Ngày Nghỉ Dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Văn Thanh tỉnh dậy giữa cơn gió mát phả vào hai má, từng đợt nắng trải đều từ hàng vạn con sóng ngoài khơi cũng theo đó mà tìm đến căn phòng. Cậu vươn vai, miệng thốt lên một tiếng thở dài sảng khoái.

"Chiều rồi..."

"Thằng Thanh đâu, dậy đi ăn."

Một tiếng réo gọi không mấy êm tai vọng từ bên ngoài vào, cậu nghe được liền bừng tỉnh, tay với được điện thoại, tiện mở lên xem đồng hồ.

"Mình ngủ lâu thế..."

V-league chỉ vừa nghỉ giữa mùa, là cơ hội tuyệt vời cho các cầu thủ đi nghỉ dưỡng. Ấy vậy mà, Văn Thanh nghỉ dưỡng, nhưng không thấy tự đề xuất điều gì, những lúc họp mặt toàn để Trần Minh Vương và Nguyễn Văn Toàn phải kêu réo, nhưng một khi đã chịu họp mặt thì rất tới nơi tới chốn. Cậu trai hậu vệ dạo này, ăn nhiều ngủ nhiều, nói chuyện lại càng nhiều, hoà đồng với tất cả những kẻ xung quanh, chỉ là, chẳng có mối tình nào vắt vai sau sự đổ vỡ không mấy vui vẻ với anh trai tiền vệ mắt híp.

Cậu của một thời gian không gặp anh, không được ở cùng một câu lạc bộ với anh, như là đã quên bẵng đi gương mặt đó. Một điều duy nhất còn nhớ, chắc là giọng nói ấm áp mang thương hiệu anh.

Nhìn ngắm bản thân thật lâu trong gương, cậu tự cười một nụ cười rõ tươi, để lộ hàm răng trắng tinh, đuôi mắt có chút quệt ngang, mái đầu hôm trước vừa uốn nay đã xoắn lên thấy rõ. Trông chẳng khác nào một gã đàn ông gai góc hằng ngày phải sống trong hiu quạnh và cảm thấy vô cùng... thoả mãn.

"Mày làm trò kinh dị gì đấy Thanh? Nhanh lên còn đi ăn xong đi quẫy.", Văn Toàn đứng ngoài cửa từ nãy, mặt nhăn mày nhó hướng về chỗ Văn Thanh.

"Đợi tao chút..."

"Gì nữa? Đi chơi vui nha, không chơi kiếm cớ trốn nha bố!"

Vũ Văn Thanh nào biết trốn chạy, chẳng qua là tên tiền đạo mồm rộng nghĩ quá sâu xa. Cậu tiến đến chỗ vali, mở ra, lấy vài bộ quần áo bắt mắt nhất.

"Lát nữa đi đâu?", Văn Thanh dừng lại hỏi.

"Chắc đi bay lắc."

...

Cả Trần Minh Vương và Nguyễn Văn Toàn đã có một ngày nọ ngồi lại cùng nhau, tưởng tượng ra, một khi Vũ Văn Thanh chịu bung xoã thì sẽ như thế nào. Và chỉ ngay đêm nay, họ đã được tận mắt chứng kiến.

Mười giờ đêm.

Tiếng nhạc xập xình vang lên khắp cả không gian rộng lớn của một club ở Hàn Quốc, kéo giãn theo từng vòng tay, thu hồi theo từng bờ mông, dính chặt vào nhau. Vũ Văn Thanh đeo mắt kính đen, mặc chiếc áo sơ mi màu hồng trễ nải, xập xệ, để lộ phần nào đó vùng ngực nhấp nhô. Khuôn miệng cười duyên, đôi lúc có nhép theo vài chữ trong tiếng nhạc K-pop vốn đã quen tai, cậu xoăn tay áo, để lộ bàn tay gân guốc có đeo hàng loạt phụ kiện đi kèm. Cậu vặn hông theo điệu drop, giao lưu với các cô gái da trắng xinh đẹp, quên cả việc mọi người xung quanh vẫn đang nhiệt liệt cổ vũ.

Ngồi ở một góc xa, Trần Minh Vương nhìn thấy liền há hốc mồm, trong giây phút hắn đã choáng váng, tự thưởng cho mình một hớp rượu, thật may mắn, còn choáng hơn ban đầu.

Ở một góc cao vời vợi, Văn Toàn vừa cắn cherry vừa đứng cạnh anh DJ, tiện miệng rỉ vào tai anh ta những bài nhạc mà cậu thích nhất, cho lên như loa phát thanh giữa thị trấn, như chương trình 'ca nhạc theo yêu cầu', liên tục, không ngừng nghỉ. Vũ Văn Thanh bao sân ở phía dưới, cứ hết một bài nhạc, cậu sẽ giao lưu ba ly rượu, sau đó thì như có năng lượng được bơm mạnh mẽ vào người, nhảy nhót càng lúc càng hăng hái.

Chẳng còn cách nào để ngăn cản Văn Thanh, bắt cậu ta dừng lại, vì đây là nhạc non-stop. 👆

Một nửa mùa giải V-league qua đi, Vũ Văn Thanh là một trong những hậu vệ cánh ghi bàn nhiều nhất, khi kết thúc còn khoẻ mạnh mà không dính một chấn thương nào, nên là bây giờ, xoã tới bến. Xoã nhiều thì cơ thể mất nước nhiều, cũng giống như khi mãi chạy trên sân. Vì thế nhân lúc nghỉ giữa hiệp, các cầu thủ sẽ tranh thủ đi xả nước. Thuyền trưởng Văn Thanh cũng như thế, đã đến lúc cần phải xả...

Cậu lật đật, đầu ngó nghiêng xung quanh, nhìn thấy Minh Vương đang ngồi một chỗ vẫn há hốc mồm như một tên ngáo, trong ba mươi giây cố tình bốn mắt nhìn nhau, mồm của tiền vệ người Thái Bình vẫn không buồn ngậm lại. Cậu trai hậu vệ liền lao đến, trơ ra vẻ mặt nghiêm túc hỏi hắn.

"Nhà vệ sinh ở đâu?"

"À... ờ...", Minh Vương hoàn hồn, chuyển đổi nét mặt. "Mày đi đến cửa rồi rẽ trái. Cần tao đi chung không?"

"Không."

Vũ Văn Thanh một mình, đi loạng choạng, đầu óc cơ bản là đã đủ say xỉn để không chứa đựng một sự vững vàng nào, nhưng rồi cuối cùng cũng tìm được đường đến nhà vệ sinh. Mặc trang phục phù hợp với bay lắc, đi ngang tấm gương liền nhận ra, nên cậu trai hậu vệ bước vào chỗ xả nước cũng nhún nhảy theo điệu nhạc.

Bỗng từ đằng sau, một cú véo cực mạnh vào ngay bờ mông cậu. Không khoan nhượng một chút gì!

Trong một ít giây vụt qua, Văn Thanh đã nghĩ là Minh Vương, nghĩ rằng hắn đang ở đằng sau trêu đùa cậu. Cố gắng trấn giữ một chân trụ, cậu nở một nụ cười đểu trá, nhẹ nhàng quay lại đằng sau.

"Đừng có trêu..."

Ánh mắt to tròn trơ ra nhanh chóng, khuôn miệng vốn đang cười nhưng lại trở nên sụp đổ, tắt dần. Cậu nhận ra người đứng trước mặt chính xác là một lão già U40 có hàm râu quai nón, ánh mắt gian trá, nụ cười trên môi trông vô cùng kinh dị, như muốn nuốt chửng người đang hiện hữu trong ánh mắt gã. Gã thật nhanh tay tóm chặt miệng cậu, tay đang bóp mông còn lại vòng ra sau lưng, đóng cửa phòng vệ sinh thật mạnh.

"Thằng chó, sao mày ngon thế...", Gã thốt lên bằng tiếng Hàn Quốc.

Văn Thanh chưa kịp hoàn hồn thì đã bị dồn vào một góc tường. Gã đàn ông trông cơ bắp và khoẻ mạnh một cách lạ thường, gã đưa ra gương mặt không mấy thiện cảm, áp sát vào bờ môi Văn Thanh, sau đó bắt đầu cười giòn giã, nghe vô cùng khoáng đãng và tự hào như vừa với được hàng đống vàng và kim cương. Hai tay gã đan chéo đôi bàn tay của Văn Thanh, rồi từ trong túi áo lấy ra một sợi dây thừng đủ dài để buộc lại. Khi đó, miệng cậu trai được một vài giây rảnh rỗi hiếm hoi, liền la lên thật to, một cách nào đó khi cố hết sức bình sinh.

"Có ai không??? Cứu!!!"

Thật may mắn, không có ai cả...

Ngay lập tức, Văn Thanh bị gã tát một cái rõ đau vào chính giữa mồm, máu từ bên trong khoang miệng chảy xuống vực môi. Cậu trai chỉ mới vài phút trước đã có những điệu nhảy đầy hăng hái bây giờ lại trở nên đau đớn cực độ, từng tiếng hò hét sung mãn, bây giờ đổi lại là thốt lên những lời than thở. Hai chân cậu cố hết sức vùng vẫy để phản kháng, đạp thật mạnh vào hạ bộ gã biến thái, một cú đạp khiến gã bất ngờ ngã ngược ra sàn làm bung cánh cửa.

