Ending: Bình Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái đắng nào rồi ai cũng sẽ trải qua, nhất là những thứ vẫn đang ở phía trước, thà rằng nó qua thật nhanh thật nhanh, để kết quả cuối cùng là gì, đau đớn ra sao, còn biết đường mà đối mặt trước khi quá đỗi muộn màng..

Mãi đến những thời khắc khó khăn nhất, Văn Thanh mới nhận ra bản thân đã nợ Xuân Trường một sự yêu thương vô bờ bến.

Nhớ ngày nào, anh tiền vệ còn từ Tokyo quay về Gia Lai ngay trong đêm để thăm hỏi cậu, thế nhưng cậu đã trách lầm anh vì một chuyện vốn dĩ nên bỏ qua từ lâu. Để rồi khi chính thức vụt mất anh vào tay kẻ khác, cậu mới biết mình chưa bao giờ ngừng yêu. Và khi sự thật được phơi bày trong chính tâm trí cậu, vô tình khiến hàng tấn tá lỗi lầm chồng chất lên nhau, cậu lại càng muốn gửi gắm chút ít tâm tư vào con người mình đã bỏ qua quá lâu kia.

Nhưng bây giờ đã trễ, bức tường đang khẽ chuyển động ngay trước mặt, sụp đổ trên đỉnh đầu, một ít bụi bay ra va vào mắt khiến cậu không thể định hướng được bên trong hầm xe rốt cuộc có bao nhiêu người.

Chuyện gì đang xảy ra đây?

Bản thân trong phút giây cố nhớ lại, khi nãy ở khách sạn, có đàn chim bay va đập vào cửa sổ rồi rơi tự do xuống đất, chẳng khác nào hiện tượng vô số con châu chấu bay thấp trong chiều hôm tập ở sân VFF, ngay sau đó tin tức có nói Hà Nội sẽ xảy ra bão lớn.

"Mọi người! Tất cả nhanh chóng rời khỏi hầm xe, là động đất!", Văn Thanh nhanh trí hét toáng bằng tiếng Anh.

Ngay lập tức, tất cả những ai đang ở bên trong hầm xe đều chạy ra ngoài theo hướng ánh sáng mà không nghĩ ngợi gì, bởi chính họ ai nấy cũng cảm nhận được sự bất thường đang diễn ra trên Trái Đất.

Độ rung lắc ở đây bắt đầu chuyến biến mạnh hơn nữa, hàng loạt tiếng nứt nẻ của bức tường xung quanh bắt đầu phát ra một cách đáng sợ, trong vài giây, âm thanh hô hào của mọi người đã che lấp hết một vùng không gian rộng lớn. Chỉ có Văn Thanh là vẫn cố gắng lần mò dò đường, có khi đứng chững lại vì mắt cậu đến giờ vẫn không thấy gì.

Cậu nhắm mắt lại, hít vào một hơi rồi thở ra, sau đó ho sặc sụa. Cậu nén chút bình tĩnh mà từ từ bước đi về bên trái để né dòng người chạy trốn khỏi hầm xe, bản thân cố gắng dùng tai để nghe xem, rốt cuộc tiếng bước chân của mọi người đang dần cạn kiệt ở đâu, thì đó chính là lối ra.

"Cảnh báo, có hiện tượng động đất xảy ra, mọi người hãy dừng lại mọi việc và nhanh chóng sơ tán khỏi toà nhà. Những ai đang ở trên cao lập tức chạy xuống bằng thang bộ, đang ở hầm xe xin hãy chạy ra khỏi hầm một cách nhanh nhất. Đây là cảnh báo quan trọng!!! Mọi người hãy lắng nghe và làm theo, ngay lập tức!!!"

Lời cảnh báo kia vừa dứt thì toàn bộ hầm xe đều đổ sụp xuống ngay tức khắc.

"Sập rồi, sập hầm xe rồi..."

Bàn tay Văn Thanh vốn dĩ đang cố nắm chặt vào bức tường thì lại trở thành hư vô, cậu như bị vùi lấp trong một vùng sâu thẳm, dù cho có cố gắng gượng dậy cũng không thể, may mà không nặng nề chèn ép. Khu vực hầm xe sụp đổ hoàn toàn, nhưng nó vốn dĩ được thiết kế không nằm ngay bên dưới toà nhà cao của sân bay mà lại lệch sang một bên, âm sâu dưới lòng đất, phía trên là lớp lòng đường nhựa dày đặc thông với đường bay. Nên dù hầm sập thì toà nhà cũng đứng vững.

Tiếng người hô oán, âm thanh rùng rợn đau thương bao trùm khắp một khu vực rộng lớn. Ở trong khu check in, Văn Hậu mãi mới chen chúc ra được khỏi toà nhà, em hoà theo đám người đang trốn tránh động đất để đến khu vực an toàn theo chỉ dẫn của bảo vệ. Trong phút giây hoảng loạn, em ngó nghiêng xung quanh để quan sát, trông thấy ai nấy cũng đều sợ hãi, có người bị thương ở đầu, có kẻ gãy tay, chân, tất cả đều kêu khóc vô cùng thảm thiết...

Nhưng rồi cuối cùng, động đất cũng dần buông xuôi, trả lại không gian yên bình cho khu vực sân bay.

"Anh bảo vệ, hầm xe sập mất rồi, bên trong có lẽ còn người và có nhiều xe lắm...", Một người khách từ bên trong chạy ra, hoảng hốt bảo.

Văn Hậu không chần chừ nữa, nhân lúc động đất đã tàn, em lập tức thoát khỏi khu vực bị rào mà chạy thẳng vào trong để đến hầm xe tìm Văn Thanh.

...

"Khu vực sân bay mười phút trước vừa ghi nhận có động đất xảy ra, hiện vẫn chưa có thông số chính xác về độ mạnh. Tuy nhiên theo thông tin chúng tôi có được, tại hiện trường có rất nhiều hành khách bị thương, may mắn chưa có trường hợp tử vong. Bên trong khu nhà check in có một số chỗ bị hỏng nát do rung chấn, hầm gửi xe cũng sập hoàn toàn và có thể còn người bên trong. Hiện phía cảnh sát và đội cứu hộ đang đến làm việc!"

Tin tức được đưa ra ngay sau khi Xuân Trường vừa đặt chân về đến khách sạn cùng Tư Đồ Quân. Lập tức, anh tiền vệ lấy điện thoại ra gọi cho em người yêu, nhưng đổi lại là vô số sự im lặng không hồi kết, bởi anh nào biết, điện thoại em đã hỏng ngay sau cuộc gọi trước đó anh hẹn gặp em ở khách sạn trong vui vẻ.

"Tư Đồ Quân, cậu mang đồ lên phòng cho tôi nhé..."

Xuân Trường đặt chiếc túi và chìa khoá phòng vào tay Tư Đồ Quân, sau đó không buồn nhìn mặt tên bác sĩ một giây nào đã quay lưng đi.

"Đứng lại đó! Anh định đi đâu?", Tư Đồ Quân lên tiếng.

Trong khoảnh khắc nghe được âm thanh quyết liệt của tên bác sĩ đằng sau, anh tiền vệ đã dừng chân lại, nhưng gương mặt thì vẫn một lòng hướng về cánh cửa ra vào khách sạn, không nghĩ ngợi gì, bây giờ chỉ muốn bản thân phải lao ra thật nhanh để đến với Văn Hậu.

"Trường! Nếu như đi đến đó, nhất định cậu sẽ gặp nguy hiểm."

Giọng nói khẽ khàn vừa phát ra nghe sao ôn nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần quyết kiệt, Xuân Trường nghe xong thì lập tức quay lại đằng sau. Ở trước mặt anh lúc này, là những Tuấn Anh, Đức Huy, Quang Hải, Công Phượng và Hải Quế, còn có một Tư Đồ Quân gương mặt vốn đã nghiêm nghị ngay từ đầu.

"Sao đông đủ thế?", Anh hỏi.

"Mày! Ở lại!", Công Phượng chỉ tay vào mặt anh tiền vệ.

"Đúng đó, mày ở lại cho anh. Hậu và Thanh chắc chắn sẽ an toàn mà.", Hải Quế tiếp tục.

"Có cả Thanh ở đó nữa à? Như vậy thì em không thể nghe lời anh được rồi."

"Trường Chiến, nghe bọn em, ở lại đi. Động đất nguy hiểm lắm đấy! Không phải chuyện để anh đùa."

"Xin lỗi Toàn Tạo, anh không thể ở yên một chỗ trong tình trạng như thế này được."

"Thầy sẽ không cho anh đi đâu Trường ạ...", Quang Hải bảo.

"Ông Park mà biết, nhất định sẽ rất giận mày đấy thằng mắt hèn."

"Thầy đã giao cho tao nhiệm vụ, đó là phải giữ an toàn cho Hậu về đến khách sạn. Bây giờ thì, tao chỉ đi làm nốt phần còn lại thôi!"

"Nhưng...", Hải Quế nhăn nhó.

"Em đi rồi sẽ về mà, chỉ cần mọi người tin tưởng em. Thanh và Hậu sẽ an toàn..."

"Mọi thứ ở cậu, chỉ dừng ở mức 'sẽ', vì chúng ta đều biết, không có gì là 'chắc chắn'. Cậu đừng đi, có được không?", Tuấn Anh khẽ khàn một câu.

"Rồi thì tớ, sẽ trở về mà."

...

Lương Xuân Trường không màng đến nguy hiểm mà quyết định rời khỏi khách sạn. Mặc cho nhiều con đường hướng đến sân bay đã bị cảnh sát phong toả, thế nhưng bằng một cách đặc biệt nào đó và trong một khoảng thời gian ít ỏi, anh lại xuất hiện ở sân bay để hoà vào đám người đang cực kỳ hoảng loạn.

"Mọi người có thấy cậu trai cao khoảng 1m85, dáng rất đô gương mặt còn non trẻ không ạ??"

"Mọi người có nhìn thấy một cậu trai cao khoảng 1m7, dáng rất đô, gương mặt điển trai không ạ??"

Những thông tin được anh tiền vệ bày ra để hỏi dòng người đông đúc xung quanh, vốn dĩ không quá đặc thù, nên chẳng ai biết, chẳng ai hay. Nhưng rồi cuối cùng, một người ở đó đã nhận ra mô tả của anh, bảo rằng cậu trai cao 1m85 khi nãy có đứng ở khu vực an toàn, nhưng rồi sau khi động đất dứt hẳn, cậu ấy đã tự ý vượt qua khu vực rào cản để vào chỗ hầm xe, bây giờ chưa thấy trở lại.

Đoàn Văn Hậu của anh, nhất định em không được có vấn đề gì.

Anh tiền vệ lập tức chạy vào chỗ gần hầm xe thì bị đám nhân viên cứu hộ chặn lại. Hai người nắm lấy hai tay anh, mặc cho anh ra sức vùng vẫy.

"Hậu đang ở bên trong, mọi người mau cứu cậu ấy ra với!!! Hậu ơi..."

Bản năng hơn bản tính, chỉ là chút lo sợ của anh đã khiến đám người cứu hộ phải đau đầu chặn lại. Tiếng hô của anh tiền vệ còn lớn hơn bất cứ ai ở đây, gương mặt dữ tợn và đau khổ của anh vô thức khiến những kẻ xung quanh chẳng dám lại gần, chỉ nhìn ngó từ xa và chỉ trỏ, tình trạng diễn ra, vô tình làm trì trệ khắp một chốn người đang làm việc nghiêm túc.

"Anh ơi..."

Giọng nói nào đó bất chợt vang lên đằng sau, là Đoàn Văn Hậu bị bắt giữ bởi hai nhân viên cứu hộ, khẽ khàn gọi lên một tiếng. Lương Xuân Trường quay lưng lại, bản thân biết rằng mình vẫn chưa mất em, vì dù không còn liêm sỉ nữa, anh cũng phải còn cần một tấm lưng to lớn đó để tựa vào.

Cả hai chạy đến ôm nhau giữa một vùng trời khô cằn sau thiên tai, trong tâm trí vẫn đang nhủ rằng, ôm nhau được ngay bây giờ, không biết sau này còn có dịp không. Vì chẳng phải thiếu chút nữa, một cái nhìn mặt cuối cùng cũng không có.

"Em cũng giống như anh, bị họ bắt giữ lại. Em chỉ muốn cứu anh Thanh thôi..."

"Ổn rồi, không sao cả rồi. Anh nhớ em..."

Màu trắng toát dần hạ sẫm đỏ, ở đây vốn dĩ đông đúc, chứng kiến hàng loạt cuộc tương phùng và chia tay đầy cảm xúc, nhưng rồi lại trở nên đau thương vô cùng. Dòng đời cứ thế cuốn xoay, chẳng biết chuyện xảy ra trong một giây phía trước là gì, thế nên mong rằng đừng mơ đến điều tồi tệ nhất, hãy tận hưởng phút giây của hiện tại hơn mới là việc làm đúng đắn nhất.

Văn Hậu và anh người yêu đi vào khu vực an toàn theo chỉ dẫn của nhóm người cứu hộ, ngoài ra họ còn được đặc cách một biển báo 'cấm vào'. Khác hẳn với những hành khách an phận kia, cả hai thuộc dạng được chăm sóc đặc biệt sau khoảng thời gian gây náo loạn trật tự.

Thông tin được một người gần đó kể lại. Ban đầu khi chưa có gì, một thanh niên ở bên trong hầm xe đã hô toáng lên là có động đất, nhờ đó mà tất cả đã chạy ra khỏi hầm ngay, sau đó động đất mới thật sự xảy ra, trễ chút nữa là chết cả đám. Anh ta nghĩ rằng người ở trong hầm không còn ai, nếu còn, chắc chỉ là thanh niên đã báo tin ấy. Văn Hậu nghe được, em liền khẳng định với Xuân Trường người thanh niên đó là Văn Thanh. Vì nếu tính toán thời gian, đó chính là thời điểm cậu ấy đã vào trong hầm lấy xe, cho đến giờ vẫn không có tin tức gì, điện thoại cũng không bắt máy.

Sau đó, Xuân Trường bảo em về khách sạn trước, anh đi nghe ngóng tình hình sẽ về sau, hứa với em nhất định sẽ không mạo hiểm.

"Sao em có thể bỏ lại anh...", Văn Hậu lắc đầu.

"Em lại không nghe lời anh à? Anh đã bảo anh sẽ về sau rồi mà!!!", Một tiếng quát đủ lớn để Văn Hậu giật mình, khiến hai mắt em long lanh ướt hết cả.

Anh tiền vệ chợt cảm thấy mình đã quá đáng, nên vội vã ôm em vào lòng, thật chặt thật chặt. Sau đó cố gắng ghé tai em, nói một câu nhẹ nhàng hơn.

"Anh sẽ về mà, em về trước đợi anh nhé."

Đoàn Văn Hậu cho dù không muốn đi, nhưng vì nghe theo lời anh, bản thân vẫn rời khỏi. Trước khi em bước lên xe, còn nhìn tấm lưng anh thật lâu, thật lâu, bản thân thật tâm mong rằng tấm lưng ấy có thể cùng anh Thanh nhanh chóng bình an quay trở về.

Lương Xuân Trường đứng một chỗ cho khuất nắng, một mình quan sát toàn bộ khu vực sân bay và kết hợp với tính toán trong đầu, cuối cùng cho rằng khu bên trong toà nhà check in chắc chắn có đường xuống hầm xe, có thể là bằng thang máy. Toà nhà check in đã hư hỏng một số nơi, sau còn bị rào lại do động đất nên đám người cứu hộ không sử dụng nó làm phương tiện để mở hầm xe, bởi họ tính đến bước dư chấn sau động đất có thể sẽ xảy đến bất cứ lúc nào. Anh tiền vệ đương nhiên là biết điều đó, nhưng Văn Thanh ở bên trong một chiếc hầm bị sập sẽ không thể chịu được quá lâu, không khí càng lúc càng ít đi, đám người cứu hộ kia vẫn cứ tính toán gì đó mà chưa chịu hành động, nguy cơ cậu không thể giữ được mạng sống cũng cao không kém.

Cố gắng len lỏi khỏi tầm nhìn của đám người bảo vệ quanh khu vực cứu hộ, Xuân Trường tự mình ung dung bước vào khu check in. Anh đứng giữa toà nhà với một phần không gian rộng lớn, cửa kính bao vây xung quanh có vài chỗ đã nứt nẻ, thậm chí bể sập. Một khoản lớn hành lí còn ung dung để lại, vô số tài sản có giá trị cũng còn hiện hữu ở đây, cho thấy sự đáng sợ của cơn động đất khi nãy đã kinh khủng đến mức độ nào.

Anh nhẹ nhàng bấm thử thang máy xem nó có hoạt động hay không, cuối cùng có thể. Tầng hầm nằm bên dưới lòng đất, anh hồi hộp bấm vào B1, sau đó cố gắng nhắm mắt lại, lo lắng muốn biết khi thang máy mở cửa ra, trước mặt anh, đống đổ nát đó sẽ hoang tàn đến mức nào...

Thang máy dừng lại rồi mở ra, đống đổ nát ở trước mắt anh, là theo hình bậc thang. Nghĩa là, không gian khoảng trống ngay gần anh nhất thì vẫn còn có thể ngồi, nhưng dần ra xa, anh càng phải cúi cả người mới có thể di chuyển, thậm chí là nằm.

"Thanh ơi, em ở đâu? Anh đến rồi đây...", Anh tiền vệ vừa bò vừa réo gọi.

"..."

"Thanh ơi..."

"..."

Bản thân anh tiền vệ cố lần mò khắp nơi, càng lúc càng vào chốn tăm tối, chẳng hiểu sao không khí trở nên vô cùng ô nhiễm, rồi có lúc trên vai anh thấm mệt, chẳng biết phải làm sao để di chuyển. Cách xử lý trong không gian hẹp lúc này, hầu như là một con số 0 tròn như quả trứng vịt không tròn lắm, nhưng tình thế càng phức tạp, thì anh càng có niềm tin bản thân mình sẽ tìm ra Văn Thanh.

Được ít lâu sau, anh nghe tiếng đá gõ xuống nền gạch một cách liên hồi. Anh nhắm mắt lại một lần nữa để cố gắng nghe...

"Có phải em không Thanh, nếu là em, hãy gõ nhanh hơn đi..."

...

Hàng loạt xe cấp cứu được được điều đến sân bay nhanh chóng, trong đó có một chiếc chở nạn nhân bị chôn vùi dưới hầm xe suốt gần một giờ đồng hồ, cũng là trường hợp nguy hiểm nhất. Văn Thanh cuối cùng cũng được Xuân Trường cực khổ đưa ra ngoài, bên trong đường hầm cũng được anh tiền vệ xác nhận là không còn ai nữa...

Ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay Văn Thanh trên chiếc xe cấp cứu đang chạy với tốc độ vừa đủ nhanh, cơ thể Xuân Trường cũng đã váy bẩn hết cả, nhưng thứ đã níu lấy tinh thần anh đến giờ này, lại chính là sự dũng cảm của cậu.

Vũ Văn Thanh được băng bó khắp nơi trên cơ thể, bản thân vẫn còn mơ màng vô thức. Chẩn đoán ban đầu, đội cứu hộ bảo cậu bị xây xát nhiều nơi, phần cổ tay có trật khớp. May là trong lúc sập, cậu trai hậu vệ đã nhanh trí nằm xuống, chui vào một 'mái che' thấp bằng bê tông bên trong đường hầm nên không xảy ra vấn đề gì về nội thương, chỉ là do thiếu không khí / hít phải bụi quá lâu nên bản thân cần phải đến bệnh viện để làm xét nghiệm rõ ràng hơn.

Anh tiền vệ nắm chặt bàn tay cậu, môi anh khẽ chạm vào làn da có chút sần sùi do trầy xước trên tay cậu, để rồi từ đâu nước mắt anh rơi xuống, làm nhẹ ướt một vùng khô khan ấy.

"Em, đã nhớ hết mọi chuyện. Thật may là vẫn còn kịp. Trước khi sắp phải chết, ông trời vẫn cho em biết là em đã hiểu lầm anh.", Văn Thanh khẽ khàn.

Xuân Trường lắc đầu, mi mắt ướt hết cả, đôi môi tái nhợt run run, anh dùng tay lau sạch nước mắt trên gương mặt mình một cách qua loa, rồi cuối cùng để lại những vết lấm lem trông vô cùng lạ lẫm.

"Em không sao rồi, nghỉ ngơi là sẽ khoẻ thôi."

Vũ Văn Thanh nằm ở đó, muôn vàn mỏi mệt cứ thế bủa vây, ấy vậy mà cậu vẫn muốn dành chút ít sức lực cuối cùng trước khi thiếp đi để nắm chặt bàn tay anh, môi khẽ khàn nở một nụ cười.

"Em đã nợ anh quá nhiều, đến cuối cùng còn bắt anh cứu em nữa..."

"Em không nợ gì anh cả. Cho đến cuối cùng điều anh muốn, cũng chỉ là em được bình yên thôi."

Bàn tay đó, rồi cũng có lúc buông xuôi, người nằm trên băng cáng ngất đi mà không hề hấn câu gì, chỉ để lại trên sàn một vũng máu lớn...

.

"Bác sĩ, tôi là huấn luyện viên của Thanh. Cho hỏi cậu ấy thế nào rồi?"

Thầy Park, thầy Lee, đội trưởng Hải Quế, Hùng Dũng, Văn Hậu và Công Phượng cùng nhau đến bệnh viện sau khi đường phố được giải toả, lúc này, trời đã sụp tối, thiên nhiên đang dần trả lại chút yên bình cho Indo.

Vị bác sĩ tháo găng tay ra, vội lau ít mồ hôi còn đọng lại trên trán rồi lập tức trả lời ông Park bằng tiếng Anh.

"Vũ Văn Thanh, là nạn nhân thứ 103 trong vụ động đất ở sân bay. Cậu ấy đến bệnh viện với đầy những vết trầy xước, chúng tôi đã làm kiểm tra sơ bộ, cổ tay cậu ấy bị trật, ngoài ra hít vào lượng lớn bụi, chúng tôi sẽ làm công tác thải độc cho cậu ta. Sau khi tỉnh dậy sẽ không sao."

"... Còn...", Hải Quế nhìn xung quanh, không thấy Xuân Trường đâu.

"Lương Xuân Trường, cậu ấy có đưa chiếc điện thoại này cho Văn Hậu. Xin hỏi ai là Văn Hậu đấy ạ?", Vị y tá đứng đằng sau phát biểu.

"Là tôi.", Văn Hậu giơ tay rồi tiến về phía trước để nhận lấy chiếc điện thoại.

"Cậu ấy trong lúc tự mình xuống hầm xe cứu người đã bị tảng đá lớn rớt xuống làm nứt xương vai và dập phần mềm mức độ cực nặng, mãi đến khi đưa Văn Thanh vào phòng cấp cứu, cậu ấy mới ngã quỵ xuống, cơ thể toàn là máu thôi, cậu ấy chính là nạn nhân thứ 104 cũng là người cuối cùng. Hiện tại chúng tôi đang cần người thân ký giấy phẫu thuật cho cậu ấy, phải thật nhanh vì tình hình không được khả quan lắm."

Văn Hậu sau khoảnh khắc đó, em như chết đứng giữa một không gian bệnh viện đông đúc. Dòng người cứ tấp nập qua lại, sao chỉ riêng em là chết lặng, tay cứ cầm lấy chiếc điện thoại mà anh đã gửi gắm, cố gắng không để giọt nước mắt nào rơi ra trước mặt các anh và hai người thầy lớn tuổi.

Em chọn tự mình ngồi một góc sau khi biết thầy là người ký giấy phẫu thuật cho anh, tâm trạng lúc này, chẳng biết phải tả thế nào. Anh của em, chỉ biết nói dối, lớn tiếng đuổi em về để rồi đổi lại là một đi không trở lại.

Anh của em, sao lại dũng cảm và tuyệt vời đến như thế, và cũng dại khờ nữa.

Em vội vã bật điện thoại mà anh đưa cho, nào ngờ bên trong có lưu lại một đoạn ghi âm. Giọng nói khàn đặc lạ lẫm nào đó phát ra, che lấp đi độ ấm áp vốn thấy, bởi anh đã rất đau, không còn chịu nổi nữa, ấy vậy mà, vẫn dành cho cậu những lời dặn dò trước khi bất tỉnh.

"Này Hậu, nhắn với bố mẹ giúp anh rằng, đừng lo cho anh quá. Bảo họ... hãy xem đây là chấn thương mà anh buộc phải trải qua trong sự nghiệp, nhé nhé, sẽ là chấn thương nặng nhất, và một khi qua rồi, anh mong là sẽ không có lần nào nữa. Với cả Hậu ơi, nếu anh tỉnh dậy, chắc sẽ không được gặp em đâu. Em phải nghe lời thầy và anh Quế, cả đội thi đấu thật tốt hai trận còn lại trong năm nay nhé.

Mà này Hậu, về Tokyo thì em thường xuyên dọn dẹp phòng của chúng ta nhé, em hãy cố gắng ở một mình, có dịp thì anh sẽ sang thăm. Về đó rồi thì đừng ngủ ở salon ban đêm nữa, em có thói quen ngủ ở salon để đợi anh về, nhưng đó là lúc anh còn ở cùng em cơ. Nếu buồn thì rủ một người anh em nào đó dọn về ở cùng cũng là một ý kiến hay.

Mà Hậu à, anh đau lắm, chắc lần này sẽ rất lâu nữa mới gặp lại nhau, tìm một người khác tốt hơn anh đi, anh thật lòng đấy. Anh nhớ là em từng nói bản thân mình không thích con trai, vậy thì quá dễ đúng không, nhất định phải tìm một cô gái để yên bề gia thất đấy. Đây không phải anh muốn nói chia tay Hậu, mà là vì anh đau quá, tình hình này đã khiến bọn mình không thể bên nhau nữa, anh thì chắc sẽ không còn yêu ai được nữa, Hậu cũng không ngoại lệ. Nên là, quên anh đi."

Văn Hậu cúi gập người xuống đầu gối, em khóc nức nở như một người trưởng thành, không phát ra tiếng, nhưng từng lực thở vô tình khiến những người xung quanh phải chú ý đến. Em buông thả hết muôn vàn sự mạnh mẽ, chỉ mong đổi lại được anh âu yếm như xưa, vậy mà bây giờ không thể. Em thật sự muốn xông vào phòng phẫu thuật để hỏi rõ, đó có phải là giọng nói của anh hay không, em vẫn mong rằng, cơn đau nào đó hình thành không quá lớn đến nỗi mang anh rời khỏi em.

Bỏ em ngay giữa chợ trời, em còn biết dựa dẫm vào ai đây.

Anh đã chính thức trở thành một kẻ xa lạ từ đây, không còn khoẻ mạnh bên em như trước nữa. Những điều vốn dĩ đẹp đẽ ấy, đi qua như một giấc mơ tàn màu, anh thì như một kẻ dò đường, đến bên cạnh em rồi thì lại tiếp tục hành trình của mình, rời đi một nơi khác.

Không bao giờ em quên được, hai chúng ta đã từng hạnh phúc ra sao... Và em cũng không bao giờ quên anh, Trường của em.

...

Vào một ngày lạnh lẽo cuối năm, không khí buốt giá đó bao trùm khắp không gian của đất nước vạn đảo, Lương Xuân Trường chính thức nói lời chia tay đội tuyển do chấn thương gãy vai phải. Sau khi phẫu thuật xong, anh được câu lạc bộ chủ quản đưa đến Hà Lan để điều trị phục hồi, dự kiến khoảng 10 đến 14 tháng.

Đội tuyển Việt Nam chiến thắng Indonesia ngay trên sân khách với tỉ số 5-1. Sau đó, đội chúng ta tiếp tục gặp Thái Lan ở trận cuối cùng trong năm, Văn Thanh hồi phục chấn thương, lập tức quay trở lại thi đấu. Kết quả chung cuộc, ngay trên đất Thái, Những chiến binh sao vàng giành chiến thắng với tỉ số sát nút 1-0.

Đoàn quân thầy Park tiếp tục có một năm thành công với chuỗi trận bất bại.

**********************************

Một năm sau.

Vẫn là một ngày mùa đông không mấy yên bình, Gia Lai bỗng dưng có tuyết rơi, ngày một dày đặc, điều đó khiến nhiều con đường phải trì trệ, kể cả các sân bóng trong học viện đều phải đóng cửa bảo trì. Những cầu thủ, nhân viên trong học viện đã có những ngày nghỉ tự do bất đắc dĩ.

"Siêu, hôm nay lạnh ghê í!"

"Giống hôm qua thôi."

"Không giống hôm qua, hôm nay lạnh hơn hôm qua."

"Thì đều là lạnh."

Gia Huy và Đình Hùng đang bàn bạc xem tình hình thời tiết dạo này diễn biến thế nào, thì ở gần đó, Vĩnh Nguyên đi ngang với trên tay là một cây kem dâu trông không ngon không lấy tiền.

"Anh Nguyên sao thế? Lạnh thế này mà còn mút kem, coi kìa...", Đình Hùng hỏi.

"Lạnh thì lạnh thật. Nhưng sáng nay Đan Cò vừa kể cho anh nghe một chuyện, rùng rợn quá, anh mày phải ăn kem để đổi lại cái lạnh cho hết sợ đây!"

"Này anh, là chuyện gì?"

Vĩnh Nguyên to tròn ánh mắt, vội vã ngồi xuống đối diện với hai người em họ Trần. Sau đó, anh cố gắng trưng vẻ mặt thật lòng để khẳng định nỗi sợ của mình là chân lí, là sự thật.

"Mày có nghe vụ thằng Khải đồn, hôm trước đúng 12h đêm, hồ bơi có người đàn ông nào đó bơi lội rồi ho sặc sụa chưa?"

"Thế anh tin lời thằng Khải nói à?", Gia Huy bĩu môi.

"Không, anh không tin. Nhưng Đan Cò vừa đêm qua về phòng trễ đã nhìn thấy trên sau khu đội mình có người đá bóng, tiếng bóng đi còn vô cùng chắc."

"Thì chắc là ai đó thấy không đá tốt nên ra tập bóng thôi anh."

"Làm gì được? Em đừng quên bây giờ sân sau toàn là tuyết thôi, ai lại đi đá bóng chứ..."

"Có khi nào, là anh Trường từ Hà Lan đã về đây rồi hay không..."

"Anh Trường đúng là đã từng đá trên tuyết, nhưng anh ấy hình như đâu cần tập đá bóng vào giờ đó..."

Vũ Văn Thanh đứng gần khu vực đó, hai tay mải sử dụng điện thoại, nhưng hai tai nãy giờ vẫn cố tình nghe đám đàn em khoá 4 bàn chuyện. Nghe đến tình tiết quen thuộc, cậu quyết định tiến đến hỏi kỹ lưỡng hơn.

"Này vừa nói gì đấy? Có thật sự là các em đã thấy những điều vừa kể không?"

"Thật mà anh, không sai đâu. Mà anh Trường đã về thật hả anh?", Vĩnh Nguyên khẳng định.

Cậu trai hậu vệ đứng lặng người một hồi lâu, sau đó nhớ lại, đúng một năm trước, ai đó đã gửi hộp quà về đội tuyển cho Xuân Trường và để lại bức thư "Rất vui được gặp lại bạn, Xuân Trường! 5 năm rồi nhỉ?". Hoá ra đến cuối cùng, Mino Ngô cũng không phải là người đã làm việc này.

"Không... không phải anh Trường, vì anh và anh Trường cũng từng gặp hiện tượng này rồi, là mấy năm trước. Có thể đó là một người bạn lâu năm của anh Trường, vẫn đang hiện diện xung quanh chúng ta..."

Vừa kịp dứt câu, cả ba cầu thủ trẻ đã bỏ chạy mất dép, bỏ lại một Vũ Văn Thanh ở lại cũng rùng rợn không kém.

・・・・・・・ Hết・・・・・・・












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro