Trật Tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc laptop thật sự được Nguyễn Tuấn Anh giấu kỹ trước đó, nay lại trả về chỗ cũ.

Lương Xuân Trường cùng Vũ Văn Thanh đến căn hộ của đại ca Thăng để thăm gã tiền vệ hào hoa, người vốn dĩ đang được tìm kiếm suốt bốn ngày qua.

"Tôi ở đây lánh mặt một thời gian cũng tốt, vậy thì Song và đồng bọn sẽ tin thứ hắn lấy đi là laptop chính chủ, và tôi gặp chuyện là thật, như vậy thì Vương mới được hắn tin tưởng."

Gã tiền vệ ngồi xuống chiếc ghế salon êm ái đặt giữa gian nhà. Cánh tay gã được bác sĩ băng bó kỹ lưỡng, thần sắc trên gương mặt cũng đã đỡ hơn, những tưởng đã phải chết dưới con dao có phần đáng sợ của kẻ bí ẩn tối hôm đó, bây giờ đã thoải mái nói chuyện với hai người bạn thân đến từ học viện.

"Sao cậu lại chắc chắn Song có đồng bọn?", Xuân Trường hỏi.

"Tối hôm đó, người tấn công tôi ăn mặc kín đáo, che hết người. Dáng của ông ấy cao to cũng cỡ như Song, nhưng tóc thì để mái dài đến mũi vô cùng lạ. Còn nữa, khi tôi áp sát ông ấy, phát hiện hai mắt của ông ấy không giống như người bình thường. Nếu như là lính đánh thuê, thì ông ấy không giống, ông ấy toát ra vẻ ngoài của một kẻ nắm trùm hơn..."

"Khoan đã! Đôi mắt không giống người bình thường là sao hả anh Nhô...", Văn Thanh lên tiếng thắc mắc.

"Ừ thì, hai mắt ông ấy rất to. Anh nhớ, hình như tròng mắt là màu tím...", Tuấn Anh cố gắng hồi tưởng rồi khẳng định.

Vốn dĩ, Lương Xuân Trường sau khi biết được gã tiền vệ hào hoa định đi theo vết xe đổ của mình, sẽ gửi số bằng chứng tố cáo Song Min Suk cho cảnh sát nên anh mới nhờ Trần Minh Vương ngăn gã lại, bảo rằng không thể làm điều đó quá sớm. Mong muốn của anh tiền vệ, đơn giản chỉ là muốn Tuấn Anh trả laptop về cho chủ, hoàn toàn không cầu kỳ đến mức phải nhờ Minh Vương khiêu khích Song rồi dụ kẻ bí ẩn ra mặt, tấn công Tuấn Anh để lấy đi chiếc laptop giả.

Nhưng Tuấn Anh quyết định liều mình, gã đồng ý trả laptop, hoãn việc tố cáo Song nhưng bản thân lại có hứng thú muốn xem những con sói có chịu ra khỏi đàn để cắn người hay không, biết đâu lại có thêm manh mối mới dẫu mọi chuyện sẽ vô cùng nguy hiểm. Đến cuối cùng, gã đã không cho thấy mình lãng phí công sức, khi là người đầu tiên đối diện trực tiếp với kẻ bí ẩn.

"Tại sao tên đó lại ngụy trang kỹ vậy chứ? Nếu là một tên lạ mặt thì đâu cần?", Xuân Trường phân tích: "Đây không loại trừ là người mà chúng ta quen biết, hoặc đã từng gặp mặt."

"Tôi đồng ý. Nhưng mà bây giờ tôi ở đây lánh nạn lại không thể giúp mọi người việc nhỏ việc lớn được. Tôi chỉ muốn nói là nên cẩn thận Song và tập trung điều tra vào mục đích thật sự của hắn, về danh tính kẻ bí ẩn chỉ là một phần thôi...", Tuấn Anh mách bảo.

"Tôi biết rồi. Nếu không còn gì nữa, thì tôi và Thanh về trước. Cậu nhớ dưỡng thương cho đàng hoàng nhé."

Lương Xuân Trường sau khoảnh khắc nói lời chào tạm biệt, bản thân lập tức lấy cây gậy rồi đứng dậy quay mặt đi. Nguyễn Tuấn Anh ngồi yên trên chiếc ghế salon nhìn ngắm anh từ đầu đến cuối, từ cách anh lấy cây gậy chống xuống sàn nhà rồi đến dáng đi, trông thật giống như một kẻ đã bị mài mòn sức lực từ lúc nào, nhưng sự thật nào phải như thế...

"Này, cậu thật sự muốn chống đối Song đến như vậy cơ à?", Tuấn Anh dường như hiểu ra gì đó, vội lớn tiếng trước khi Xuân Trường rời khỏi nhà.

Gương mặt anh tiền vệ điển trai liền chuyển biến cảm xúc, ánh mắt có chút gian tà, bây giờ nở một nụ cười cũng gian trá không kém, lập tức quay lại nhìn Tuấn Anh. Căn nhà rộng rãi, lạ lùng là chỉ có hai kẻ cười với nhau, người còn lại như Vũ Văn Thanh thì vẫn trơ mặt, tỏ vẻ không hiểu gì.

"Cậu chờ tin tốt của tôi nhé.", Xuân Trường nhướn mày.

...

Một cú bóp cổ thật mạnh ép vào bờ tường khiến Song Min Suk khó thở vô cùng, bây giờ thầy lại không thể nói được gì, cũng không vùng vẫy, chỉ biết im lặng chiều theo cảm xúc của kẻ bí ẩn trước mặt, thầm mong hắn có thể buông tha cho mình.

Căn phòng ăn VIP của nhà hàng này vốn dĩ đã quen thuộc với sự yên lặng đáng kể, nhưng hôm nay lại khác, kẻ có đôi mắt màu tím cứ thế công kích Song Min Suk, như một sự trừng phạt thích đáng nhất vì lỗi lầm của thầy gây ra. Đó là vô tình tiết lộ cho Trần Minh Vương rằng mình biết ai đã tung tin đồn qua những tấm tờ rơi, nó giống như thầy khẳng định với tên đội trưởng, rằng kẻ bí ẩn là một người khác có liên quan đến thầy.

"Anh có biết là anh đã mắc bẫy hay không? Đồ ngu! Tôi đâu có rảnh rỗi đến mức đi in những tấm tờ rơi đó ra mà anh nói với Trần Minh Vương là tôi làm? Tôi đã luôn căn dặn anh kỹ lưỡng, là không được để bất kỳ ai biết người như tôi có liên quan đến anh cơ mà...", kẻ bí ẩn hung hăng buông bàn tay ra khỏi cổ Song Min Suk bằng một lực cực mạnh.

Kẻ bí ẩn, thì nhất định phải bí ẩn đến phút cuối cùng. Song Min Suk được ra ánh sáng cũng chính là muốn đám người của Lương Xuân Trường biết được, kẻ bí ẩn từ trước đến giờ, duy nhất chỉ có một mình thầy, không thể để lộ ra có một tên thứ hai.

Kế hoạch của Lương Xuân Trường ngày hôm đó chính là khiến Song Min Suk lỡ miệng thừa nhận mình còn có đồng bọn, đây hoàn toàn là điều bất lợi cho phe ác của thầy.

Người thầy thể lực cố trấn giữ chút bình tĩnh, vội vã thở nhiều hơi sau khi bị nén lại. Kẻ bí ẩn từ khi nào đã đứng cách xa thầy, bây giờ thầy chỉ thấy được tấm lưng hùng vĩ của hắn.

"Không phải là ông làm sao? Xin lỗi, tôi nhất thời không nghĩ ra đó là ai làm ngoài ông..."

"Giả sử nếu thật sự là tôi làm, thì anh cũng đâu có quyền nói cho Trần Minh Vương biết? Anh tự cho mình là thông minh? Xin lỗi, anh không thông minh lắm đâu!", kẻ bí ẩn gằn giọng.

"Nhưng Trần Minh Vương là thật lòng với tôi, hắn cũng không tò mò gì nhiều về ông đâu. Trần Minh Vương là một kẻ biết uống nước nhớ nguồn, tôi đã đề bạt hắn lên chức đội trưởng, hắn chắc chắn sẽ không phản bội tôi đâu."

"Đúng là Trần Minh Vương cũng đáng tin, bằng chứng là hắn tàn nhẫn trong chuyện của Nguyễn Tuấn Anh. Nhưng tại sao tối hôm đó Nguyễn Tuấn Anh lại có thể trốn thoát được chứ? Một nhát chém ngay cánh tay, một vết ở bụng, máu chảy ra nhiều đến nỗi người ta bơi còn chết đuối. Nếu như anh thật sự có tin xấu về Nguyễn Tuấn Anh, tới lúc đó mới kêu Trần Minh Vương ra gặp tôi, còn không, tôi sẽ tin hắn chính là nội gián. Đến lúc đó, hắn phải chết! Và anh cũng không được yên đâu!"

Khi cuộc gặp gỡ kết thúc, như thường lệ, Song Min Suk tự mình rời khỏi nhà hàng trước, đón taxi về học viện. Nhưng hôm nay trễ hơn mọi khi nên chẳng có một chiếc taxi nào xung quanh, bây giờ thầy lại phải đứng đợi.  Đúng lúc đó, ở phía đối diện nhà hàng là bệnh viện, chiếc xe của Lương Xuân Trường đang chạy vào trong, vô tình để thầy phát hiện được.

Kích thích trí tò mò của Song Min Suk thành công, thầy quyết định hoãn việc trở về học viện, băng qua đường để theo dõi hành tung của Lương Xuân Trường.

Kẻ chỉ mới vừa khỏi bệnh được một tuần, nay lại phải đến bệnh viện vào tối khuya một cách gần như là lén lút. Nếu là ai khác thì thầy sẽ tuyệt nhiên bỏ qua, còn nếu đó là Lương Xuân Trường thì như miếng thịt treo miệng hổ, không thể không đớp.

Vào đến bệnh viện trong chốc lát, Song Min Suk để ý thấy Lương Xuân Trường một mình chống gậy đi lên khoa xương khớp, thầy quyết định đi theo và làm cho đến nơi đến chốn. Vì những ngày này, mọi hành tung của đối phương đều vô cùng quan trọng, ngay cả thầy cũng thế, có thể bị nắm thóp bất cứ lúc nào.

Thoáng chút thầy nghĩ rằng đây là cái bẫy đầu tiên mà Lương Xuân Trường giăng ra sau khi anh xuất viện, nhưng rồi bây giờ mới để ý thấy anh trai tiền vệ cũng vô cùng hồi hộp khi đi vào phòng khám. Thầy cảm thấy yên tâm phần nào, quyết định sẽ theo anh đến cùng, tiện thể vào phòng thiết bị lấy áo blouse mặc vào, giả làm y tá hòng qua mắt tất cả mọi người.

Sau khi kiểm tra cổ chân của Lương Xuân Trường, ngay lúc này, anh tiền vệ được gọi vào, ngồi đối diện vị bác sĩ lớn tuổi để nghe kết quả. Từ bên ngoài, một nhân viên y tá nam đeo khẩu trang bước vào để vờ kiểm tra lại thiết bị bên trong phòng, bản thân đứng quay lưng, cố gắng nghe lén cuộc đối thoại giữa bác sĩ và bệnh nhân, điện thoại ở chế độ ghi âm đã đặt ở bên trong túi.

"Bác sĩ có cách nào chữa giúp cháu một cách nhanh nhất được không ạ? Cổ chân phải của cháu dường như không thể đứng vững nếu không có cây gậy này.", Xuân Trường thành khẩn.

Vị bác sĩ ngồi đối diện thở dài, hằn hộc âu lo, tay vuốt lên vầng trán cao đã vơi đi nhiều tóc, vết chân chiêm trên hai mắt cứ thế xuất hiện.

"Cháu phải làm một khoá trị liệu, và cho dù có hoàn tất trị liệu, thì xin lỗi tôi phải nói, cháu không thể đá bóng được nữa."

"Sao... sao... ạ...", anh tiền vệ căng tròn hai mắt, tin tức vừa nghe qua như sét đánh...

"Cháu bị thương ở cổ chân do tai nạn trước đó và nằm hôn mê khá lâu, nên tình trạng trở nên nặng hơn, đáng lẽ ra cháu phải được trị liệu từ sớm.", bác sĩ tiếp tục phân tích.

Có nghĩa là, do anh nằm hôn mê quá lâu nên tình trạng chấn thương ở cổ chân không được phục hồi. Phải như anh tỉnh dậy và làm trị liệu thì mọi chuyện đã sớm được giải quyết.

Tâm trạng anh tiền vệ trở nên vô cùng tồi tệ khi biết được mình lại gặp một vấn đề chấn thương khó nói. Thần sắc anh bắt đầu thay đổi, khuôn miệng cứ thế ngập ngừng không thể nói được gì, hàng tấn áp lực cứ thế đến với anh một cách liên tục.

Để rồi bây giờ trong đầu anh, chỉ là hai từ 'giải nghệ'.

Khi đã có thể lường trước được sự việc, hôm đó anh mới nhờ Vũ Văn Thanh sắm cho anh một cây gậy để chống, dễ dàng bước đi để không ai có thể nghi ngờ. Dù là vậy nhưng anh vẫn không lúc nào chịu gục ngã, bản thân luôn thể hiện rằng mình vô cùng khoẻ mạnh, ít nhất là trước mặt của những người thân ở xung quanh.

"Cháu nhất định phải đá bóng trở lại, xin bác đừng nói như thế... Đội của cháu đã hết người và đang rất khủng hoảng...", anh chia sẻ.

"Sẽ rất khó khăn cháu à...", vị bác sĩ thở dài.

Anh tiền vệ sống ở cõi đời không cần gì, chỉ cần kì tích. Nhưng kì tích đã đến với anh một lần, hai lần, thậm chí là ba lần, vẫn không ai có thể chắc chắn rằng lần thứ tư nó sẽ không đến. Nếu chắc chắn được, thì nó không còn là kì tích nữa...

"Xin bác hãy giữ bí mật tình trạng chấn thương này của cháu. Nếu như để người ngoài biết được thì không hay lắm, và kể cả những người của đội cháu nữa...", anh đặt tay mình lên tay bị bác sĩ, gương mặt vô cùng đáng thương...

Thế nên bây giờ, cả hai đều nhìn đến tấm lưng của nam y tá ở đằng sau, rất nhanh chóng, vị bác sĩ đã trả lời.

"Hồ sơ bệnh án chính là thứ mà chúng tôi bảo mật hàng đầu. Người ở đây ai ai cũng biết rõ điều đó, cháu cứ yên tâm. Chỉ cần cháu đến đây tập trị liệu theo lịch tôi đưa, việc phục hồi sẽ chỉ là vấn đề thời gian thôi."

[...]

Anh tiền vệ sau đó, quay trở về chung cư.

Đã đến cuối ngày, ấy vậy mà, những áp lực bây giờ mới ập đến. Câu chuyện chấn thương chưa bao giờ buông tha, nhưng rồi anh cũng tự bỏ qua một bên...

Trời đã dần về khuya, nơi mà anh muốn đến hơn ngay lúc này là căn phòng 6 ở học viện, thế nhưng phận không có thẻ QR nên đành chấp nhận về nhà. Không phải là muốn gặp Vũ Văn Thanh, mà là anh sợ trở về nhà sẽ chạm mặt Nguyễn Văn Toàn, dẫu cậu trai tiền đạo không hề biết anh chính là người đã bán đứng cậu trong scandal tình ái của mình.

Khổ nỗi, đó là nỗi khổ của anh đối với cậu, và không thể nói ra cho cậu biết tường tận sự thật bên trong. Nếu như nói ra, mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối, còn nếu không nói, trong lòng anh cứ cảm thấy có lỗi pha lẫn khó chịu.

Chân rón rén bước vào phòng khi đã đóng cửa lại đàng hoàng, đột nhiên chiếc đèn bật lên làm sáng khắp cả căn nhà, anh tiền vệ giật phắt mình quay lại, buông cả chiếc gậy xuống sàn nhà.

Văn Toàn bật cười, cứ thế đến nhặt chiếc gậy lên giúp anh. Cậu một tay cầm ly mì đã nấu bây giờ khói nghi ngút, một tay đưa đồ chống cho người anh cùng phòng rồi lại quay trở về nhà bếp.

"Còn thức à...", anh lên tiếng hỏi.

Cậu trai đặt ly mì lên bàn, sau đó lại lật đật mở tủ lạnh, lấy ra một thố kim chi cỡ lớn, bây giờ mới kịp nhìn đến gương mặt anh tiền vệ hỏi một câu.

"Anh có đói không, có muốn ăn mì không? Kim chi mẹ em làm, mới vừa gửi vào chiều này đấy!"

Gương mặt hồn nhiên của cậu trai tiền đạo chưa bao giờ là thứ mà Lương Xuân Trường muốn bỏ qua. Cậu đương nhiên là xinh tươi theo chiều hướng trẻ con, cả tính cách cũng có phần nghịch ngợm, nhưng pha lẫn nhiều sự trưởng thành. Có lẽ cũng vì thế nên cậu trai lại dễ dàng rung động trước những tình yêu chân chính.

"Ừ thì... ăn chứ sao không..."

Càng trông thấy cậu đối xử tốt với anh, anh lại cảm thấy không xứng đáng.

Có phải anh đã mang danh ích kỷ, bán đứng anh em thân thiết cũng chỉ vì muốn chiều theo kế hoạch của mình. Đương nhiên anh sẽ không bao biện, vì muốn nhanh chóng giải quyết chuyện của Song Min Suk và kẻ bí ẩn nên mới làm như thế, nhưng anh chỉ mong rằng cậu hiểu cho anh, tất cả không phải là ý xấu, cậu vẫn luôn là đứa em tuyệt vời nhất của anh...

Rất nhanh chóng, một ly mì nữa được nấu xong, bây giờ đặt ngay ngắn trước mặt Lương Xuân Trường.

Nguyễn Văn Toàn ngồi xuống ở phía đối diện, vội vàng ăn trước khi mì của mình đã nở hết cả, anh tiền vệ tưởng rằng cậu bị dư chấn tâm lý nên mới trở nên ít nói, quyết định là người mở lời trước.

"Toàn! À cái chuyện tờ rơi hôm bữa..."

"Thôi đừng nhắc!", Văn Toàn đưa mắt nhìn anh, vội vàng ngắt lời rồi dừng lại trong một khoảng thời gian đủ dài để kẻ đối diện trở nên hồi hộp: "Chuyện qua rồi!"

"À, ừ... không nhắc nữa... ăn mì."

Xuân Trường cười cười rồi nhìn vào ly mì ngon mắt trên bàn, cả số kim chi thơm lừng ở bên cạnh, như điều bình yên cuối cùng mà anh nhìn thấy. Đôi mắt anh rưng rưng ngấn lệ, chắc là mì bây giờ quá cay...

Điều tuyệt vời nhất của hiện tại, có lẽ là khi không nghĩ đến vấn đề ở câu lạc bộ. Trở về như những đứa trẻ mười hai, mười ba tuổi, luôn là một sự mong ước vô cùng to lớn; Xuân Trường ngày nào còn thích món kim chi do mẹ Văn Toàn làm, bây giờ mới lại được ăn, chỉ khác ở chỗ, họ không còn tranh nhau từng miếng lớn như ngày trước nữa...

...

Cánh cửa phòng vị trưởng đoàn bỗng bị gõ vào lúc sáng sớm, khi gà ngoài vườn chỉ mới cao giọng, khi sương mới bắt đầu đong lại trong không khí, còn chưa buồn rơi xuống.

Thầy Tấn Anh vốn là một người ngủ sớm, dậy sớm. Song Min Suk biết rõ điều đó, nhưng đếm đi đếm lại, có đến mấy tháng trời làm huấn luyện viên thể thực ở đây, thầy chưa một lần nào tự một mình mình bén mảng tới căn phòng của trưởng đoàn.

Sau khoảnh khắc mở cửa ra nhìn thấy vị khách là thầy Song, thầy Tấn Anh cũng có chút bất ngờ.

"Chào buổi sáng trưởng đoàn!"

"Là thầy Song đó à?"

"Vâng! Tôi vào trong được không ạ?", Song Min Suk nở nụ cười.

Vị trưởng đoàn có lẽ do sáng sớm nên thần sắc không được tỉnh táo cho lắm, không có nổi một nụ cười nào hằn trên môi. Một cơn gió mát mẻ giữa mùa hè bay ngang cũng khiến thầy rùng mình rồi che miệng ho vài tiếng, thầy không nói gì, chỉ dùng tay và ngoắc Song Min Suk vào trong, sau khi bản thân mình cũng đi vào trong trước.

Nói gì thì nói, Song Min Suk vẫn dành cho thầy Nguyễn Tấn Anh một sự tôn trọng nhất định khi trưởng đoàn là một trong những người phê duyệt để chọn thầy vào làm việc tại câu lạc bộ, cả sự nhiệt huyết và có phần hóm hĩnh của trưởng đoàn, phần nào cũng chiếm được cảm tình của tất cả mọi người.

Người thầy thể lực đợi trưởng đoàn ngồi, bản thân mới bắt đầu ngồi ở phía đối diện.

Thầy Tấn Anh cực khổ ngả lưng ra ghế, khi nãy chỉ mới đi được vài bước đã thở hì hục. Nhìn gần mới thấy rõ mái tóc thầy từ khi nào đã bạc trắng, môi thầy khô cằn không chút nước.

Thấy vậy, Song Min Suk vội rót một ly nước, sau đó đặt gọn vào tay thầy.

"Có chuyện gì thì thầy Song cứ nói đi. Hiếm khi mới thấy thầy đến đây gặp tôi.", thầy Tấn Anh uống một ngụm nước, sau đó lên tiếng hỏi kẻ đối diện.

"Hôm qua tôi có đi cùng Xuân Trường đến bệnh viện, cùng cậu ấy kiểm tra chấn thương..."

Thầy Tấn Anh bật người dậy, gương mặt vô cùng hốt hoảng, vội vã ngắt lời Song Min Suk: "Trường nó chấn thương gì? Không phải sau khi tỉnh dậy, bác sĩ nói nó đã khoẻ mạnh rồi sao? Cậu đừng làm tôi lo lắng!"

"Cậu ấy không cho tôi nói, nhưng chuyện này quan trọng, tôi không thể không cho trưởng đoàn biết. Cậu ấy chấn thương cổ chân, tình hình rất nặng. Cậu ấy gần như là không đi được, phải nhờ đến gậy như trưởng đoàn thấy mấy ngày nay rồi đấy.", Song Min Suk giả vờ buồn bã, dừng lại một nhịp rồi tiếp tục ngập ngừng: "Với cả, bác sĩ nói..."

"Bác sĩ nói gì???", thầy Tấn Anh lo lắng vô độ.

"Hay là trưởng đoàn tự nghe đi cái này đi..."

Sau đó, thầy Song lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại của mình, mở đúng đoạn ghi âm đã ghi lại cuộc đối thoại giữa Xuân Trường và bác sĩ cho trưởng đoàn nghe, chứng minh điều thầy vừa nói hoàn toàn là sự thật.

Vị bác sĩ, chính xác là đã nói Lương Xuân Trường có thể giải nghệ.

Năm xui tháng hạn, rốt cuộc bây giờ là tình hình gì, ngay cả một trưởng đoàn cao to chức vị cũng đã cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Tuấn Anh gặp nguy hiểm đến nay vẫn không rõ tung tích, Công Phượng và Văn Toàn dính vào scandal tình ái, những tưởng Xuân Trường sẽ là chỗ dựa cuối cùng cho thầy để gánh vác mọi chuyện ở câu lạc bộ, thì cuối cùng phát hiện anh lại giấu diếm chấn thương, đang trên đà giải nghệ.

Nguyễn Tấn Anh nghe xong liền cảm thấy đầu óc choáng váng, lồng ngực vô cùng khó thở. Thầy cố gắng giữ chút bình tĩnh để không phải khiến kẻ đối diện phải sợ hãi và lo lắng cho mình. Hai bàn tay thầy run run liên hồi, miệng bắt đầu ho đều. Song Min Suk ngay lập tức đến giúp trưởng đoàn vuốt ngực và vỗ lưng, miệng cứ trấn tĩnh thầy phải cố gắng khoẻ mạnh.

Cuối cùng, trưởng đoàn ngất xĩu.

Nửa giờ đồng hồ sau, tất cả các cầu thủ đội Một đã có mặt trước của phòng thầy Tấn Anh để chờ nghe về bệnh tình của thầy. Bác sĩ Lâm vẫn đang khám cho vị trưởng đoàn ở chính phòng ngủ của thầy, bây giờ có lẽ cũng sắp xong.

Những chuyện không hay cứ liên tục ập đến, điều đó khiến cho người đầu đàn như thầy đã ngã xuống một cách đau đớn. Ai rồi cũng có lúc trụ không nổi. Ai rồi cũng có lúc từ bỏ mọi thứ để tìm về bình yên.

Nhưng trưởng đoàn thì vẫn chưa muốn mình dừng lại, ít nhất là lúc này...

Hai mươi năm làm việc ở Hoàng Anh Gia Lai, cuối cùng điều mà vị trưởng đoàn sắp nhìn thấy, chính là thế hệ nổi trội nhất của mình, phải tan đàn xẻ nghé, không khước từ chút gì. Bao nhiêu tiền bạc và công sức của chủ tịch đã bỏ ra, số máu, mồ hôi và nước mắt của các cầu thủ đổ xuống sân cỏ không ít. Nay tất cả đã dần tàn, trở thành một thứ gì đó tựa như ngàn mây, tan vào không khí, sau này cũng không một ai nhớ đến.

Lương Xuân Trường một tay chống gậy, đứng lặng yên hoà mình trong đám anh em. Bây giờ đang vô cùng hồi hộp về tin tức trưởng đoàn ngã bệnh, anh âm thầm mong ước một loại phép màu tươi mới, có thể xuất hiện và lật lại hết những điều kinh khủng đã và đang xảy ra khắp học viện, trước hết phải là sức khoẻ của trưởng đoàn.

Mọi người cứ thế xôn xao về tình trạng của trường đoàn, ai ai cũng lo lắng, thậm chí là nghĩ đến trường hợp xấu khi trưởng đoàn lâm bệnh rồi, phải thay một trưởng đoàn mới để tiếp tục điều hành bộ máy sắp tan tành của đội bóng...

Lát sau, bác sĩ Lâm bước ra thông báo với tất cả, thầy Tấn Anh đã tỉnh lại. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, thần sắc ai nấy cũng trông như vừa trút bỏ một gánh nặng cực kỳ lớn.

"Anh Tấn Anh nói muốn gặp thầy Song và Xuân Trường, bảo hai người cùng vào trong để anh ấy nói chuyện...", bác Lâm tiếp tục.

"Được, vậy Trường và thầy Song hãy đi vào. Bọn em dù sao cũng rảnh rỗi nên sẽ ở ngoài cửa đợi hai người.", đội trưởng lên tiếng.

Sau đó, tất cả anh em nghe theo lời của đội trưởng Trần Minh Vương, rằng bây giờ đều đồng loạt đứng ở ngoài, chỉ có Lương Xuân Trường và Song Min Suk phải đi vào trong gặp thầy Tấn Anh như lời của bác sĩ Lâm.

Ít ai biết, phòng của trưởng đoàn là căn phòng dài độc nhất học viện. Gian đầu tiên là văn phòng họp cả đội với một chiếc bàn cũng dài vô đối, gian thứ hai là phòng sách rộng rãi, và gian thứ ba sau tấm màn là phòng ngủ, được thiết kế theo hệ thống dọc có phần đơn giản.

Lương Xuân Trường chọn bản thân là người đi trước, anh cố gắng bước đi một cách bình thường với cây gậy trong tay, người bước đi sau, dĩ nhiên là Song Min Suk.

Hai kẻ vốn đã chạm mặt nhau nhiều lần, nay lại một lần nữa, cùng nhau chậm rãi bước đi vào khu vực kín đáo là căn phòng của thầy Tấn Anh. Không phải là oan gia ngõ hẹp, vì điều đó chỉ đúng khi cả hai người đều ngán ngẫm nhau, mà bây giờ phải gọi là, có duyên nợ từ kiếp trước.

"Nếu như thầy dám giở trò với trưởng đoàn, em nhất định sẽ không bỏ qua đâu!", Xuân Trường lên tiếng.

"Tôi nghĩ là em mới là người khiến trưởng đoàn phiền lòng rồi. Để rồi xem, tôi sẽ giúp trưởng đoàn thanh lọc bộ máy thối nát của đội bóng ngay thôi...", Song Min Suk cho rằng mình sẽ được quyền làm trưởng đoàn...

Khi vào đến phòng sách, đột nhiên Lương Xuân Trường dừng lại, anh đưa tay lên trán tỏ vẻ chóng mặt. Song Min Suk vì thế mà cũng dừng lại theo anh.

"Nhanh đi! Em đừng có mà giở trò!"

Trong lòng nóng ruột vô tả, thầy Song lên tiếng thúc giục người ở đằng trước bằng giọng điệu thỏ thẻ. Vì ít nhất thầy vẫn còn biết thầy Tấn Anh vẫn đang bên trong phòng ngủ ở phía trước, có thể nghe thấy bất cứ thứ gì bản thân nói ra...

"Tôi chóng mặt quá!", Xuân Trường cứ thế dùng tay che mặt, vội than thở một câu...

"Phiền phức!"

Sau đó, theo quán tính, người thầy thể lực tiến về phía trước để xem tình hình Xuân Trường ra sao. Ngay lập tức, anh tiền vệ quay mặt lại, mở to đôi mắt màu tím của mình nhìn vào Song Min Suk rồi nở nụ cười man rợ.

Không nhầm đâu, anh tiền vệ tóc mái xoã dài (sau quá trình hôn mê, chưa có dịp cắt), bây giờ từ đâu anh lại có đôi mắt màu tím, còn nhìn trừng trừng vào Song Min Suk.

"Lương Xuân Trường!!! Cậu!!!", Song Min Suk hốt hoảng quát lớn.

"Á!!! Thầy làm gì vậy!!!!"

Rất nhanh chóng, anh tiền vệ quăng cây gậy ra sàn, tự động la lên rồi ngã lăn vài vòng, một mình anh tự biên tự diễn một vở kịch bi đau khổ nhất trong sự quan sát của khán giả như Song Min Suk. Người thầy thể lực bây giờ trơ mắt, cơ miệng cứng đờ không nói được gì.

Thầy Tấn Anh từ bên trong phòng ngủ, mở tấm màn ra, nhìn vào tình cảnh hiện tại ở phòng sách sau khi nghe được sự lớn tiếng của cả hai. Đúng lúc đó, Trần Minh Vương dẫn đầu đưa mọi người từ bên ngoài vào xem, rốt cuộc vì chuyện gì mà cả hai người đàn ông đều la lên một cách lớn tiếng như vậy.

Cuối cùng, thứ họ thấy, là một Song Min Suk đứng yên lặng. Còn Lương Xuân Trường thì tỏ vẻ đau đớn, đang cố gắng bò lết để nhặt lại cây gậy trên sàn nhà, đương nhiên, bây giờ thì không còn đôi mắt tím nào nữa.

"Thầy Song! Là thầy đã xô anh Trường ngã!", Văn Thanh lên tiếng rồi chạy lên phía trước.

"Không phải!!! Lương Xuân Trường là kẻ bí ẩn!!! Mọi người hãy tin tôi!!!", Song Min Suk nhăn nhó, nhìn thẳng vào mặt thầy Tấn Anh ở phía trước...

"Trường!!! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?", Minh Vương lên tiếng.

"Thầy Song chắc là chỉ đùa với tôi thôi. Thầy bảo tôi là kẻ bí ẩn gì đó rồi vô tình đẩy tôi đi thật nhanh, tôi không cẩn thận nên ngã ra sàn. Mọi chuyện cũng không có gì quá to tát đâu..."

"Thầy Song!!! Thầy đúng là quá đáng!!!", thầy Tấn Anh tức giận quát lớn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hagl