Bắt đầu nhanh trí hơn, quên đi bản thân đã thấm vào đầu khá nhiều rượu, cậu đứng dậy, chạy ra khỏi nhà vệ sinh, tuồn ra bên ngoài quán bar theo cửa sau để tránh đường cùng và tiện thể đánh lạc hướng. Gã biến thái bị chọc đến tức điên, quyết chí đuổi theo với tốc độ như vừa bơm thêm hai ống dopping, trong đêm nay buộc phải tìm ra kẻ đã quyến rũ gã bằng những điệu nhảy khi nãy trong bar.

Minh Vương ngồi ở bên trong quán, hết há hốc mồm thì đến... ngủ gục. Mặc cho nhạc có xập xình đến nhức hết cả óc, mặc cho có vô số ánh đèn lập lờ đến nỗi lấn át tầm nhìn, hắn vẫn cố gắng nhắm mắt và chìm vào cơn mê vì phần nào đã thấm rượu. Duy chỉ có một thứ đã đánh thức hắn thành công, đó là tiếng rung của điện thoại đang nằm trong túi quần.

Hắn giật nảy người tỉnh giấc, bàn tay vội vàng lấy từ trong túi ra xem, người gọi video đến là Lương Xuân Trường. Hắn liền chạy ra ngoài, mở lên nghe.

"Đang đâu đấy?"

"Bọn tao ở Seoul, đi bar thôi..."

"Thanh đâu? Nhớ những lời tao dặn đấy. Đừng để nó một mình nhé."

"Nó đi vệ sinh... í chết."

Trần Minh Vương nhớ ra, đã gần mười phút kể từ khi tên hậu vệ người Hải Dương hỏi hắn nhà vệ sinh ở đâu, đến bây giờ vẫn chưa thấy vào.

"Sao? Chuyện gì í Vương?"

Lần này, Minh Vương đã không còn há hốc mồm. Hắn chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh xem tình hình, kết quả là không tìm được người.

Sau đó, hắn lần mò ra hướng cửa sau quán bar, là một con hẻm tối, nhiều ngóc ngách. Bước chân của hắn cố dang thật rộng, chạy thật nhanh, lục tung khắp các bao tải rác, những thứ mà Văn Thanh có thể chui vào một cách gọn gàng, miệng vẫn không quên gọi tên người đang mất tích.

Đã hơn mười lăm phút, Minh Vương vẫn không tìm được. Đến lúc Văn Toàn biết chuyện, cậu xuất hiện, cả hai đi tìm, ấy vậy mà, vẫn không thể tìm ra. Những cuộc gọi liên tục được thực hiện, và vẫn một kết quả, đường dây truyền đến chỗ Văn Thanh không có ai trả lời.

Những chuyện này nếu như để càng lâu thì sẽ càng nguy hiểm...

"Thằng Thanh khi nãy say lắm rồi, nó không biết gì đâu... Tao sợ quá.", Minh Vương lo lắng.

"Hay là gọi cảnh sát?", Văn Toàn cũng lo không kém.

"Cảnh sát không giải quyết mấy vụ mất tích nhanh đến vậy, thường thì chúng ta càng lo lắng họ sẽ càng không thích giải quyết."

Hai kẻ vô cùng lo lắng, vừa nói chuyện vừa bước đi theo hướng bóng tối tắt dần, đến khi không còn nghe thấy tiếng nhạc xập xình trong bar, họ bắt đầu cảm thấy có một hiện tượng lạ. Văn Toàn giơ tay ra chắn lấy bờ ngực Minh Vương, ý bảo hắn phải dừng lại ngay lập tức, tay còn lại đưa một ngón lên môi rồi suỵt một tiếng.

Âm thanh bây giờ, càng nghe càng rõ, là tiếng rên rỉ của một gã đàn ông, nghe rất quyết liệt và dồn dập, một phút giây trôi qua, gã vẫn không hề dừng. Âm thanh biến thái đó sao lại khiến hai kẻ đứng ở giữa con hẻm cảm thấy rùng rợn và bắt đầu nổi gai ốc. Văn Toàn quyết định tiến đến dẫu không thể nhìn thấy phía trước có ai, Minh Vương nắm chặt lấy tay cậu tiền đạo, từ từ theo sau.

Cho dù có nguy hiểm đến mấy, thì vẫn phải đối mặt, vì nếu Văn Thanh có ở trong bóng tối kia, trễ một giây chắc chắn sẽ chồng chất thêm hàng tấn bi kịch.

Cả hai quyết định xông vào rồi la thật lớn.

...

Mặt trời ở đằng xa chỉ vừa chớm sáng, ban phát từng tia nắng xuyên qua kẽ núi, rọi xuống mặt biển trong vắt như hạt sương mai vẫn đang đọng trên ngói. Văn Thanh tỉnh dậy giữa căn phòng quen thuộc, cậu loay hoay, vô thức lăn thêm vài vòng, cuối cùng lại lọt hẳn xuống sàn, nằm đè lên người người Nguyễn Văn Toàn, khiến tên tiền đạo đang ngủ ngon cũng phải ú ớ lên một tiếng rồi tìm cách chật vật thoát thân.

Văn Thanh giật mình né tránh, cuối cùng đứng lên, vươn vai. Văn Toàn vẫn không tỉnh dậy, thế là mặc kệ. Cậu quyết định đặt mông ngồi xuống salon bằng một lực thả người thật mạnh, rồi bất ngờ mở to mồm la thất thanh, ôm mông đứng phắt dậy.

Tiếng la đủ để Nguyễn Văn Toàn giật mình thức giấc, cậu bật người dậy rồi nhìn thẳng mặt Văn Thanh. Văn Thanh đứng ở đó, cho tay vào bên trong quần, cứ thế mà ôm chặt bờ mông mình.

Hai mắt cậu rưng rưng hướng đến chỗ Văn Toàn như một chú cún đang cầu cứu...

"Mày làm sao thế Thanh???"

"Tối qua, có phải tao đã..."

"Haizz..."

Tiếng thở dài đầy ngang trái của Nguyễn Văn Toàn được thốt lên, sau đó trả lại là một điệu nhăn mặt thất vọng. Cậu trơ ra ánh mắt tiếc nuối, vì đêm qua, bản thân đã không sớm hơn chút nữa, cứ mãi sợ sệt và chần chờ, để rồi có kết quả như hôm nay.

"Mày thật sự không nhớ gì sao Thanh..."

Bên ngoài, Trần Minh Vương đột nhiên gõ cửa bước vào trong, lại một gương mặt thất thần nữa xuất hiện khi chỉ mới sáng sớm. Đầu tóc hắn còn chưa kịp chỉnh sửa lại cho gọn gàng, tay đã vội vàng cầm chiếc điện thoại, lao thẳng đến chỗ Vũ Văn Thanh, ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị, vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Thằng Trường tìm, tao không thể tự nói được. Giọng nó cứ quát tháo, mày tự trả lời sẽ tốt hơn!"

"Anh ấy tìm có chuyện gì?"

"Thì mày cứ nghe đi."

Văn Thanh chăm chú nhìn mặt Minh Vương được vài giây, sau đó quyết định xách điện thoại, chạy ra khỏi phòng. Cậu đứng ở một góc trống trải, còn không có ánh sáng nào rọi vào.

"Có chuyện gì không?", Cậu lạnh lùng hỏi.

"Đi ra một chỗ sáng hơn được không? Anh không thấy được mặt em!"

Vẫn như thế, giọng nói đó cất lên, nghe đúng là một Lương Xuân Trường khi nóng nãy. Khi đó, anh tiền vệ sẽ đẩy hơi từ bụng, thêm chút chèn ép lên bộ não, cố tình gằn giọng thật mạnh mẽ, như muốn hăm doạ, bóp chết ai đó. Là lần đầu tiên sau nhiều tháng xa nhau, cậu được nghe giọng nói anh, chỉ là nhìn thấy gương mặt anh ở bên trong video, vô tình khiến cậu phải chú ý lâu thêm chút nữa.

Anh mập lên trông thấy...

Cậu nghe lời anh, đi đến một chỗ có đủ ánh sáng, nhưng quyết định tắt camera.

"Ơ? Giỡn mặt à?"

"Có gì thì nói nhanh đi, em còn phải đi vệ sinh."

"Tối qua làm sao? Nghe bảo nhảy nhót lắm cơ à?"

"Ai bảo thế? A, thằng Vương!"

"Em hay lắm, không có ai quản lý thì liền trở thành con người quậy phá đến mức đó à?"

"Không có..."

"Mở camera lên, nhanh!"

"Không mở."

"Đúng là lì lợm."

"Đừng chỉ biết gặp là mắng chửi như thế. Anh không thể an ủi người khác sao, em đã đau khổ lắm rồi..."

"Em bị làm sao?"

"Tối qua do quá say nên em đã bị người ta làm bậy rồi..."

-----

Một vé máy bay đi từ Tokyo đến Seoul được mở bán ngay trong buổi sáng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro