một người khác, nhưng giờ đây bạn cũng không còn là bạn ngày trước, bạn đã không còn có thể yêu ai đến mười phần như trước nữa. Khi người ta già đi hoặc lớn lên, có nhiều trải nghiệm, chuyện vui buồn cũng nếm qua không ít lần thì người ta không thể nào quay trở lại cái thời “mười phần” ngày trước nữa, mà tám phần cũng đã là hết mức rồi. Thì ra những năm tháng “mười phần” trước đây chính là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. Cho dù sau này có chỉ còn là “sáu phần” thì cô gái vẫn đã từng là người phụ nữ duy nhất anh yêu đến “mười phần”.

VẮNG EM ANH CÓ BUỒN KHÔNG?

Nếu không có em, sau này sẽ chẳng có ai hỏi: “Anh đã đi đâu?”, có lẽ anh sẽ buồn đấy.

Chẳng còn ai cằn nhằn anh, anh sẽ không quen đâu.

Không ai giận anh, anh sẽ thấy cuộc sống sao mà đơn điệu.

Không có người nhõng nhẽo với anh, có thể anh sẽ thấy thiếu thiếu điều gì đó.

Không có người khóc lóc với anh, như vậy anh sẽ không thấy bản thân mình quan trọng.

Không có ai trách anh tiêu tiền phung phí, anh tiêu tiền sẽ chẳng còn thấy thú vị nữa.

Không có người nhảy vào lòng anh để nói: “Hôn em đi!”, anh sẽ thấy không còn sức sống.

Không có ai hỏi anh: “Anh sẽ cưới em chứ?”, anh sẽ thấy cuộc sống sao mà chán thế.

Không ai tranh phòng tắm với anh, anh sẽ chẳng thấy thú vị.

Không ai bắt anh nhớ sinh nhật của người ta, anh sẽ thấy thật lãng phí trí nhớ tuyệt vời của anh.

Không ai phân công anh: “Đi làm về nhớ đến công ty đón em.” Sau này mỗi khi tan sở, anh có lẽ không biết đi đâu.

Không có ai bắt anh nghe người ta tâm sự, anh sẽ thấy nhà mình như quán bar.

Vắng em anh có buồn không? Chắc chắn anh sẽ buồn chết đi được. Vì thế anh phải đối xử tốt với em đấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro