Nguyên Nhân Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đại bản doanh rộng lớn như thế này, có hàng trăm con người cùng nhau sinh sống, ấy vậy mà, Vũ Văn Thanh lại chỉ vờ nghi vực về người đã tráo thuốc là Lương Xuân Trường, thậm chí anh trai tiền vệ đã không còn sống ở câu lạc bộ từ lâu.

Anh cực nhọc cõng cậu trên đường trở về phòng từ chỗ của bác sĩ Lâm, buồn phiền trong lòng mà cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Hay chính là vì, ai cũng đang mang trong mình một sự nghi ngờ nhất định với đối phương. Tên mắt híp vốn dĩ nghĩ rằng, người mình đang cõng trên lưng chính là kẻ bí ẩn thật sự mà bao năm qua anh tìm kiếm. Còn cậu trai hậu vệ thì vẫn khá khẩm hơn một chút, nghĩ rằng lối sống phương Tây đã thay đổi con người anh, biến anh trở thành một kẻ có tâm cơ khó đoán, tự dưng muốn hại cậu.

Phòng số 6 bây giờ chỉ còn lại một chiếc giường, chiếc giường cũ của Lương Xuân Trường đã được học viện mang đi sử dụng cho phòng khác để không uổng phí từ rất lâu trước đó. Vì thế cho nên, Vũ Văn Thanh bây giờ mới bảo tối nay anh tiền vệ sang phòng số 7 kế bên để ngủ.

“Anh không sợ chật mà… Anh đến đây là để chăm sóc cho em, sao có thể ngủ ở phòng khác được?!”, một lời thật lòng từ phía anh trai tiền vệ thốt ra, sau đó, anh cởi áo khoác của mình và treo lên ở vị trí gần cửa sổ, như một lời khẳng định đêm nay anh sẽ không đi đâu cả.

Vũ Văn Thanh khi đã về đến phòng mình thì đã cảm thấy khỏe hơn được chút ít, cậu ngồi thẳng lưng, vẫn mang ánh mắt đề phòng hướng thẳng vào gương mặt của người yêu cũ, nhưng rồi cuối cùng cũng nở nụ cười gượng gạo.

“Vậy thì, tùy ý anh thôi.”

Mười giờ đêm, đèn ở căn phòng số 6 tắt hẳn, cũng là căn phòng cuối cùng có những người ở bên trong còn thức giấc. Ánh sáng tờ mờ nhỏ nhoi từ chiếc đèn ngủ đặt trên tủ giường cạnh bên Văn Thanh, và mùi hương thoang thoảng quen thuộc của kẻ nằm chung, hòa lẫn chút gió lạnh hướng vào trong thông qua cửa sổ. Không gian căn phòng số 6 đầy những nồng say năm nào, bây giờ đã xuất hiện trở lại, Văn Thanh nằm xoay lưng về phía Xuân Trường, bỏ lại ánh mắt anh tiền vệ bây giờ chỉ trông thấy phần gáy cổ của cậu.

“Lúc nãy sao mà lên phòng của bác sĩ Lâm?”, Lương Xuân Trường nhỏ giọng.

“Thôi, em bây giờ cũng không sao rồi mà…”

Vũ Văn Thanh quyết không nói rằng, bản thân cậu bị ai khác tráo thuốc, suýt chút nữa là nhiều vấn đề nguy hiểm hơn xảy ra. Cậu không phải vì nghi ngờ anh mà không nói, mà chỉ vì, nếu chuyện không phải anh làm, thì ngược lại có thêm người lo lắng cho.

Lương Xuân Trường ở trong mắt cậu, chưa từng có một giây phút nào là kẻ không chín chắn cả, nhưng vì anh đã rời đi trong suốt hơn một năm dài đằng đẵng mà không một tin tức rõ ràng, ai biết được anh ở Hà Lan đã xảy ra những gì, để khi anh trở về thì bắt đầu có nhiều điều xảy ra.

Thời thế thay đổi, xã hội ở năm 2024 cũng vì vậy mà phức tạp hơn, lòng người khó đoán, thậm chí là người thân cận nhất đối với mình, có thể ngày nào đó sẽ quay lại đâm mình một nhát thật chí mạng.

“Anh sống ở Hà Lan một mình, có vui không…”, Văn Thanh cố tình hỏi một câu vào đúng vấn đề, sau một hơi thở nhẹ nhàng.

Ánh mắt của kẻ nằm phía sau bắt đầu nhìn xa xăm hơn, anh nghĩ sâu thẳm, đầu óc vẫn tỉnh táo trong màn đêm. Một tay anh bắt đầu đặt để lên eo cậu, rồi nhẹ nhàng tiến đến nằm sát cậu hơn.

“Không vui được.”

“Ở bên đó, ngoài trị liệu ra, anh có làm việc gì khác không…”, Văn Thanh tiếp tục hỏi.

Một giây trôi qua, đầu anh đã nằm chung gối với cậu. Anh hít một hơi thật sâu để ngửi thấy mùi hương sau cổ, hai mắt mơ màng như đang tận hưởng thứ hương nam tính quen thuộc mà anh vô cùng yêu thích đó.

“Anh chỉ lo trị liệu thôi, không còn thời gian đâu mà làm việc khác nữa Thanh ạ.”

Chẳng có ngoại lệ nào khác khi anh không thừa nhận mình ở Hà Lan đã lo tập trung cho việc tìm ra kẻ bí ẩn kia, vì những dữ liệu trong laptop vẫn chưa biết đã hồi phục được hay chưa, nên anh không biết phải nói với cậu rằng anh đã thu thập được những gì. Với cả, anh vốn dĩ đang mang trong lòng chút hiềm nghi về cậu.

“Vâng.”, Văn Thanh chớp mắt trả lời.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống đầy những tiếng vi vu gió thổi, anh tiền vệ lấy cớ cơn lạnh giá ám vào người mà bây giờ đã ôm chặt Văn Thanh từ đằng sau với chỉ một cánh tay. Sự im lặng cũng bao trùm cả căn phòng kín, không vô vị và không lành mạnh, bàn tay anh đang lần mò đến một khu vực đen tối khi đã vượt qua được chiếc lưng quần khó ở của kẻ kia.

Anh đang đặt tay mình lên bộ phận nào đó của cậu. Bản thân cố gắng xoa nắn vật không thiếu ấy bây giờ đã đầy đặn hơn được đôi chút, số rừng rậm đã lâu cậu không ‘dọn dẹp’, như tạo cho cậu thêm một chút ngại ngùng.
Bàn tay cậu nắm chặt lấy tay anh qua ngăn cách của hai lớp vải quần.

“Em mệt, mình ngủ sớm thôi.”

Câu lạc bộ mỗi sáng sớm hay có những cuộc trò chuyện xả giao giữa các cầu thủ sau buổi tập thể dục. Chiếc bàn đá có nhiều ghế đặt xung quanh, ở phía trước nhà tròn ngay lúc này, bao gồm huấn luyện viên thể lực Song Min Suk, Phan Thanh Hậu, Dụng Quang Nho, Âu Dương Quân và một cô lao công quen mặt. Câu chuyện hôm nay họ sẽ bàn đến, là nguyên nhân thật sự dẫn đến việc Văn Toàn và Công Phượng chia tay do thầy Song thắc mắc.

“Coo chỉ biết ngày đó bọn nó đóng cửa phòng rồi cãi nhau lớn tiếng lắm. À, cô hình như còn nghe thấy tiếng đập đồ nữa, hình như là cốc bể.”, cô lao công mở đầu bằng một tình tiết hết sức hấp dẫn.

Dụng Quang Nho vội vã xoa chiếc đầu khá ít tóc của mình, em đưa đôi mắt sâu thẳm hướng về phía cô lao công đối diện, tập trung lắng nghe câu chuyện được cho là bí ẩn hàng đầu của cả học viện, vì thời điểm diễn ra của nó, không có cầu thủ nào 'may mắn' được ở học viện chứng kiến.

Ngay bên cạnh, Phan Thanh Hậu chỉ hằn hộc thở dài, tỏ vẻ không mấy quan tâm, bởi trong số những người ở đây, chỉ có cậu là không muốn bàn sâu đến chuyện này.

“Dẫu sao chuyện cũng qua rồi, ngồi ở đây nói vậy có phải là kỳ quá không?”, Thanh Hậu tôn trọng chuyện riêng tư của hai người anh.

“Cơ mà cô nói cái cốc bể, con còn nhớ hai ông ấy có dùng chung một chiếc cốc cà phê. Con từng nghe anh Toàn nói đó là vật định tình gì ấy.”, Âu Dương Quân tiếp lời.

“Không phải nguyên nhân chia tay là vì con Tofu chết sao? Em nghĩ họ cãi nhau lớn tiếng vì con chó chết?”, Quang Nho hỏi.

“Tôi không biết về Công Phượng, chưa được tiếp xúc với cậu ấy nên đành chịu, nhưng mọi người từng nói Công Phượng rất hiền mà đúng không? Vả lại con chó gì đó là nó đã lớn tuổi nên chết mà, tôi nghĩ họ chắc là cãi nhau vì lý do khác. Nhưng chúng ta nói đến đây thôi, chuyện xả giao mà bàn sâu quá thì không hay.”

Chỉ có Phan Thanh Hậu là đồng ý với câu chốt của thầy Song, đâu đó trên gương mặt của những kẻ còn lại, vẫn còn vô số sự tò mò. Và cả một kẻ khác đã đứng ở gần đó từ nãy giờ, vô tình nghe (lén) được.

Lương Xuân Trường mang đồ ăn sáng về phòng cho Vũ Văn Thanh, trong phòng lúc này đã có bác Lâm sang giúp cậu kiểm tra bệnh và đưa thuốc. Hôm nay là ngày nghỉ, học viện không phải tập luyện, bản thân anh trai tiền vệ muốn ở lại đây để tiếp tục chăm sóc cậu em, thế nhưng bác Lâm nói cậu đã khỏe, cậu cũng vì thế mà thẳng thắn bảo anh không cần phải ở lại thêm.

Liên tiếp bị cả hai người nói không cần mình, anh tiền vệ có chút sượn, bản thân không tiếp tục nói gì mà đồng ý rời khỏi, trước khi đi, anh không quên lấy chiếc áo khoác đang treo ở gần cửa sổ theo.

...

Nguyễn Công Phượng uống một ngụm cà phê sáng sớm bằng chiếc cốc có kiểu dáng không đại trà, nằm thả lưng trên chiếc ghế salon ngay tại nhà mình, ngắm nhìn hàng sương sớm vẫn còn bay rong rong bên ngoài cửa sổ rồi nhẹ nhàng nói với người bên cạnh: “Mày không cần biết làm gì!”

Câu chuyện mà hắn chia tay với Văn Toàn như thế nào, sự thật đằng sau vốn dĩ là gì, dẫu cho Xuân Trường với hắn có tâm giao chí cốt, thân nhau như thế nào đi nữa, hắn cũng chưa bao giờ nói ra. Cũng bởi vì, hắn còn nhớ rất rõ lời hứa cuối cùng của mình dành cho người yêu cũ.

“Ngay cả khi chúng ta thật sự chia tay rồi, không liên quan gì đến nhau nữa, mày cũng đừng kể chuyện này cho ai nghe, được không Phượng, tao xin mày.”

Lương Xuân Trường vốn dĩ tò mò, anh hằn hộc đến tận nhà người bạn thân chỉ mới sáng tinh mơ là thật sự muốn biết nguyên nhân đằng sau của câu chuyện đó. Cái gì càng bí ẩn, sẽ vô tình trở nên quan trọng. Anh tiền vệ ngồi bên cạnh hắn, ngắm nhìn chiếc cốc cà phê lạ lẫm đặt ngay trên bàn, dòng khói nóng hổi vẫn nghi ngút, tỏa ra mùi hương của cà phê tươi trên cao nguyên.

“Bọn mày đã cãi nhau đến mức đập bể chiếc cốc - vật định tình của bọn mày mà phải không. Chuyện lớn đến vậy, thật sự không muốn cho tao biết à?”

“Mày nghe ở đâu đấy?”, Nguyễn Công Phượng cứng đờ nét mặt, xoay chuyển tròng mắt giận dữ hướng nhìn người bạn thân: "Tao thấy có vẻ mày hơi tò mò rồi đấy!”

“Thôi được rồi, không hỏi nữa là được chứ gì.”

Câu nói đó chỉ để khiến tâm trạng Nguyễn Công Phượng ổn hơn và bảo đảm rằng hai hàm răng anh tiền vệ vẫn còn đầy đủ sau khi ra khỏi nhà hắn.

Chỉ vì một buổi sáng Chủ Nhật bị người ta ‘đuổi’ khỏi học viện, anh tiền vệ cảm thấy rảnh rỗi vô tả, laptop vẫn chưa sửa xong nên không có việc làm, câu chuyện về cuộc chia tay mấy tháng trước của Công Phượng và Văn Toàn càng khiến lòng anh trở nên hào hứng và muốn tìm hiểu hơn bao giờ hết. Nếu như Công Phượng không chịu nói, thì anh chỉ còn một cách là cạy miệng Văn Toàn.

Vội vã gom số quần áo bẩn bỏ hết vào sọt, một buổi giữa sáng tưởng chừng được nghỉ ngơi nhưng lại bận rộn của Nguyễn Văn Toàn, ngay khi cậu đứng ở gần cửa chính để nhặt số tất bẩn còn trong giày, thì cánh cửa lập tức bị đẩy vào, va trúng vào trán cậu khiến cậu ngã ra sàn.

“Ui! Toàn!”

Lương Xuân Trường hoảng hốt từ bên ngoài chạy vào, nhanh chóng đỡ người em cùng nhà đứng dậy, đi đến chiếc ghế massage để ngồi xuống. Bản thân tiện thể cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi quăng lên ghế salon bên cạnh.

“Vãi! Mở cửa thôi mà, có cần mạnh vậy không?”, cậu trai tiền đạo trách móc một câu rồi tiếp tục sờ vào trán mình, đã bắt đầu sưng to.

Sau khi luộc một quả trứng gà rồi mang ra cho cậu em lăn lên trán, Xuân Trường mang chiếc ghế đến ngồi bên cạnh cậu, vội vã nói nhỏ vào tai cậu một cách bí hiểm: “Làm em như vậy, để anh bồi thường cho nhé.”

Chiếc túi xách anh tiền vệ luôn để trong xe riêng của mình, khi nãy anh đã mang theo lên nhà, từ bên trong lấy ra một túi đồ, tự tay đưa cho Văn Toàn. Hai mắt cậu trai tiền đạo cứ hướng nhìn về anh bằng một sự kỳ lạ bao quanh, rồi theo quán tính mà tay đã cầm lấy túi đồ đó, bây giờ mới cảm nhận được dẫu là túi đồ không lớn nhưng lại đủ nặng.

“Cho tôi à?”, Văn Toàn hỏi, quan sát người anh từ trên xuống dưới rồi lại phán: “Làm lỗi điều gì rồi đúng không?”

Bắt đầu lấy từ bên trong chiếc túi ra, Văn Toàn nhận thấy đó là chiếc cốc cà phê vô cùng quen thuộc, không gì khác, chính là vật định tình mà người yêu cũ đã tặng anh. Thực chất, Xuân Trường chưa bao giờ nhìn thấy món vật định tình đó, anh chỉ nhìn thấy chiếc cốc khi nãy ở nhà Công Phượng mà quyết định đánh cược một lần, tìm mua một chiếc cốc giống hệt như thế để thử lòng Văn Toàn, nào ngờ bây giờ những biểu cảm của cậu đã cho thấy anh đã thành công.

Tên Công Phượng này, đúng là vẫn chưa quên được tình cũ của mình.

“Sao ông lại có nó?! Ông biết rõ nó là cái gì mà đúng không? Rốt cuộc ông có ý gì đây?”, Văn Toàn chau mày đứng dậy, tay bỏ lại chiếc cốc xuống mặt ghế massage to lớn.

“Không, anh chỉ muốn em nhìn đến nó rồi nhớ lại nguyên nhân tại sao em lại chia tay Phượng thôi, sau đó nói cho anh nghe, anh tò mò lắm đấy…”, Xuân Trường cười ngơ trả lời.

“Mau ra khỏi nhà tôi!!! Tôi không muốn nhìn thấy ông…”

Một giây trôi qua, Nguyễn Văn Toàn chỉ tay ra cửa chính, mạnh mẽ quyết liệt đuổi tên tiền vệ mắt híp ra khỏi nhà mình dẫu đây cũng được xem là nhà anh ta.

“Này em đừng có như vậy chứ…”

“Mau ra ngoài!”

“Được, anh cho em không gian riêng tư để hồi tưởng đấy, tối anh về sẽ hỏi tiếp.”

“Biến ngay!”

Hai kẻ vằn co ngay góc tường rồi cuối cùng cũng kết thúc, Xuân Trường không dùng lực phản kháng nên rất nhanh chóng bị đẩy ra khỏi nhà. Còn Văn Toàn, cậu tức giận đóng cửa lại, mắt chỉ liếc đến chiếc cốc đang đặt trên ghế massage của mình trong một khắc ít ỏi rồi lại tiếp tục công cuộc thu gom quần áo bẩn, quyết tâm làm việc để không phải để tâm đến nó nữa.

Cậu tiện tay với lấy chiếc áo khoác đang bị vứt trên ghế salon, nhưng bên trong túi lại bất ngờ rơi ra một chiếc thẻ nhớ nhỏ.

Là thẻ nhớ rơi ra từ áo khoác của Lương Xuân Trường, thì đương nhiên là anh ta sở hữu nó. Cậu trai tiền đạo vốn dĩ đang đặt một sự đề phòng với anh tiền vệ sau vụ chiếc laptop, thì bây giờ lại để cơn tức giận của cậu khiến mọi quy củ đạo đức một lần nữa bị bỏ qua, cậu quyết định bỏ chiếc thẻ nhớ đó vào ti vi và mở lên xem rốt cuộc có thứ gì bên trong.

Là một đoạn video, khung cảnh của nó vô cùng quen thuộc, hai người xuất hiện ở bên trong cũng quen thuộc không kém.

Đoạn video không có âm thanh, không loại trừ bị người ta cố tình tắt tiếng, hoặc cũng có thể do trục trặc, hoặc chỉ là đoạn video trích xuất từ camera an ninh.

Người đàn ông thứ nhất liên tục chỉ tay rồi quát vào người đàn ông thứ hai đang đứng ở đối diện, người đàn ông thứ hai đau khổ bịt hai tai lại. Cuối cùng, người đàn ông thứ nhất với tay lấy chiếc cốc vốn dĩ yên bình ở một chỗ trên đầu giường, quăng mạnh xuống đất, bể tan nát không còn gì.

Sau đó, màn hình chuyển sang màu đen, đoạn video không âm thanh chỉ có bao nhiêu đó, nhưng đã đủ để đôi môi Nguyễn Văn Toàn bây giờ trở nên run rẩy hết sức.

Chính là Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Văn Toàn ở trong căn phòng số 7 của mình, mấy tháng trước, sau chuyện ở bên trong video, họ đã chính thức chia tay nhau.

Không tin cũng phải tin, không trùng hợp cũng phải trùng hợp. Cậu còn nhớ chính Lương Xuân Trường là người đã phát hiện ra máy quay lén đặt trong phòng 7, còn nói rằng chỉ có người sở hữu nó mới biết được nó đã quay những gì. Cậu trai tiền đạo đau khổ tựa lưng vào ghế salon của mình, bản thân cho rằng tên mắt híp cùng nhà với cậu khi đó đã lừa gạt cậu, hắn thực chất chỉ muốn lấy chiếc máy đó ra đề phòng cậu sẽ tự động phát hiện vì đèn chớp nháy (hết dung lượng).

“Đoạn clip không có âm thanh mà chỉ có hình ảnh, thảo nào, hắn biết rõ hình dáng của chiếc cốc đó đến vậy, rồi còn liên tục hỏi mình nguyên nhân chia tay là gì.”, Văn Toàn ôm đầu suy nghĩ.

Lương Xuân Trường đặt máy quay lén ở phòng số 7 của cậu, nhưng thời gian đó anh vẫn chưa về Việt Nam, Nguyễn Văn Toàn đang nghĩ đến, liệu hắn còn có một đồng mình nào khác, thay hắn làm những việc này hay không. Bởi vì mục đích cuối cùng của hắn, chính là chỉ muốn cướp đi Nguyễn Công Phượng, hoặc sâu xa hơn, hắn muốn hại cậu, đúng như những gì trong bức thư nặc danh đó đã nói.

Bây giờ, một chút tin tưởng duy nhất dành cho Lương Xuân Trường, Nguyễn Văn Toàn cũng vứt hết qua cửa sổ. Cuộc sống của cậu hiện tại, vốn dĩ bình yên, để rồi từ đâu đến một kẻ thứ ba không hơn không kém, kẻ thứ ba ấy chẳng biết đã ăn phải những gì đến trở nên thâm độc đến vô cùng.

Từ chuyện anh ‘vô tình’ xuất hiện cứu cậu trong lúc cậu bị người ta đánh hội đồng, rồi cũng chính anh bình thản khi biết tên hung thủ vụ án ở chung cư không phải vì cậu mà muốn trả thù, cho đến việc anh phát hiện ra máy quay lén đặt trong phòng 7, để rồi cuối cùng, một đoạn video nhỏ mà cậu vừa xem đã nói lên tất cả, hành tung của anh chưa bao giờ là quang minh liêm chính như đã từng.

Văn Toàn sợ sệt, lấy chiếc thẻ nhớ đó ra rồi cất đi, cậu không muốn bản thân phải tiếp tục nhìn thấy nó, kể cả chiếc cốc còn mới tinh kia, cậu cũng gói lại thật kỹ rồi cất ở nơi khó nhìn thấy nhất.

Một nhân viên quản lý chung cư bất ngờ bấm chuông nhà của Văn Toàn, họ tiếp tục chuyển cho cậu một bức thư nặc danh nữa, cậu trai nhận lấy, ngay lúc này bản thân trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Đợi người nhân viên đó rời khỏi tầng 15 xong, cậu mới đóng cửa lại, mở thư ra đọc.

“Sao rồi? Tôi đã không nói sai về hắn đúng không? Văn Toàn, nghe đây, nếu cậu đã thật sự có nghi ngờ về Lương Xuân Trường thì hãy đến tòa nhà số XX, đường Trần Hưng Đạo, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Đúng 7 giờ tối mai, tôi sẽ ở đó để giúp cậu tìm cách vạch trần hắn, sẵn tiện kể cậu nghe những thứ hắn đã làm. Đến đó rồi, cậu không cần phải tìm tôi, tôi sẽ đến vỗ vai cậu. See you!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hagl