Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ở trên lớp, xuống đây làm gì?" Tâm khó chịu

" Chuyện cơ mật như vậy, mày muốn cả lớp biết?"

Thế Anh trả lời bâng quơ

"Gì mà cơ mật với chả cơ mật" Tâm lầm bầm

"Kí tên vào"

"Kí tên gì?"

"Hỏi ngu, tên mày đó"

"Hử??"

Tâm cầm tờ giấy đọc

' Điều 1: Đây là giao kèo tuyệt mật, Phan Thế Anh và Trương Tịnh Tâm không được nói cho ai biết

Điều 2: Phan Thế Anh sẽ chỉ bài Trương Tịnh Tâm khi Trương Tịnh Tâm hoàn toàn nghe lời Phan Thế Anh

Điều 3: Làm trái lời Phan Thế Anh thì Trương Tịnh Tâm sẽ nhận kết cục đau đớn

Điều 4: Hằng ngày Phan Thế Anh sẽ bao cơm trưa nếu Trương Tịnh Tâm về chung với Phan Thế Anh (để xách cặp, đừng hiểu lầm)

.....

Trái với những điều trên sẽ làm cẩu nô tài!!'

"Cái gì mà lắm thế???"

"Nhiều vậy mới quản được mày"

"Tao không kí đâu"

"Ừ, tuỳ mày" Giọng Thế Anh lạnh dần, nhìn chằm chằm Tâm

"Thì... thì... để tao...kí, nhìn tao ghê vậy..."

"Mày biết điều đấy" Thế Anh không nhìn nữa :" Đọc lại nội dung lần nữa, toàn có lợi cho mày thôi!"

Thế Anh gom sách bỏ ra ngoài, Tâm nhìn theo nhưng không để ý đến nụ cười nham hiểm của Thế Anh
_____
"Các em về nhà làm bài tập trong sách, mai cô kiểm tra nhé!"

"Cuối cùng cũng học xong"

"Mệt ghê"

"Ê, chiều học gì vậy bây?"

"Đi về!!"

Mỗi lần hết tiết là cái lớp lại nháo nhào lên

"Tâm, lát ra về mày đi mua đồ với tao không?"

"Lát tao về với Hoàng Phong rồi"

'Rầm'

"Trời má, giật cả mình, mày lên cơn hả Thế Anh?"

"Mày đọc lại điều lệ thứ 4 và thứ 16 cho tao nghe, nhanh!"

"Gì? Gì chứ? Có liên quan quá vậy?"

Thế Anh vẫn nhìn chằm chằm Tâm

"Hm... tao hẹn Phong rồi, mai tao xách cặp cho, hồi nãy chửi mày điên, xin lỗi được chưa?"

"Vậy huỷ bỏ luôn cái giao kèo này đi" Thế Anh xách cặp đi luôn

"Ê, đợi tao, nghe tao nói đã!! Thế Anh!!" Tâm đuổi theo

Nhi: "Tụi bây giao kèo cái gì vậy???"
_____
"Thế Anh!!! Đợi tao coi!!"

"Thế Anh!!!"

Thế Anh dừng bước nhìn Tâm

"Mày ồn ào quá"

"Chỉ hôm nay thôi mà!! Chiều nay mày còn phải giúp tao phao nữa!"

"Ờ, thì tao sẽ giúp mày như giao kèo"

"Á, mày đổi ý rồi cơ à?"

"Ừ... thì tại mày... về đến nhà tao rồi!"

Tâm có chấn động nhẹ, nhìn xung quanh

"Ủa, chỗ này..."

"Nhà tao"

"Nhà mày??"

"..." Thế Anh cười

"Sao tao ở đây?"

"..."

"Mấy giờ rồi?? Hả hả?"

"Vào nhà đi, ăn gì không?"

"Hả? Ờ ăn chứ, có mì gói không?"

"Phì" Thế Anh cười to " Nhà tao có thịt..."

"Ờ, tao đói bụng"

Vậy là Tâm đã quên béng cái hẹn với bạn Phong :vv

Thế Anh mở cửa, Tâm cũng đi vào trong

"Quào, nhà bự dữ bây" nói thì nói Tâm học chung với Thế Anh lâu thiệt nhưng cô chưa bao giờ biết nhà Thế Anh: " Ba má có nhà không hả?"

"Ba má tao làm ăn xa, không ở với tao"

"Trời má, đã vậy!" Tâm hô, chạy nhảy vòng vòng: " Sao nhà tao lại có bà chị hung dữ vậy chứ? Ở một mình như mày sướng quá!"

"Ừ... nhà này, là của hồi môn cho vợ tương lai"

"Sao mày không cho tao?" Tâm giỡn giỡn

"Mày thích thì tao cho liền"

"Hahahaa!! Cười chảy nước mắt mất, nhưng mà tao vẫn đói bụng Thế Anh"

"Trong tủ lạnh có đồ ăn đó, hâm lại"

Tâm liền chạy đi tìm nhà bếp ==

Thế Anh lắc đầu cười:" ... khờ thật" rồi xách cặp của Tâm lên lầu luôn

" Ê này...Thế Anh, nhà mày rộng quá tao không thấy tủ lạnh..." không thấy hồi âm, Tâm chạy lên lầu

Tâm nhìn một dãy phòng dài... đâu là phòng của Thế Anh? Thằng mập này giàu chán :vv

Tâm mở từng cửa phòng dò xét, càng mở càng thấy thú vị. Nhiều căn phòng đẹp thế này lại không có ai ở, Tâm biết chắc vì phòng không được quét dọn thường

" Căn phòng cuối rồi, Thế Anh mày có trong này không?"

Vẫn không có nó

Tâm như cũ bước vào căn phòng dò xét, hẳn đây là phòng của thằng mập rồi, căn phòng sáng sủa, còn có cái cặp của Tâm nữa.

"Thế Anh à, mày đâu rồi, tao không thấy cái..."

' Cạch'

Tâm quay sang chỗ có tiếng cửa mở

" Áhhhhhhhhhh, mày mặc đồ dô đi cái thằng mập kiaaa!!"

" Sao tự nhiên mày dô phòng tao!!!"

Cả hai hét toáng lên

Thế Anh chỉ quấn có cái khăn tắm ở dưới, đỏ mặt nói: " Mày ... mày đi ra đi, mày muốn thấy lắm hả?"

" Tao không có thèm!" Tâm chạy ra ngoài, không quên đóng cửa

"..."
___
Thế Anh xuống lầu, thấy Tịnh Tâm nằm xõng xoài trên sofa, cậu bỗng thấy mắc cười

" Sao mày không ăn gì đi"

" Tao không có thấy tủ lạnh... nhà mày rộng quá huhu"

"..." Thế Anh bất lực luôn :" Đi theo tao "

Tịnh Tâm lẽo đẽo theo sau:" Một mình mày ở căn nhà rộng như này, thật sự... hừm..."

"Sao nào?" Thế Anh hỏi

"Mày có sợ ma không? Căn nhà rộng thế này nhất định có ma!"

Thế Anh gõ vào đầu Tịnh Tâm phát đau:" Mày mới là ma"

"Đau, thằng điên này!"

Thế Anh trừng mắt, Tịnh Tâm biết mình lỡ lời đành câm nín

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro