4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tất cả về đến Gaming House đã quá giờ trưa, thầy được Tiến Linh báo lại có thêm hai thành viên mới cũng không nói gì chỉ bước vào nhà sau đó bảo giới thiệu với nhau một chút.

"Chào mọi người, tôi là Bùi Tiến Dụng, tôi là du học sinh Hàn Quốc. Hi vọng được giúp đỡ" Tiến Dụng bước lên một bước chào mọi người.

Mọi người giới thiệu về nhau một chút để hiểu nhau hơn thầy đã gợi ý mọi người lần lượt solo với Tiến Dụng. Dụng thật sự rất giỏi, kĩ năng vô cùng cao. Mọi người nhanh chóng bại trong tay Dụng chỉ riêng Xuân Trường dựa vào kinh nghiệm đã giành được chiến thắng hết sức bất ngờ nhưng khiến mọi người trầm trồ. Quả nhiên là người từng được phong danh hiệu người đi rừng xuất sắc nhất thế giới, còn được ưu ái làm một trang phục riêng. Ngược lại, người mà Xuân Trường kèm theo trong hợp đồng lại có kết quả vô cùng thảm hại.

Theo quy luật trước đây Hậu sẽ bị đuổi nhưng lần này lại hoàn toàn khác, cậu út được thầy thông qua và trở thành viên chính thức. Thầy cũng thông báo đã mua lại suốt của The Sun để tham gia giải đấu.

Để mừng thầy về nước và chào đón các thành viên mới, mọi người đã tổ chức một buổi tiệc để chúc mừng. Vì lí do cá nhân nên thầy cùng Tiến Linh phải về sớm. Trong Gaming House chỉ còn 6 tuyển thủ trẻ đang uống và tâm sự cùng nhau.

Hậu đứng dậy, cầm ly rượu trên tay, khuôn mặt đỏ ửng, giọng ngà ngà.

"Này này. Mọi người nhất định phải nhớ tên em đó. Em là Đoàn Văn Hậu. Một ngày nào đó em nhất định sẽ trở thành người đi mid xuất sắc nhất thế giới. Tới lúc đó..lúc đó"

"Cậu say lắm rồi. Tôi đưa cậu lên phòng"

Dụng đứng dậy ngăn không cho Hậu làm loạn

"Say đâu mà say. Anh Dụng biết không hôm nay em vui lắm. Em được gặp mọi người, đó là điều em cảm thấy rất rất là hạnh phúc"

Hậu nói rồi gục xuống bàn.

Dưới tác dụng của rượu mọi người từng người từng người một gục ngã trên bàn. Toàn uống không nhiều, còn Trường tựu lượng lại quá tốt. Tiến Dũng vốn ham vui định chuốt cho anh say nào ngờ anh càng uống càng tỉnh còn Dũng thì gục ngã.

Trường chủ động dìu mọi người lên phòng nghỉ ngơi, trong phòng khách chỉ còn mỗi Toàn đang dọn dẹp bãi chiến trường. Toàn đang dọn dẹp thì Trường xuống dọn phụ.

"Anh say rồi. Lên phòng nghỉ đi em dọn được rồi"

"Anh không sao. Em để đó sáng mai mọi người cùng nhau dọn dẹp" Trường rót cốc nước nói

"Sáng mai dậy ai cũng đau đầu còn sức đâu mà dọn"

"Em dọn nha, anh hơi mệt"

Trường đang cầm dĩa đồ thừa sau đó bỏ xuống quay lưng đi một hơi, không để Toàn nói tiếng nào, cứ tưởng có người dọn dẹp phụ ai dè phải tự mình dọn dẹp mọi thứ.

Lát sau, khi bỏ mọi thứ vào sọt rác, Toàn mở điện thoại ra xem cũng hơn 2 giờ sáng, có lẽ bây giờ mọi người đã yên giấc. Toàn ngồi xuống sofa ngã lưng, hôm nay quả thật rất dài. Có rất nhiều bất ngờ xảy ra, không phải khinh thường nhưng chính Toàn cũng có suy nghĩ Hậu sẽ giống như những người trước sẽ bị đuổi không thương tiếc. Nhìn Đoàn Văn Hậu, chợt cậu nhớ đến Tuấn Anh. Cậu nhớ nhiệt huyết và tham vọng ngày đó nhưng chỉ vì một phút nông nổi sự nghiệp liền xuống dốc. Toàn nhắm chặt mắt không muốn nghĩ về những chuyện đã qua.

Người ta nói khi đóng một giác quan lại, các giác quan khác sẽ trở nên nhạy bén hơn, Toàn cũng dậy, cậu cảm nhận được tiếng bước chân chầm chậm của ai đó đang đến, nghe được mùi thơm của dĩa mì xào trên tay người kia nhưng lại chẳng mở mắt, cho đến khi người kia lên tiếng

"Lúc nãy thấy em không ăn gì. Anh có làm một ít mì xào" Trường nói giọng ngại ngùng không biết có hợp khẩu vị của cậu không. Lúc nãy vốn định xuống bếp nấu món gì đó ngon ngon nhưng trong tủ lại không còn gì cả.

Toàn ngồi dậy, nhìn dĩa mì, trông rất hấp dẫn. Toàn ăn lấy ăn để dù không uống cùng mọi người nhưng do cảm thấy không được khỏe nên chẳng buồn động đến số đồ ăn của mọi người. Trong lúc mọi người say, họ nói về nhau rất nhiều, buổi sáng còn xa lạ còn bây giờ lại thân thiết như anh em đã quen từ rất lâu. Đợi khi Toàn ăn xong cả hai cùng nhau dọn dẹp sau đó lên phòng. Phòng ngủ được thầy bố trí theo cách ngẫu nhiên. Trùng hợp thay Trường và Toàn lại ở cùng phòng với nhau.

"Anh hỏi em một số việc được không?"

Trường ngồi trên giường chủ động lên tiếng

"Vâng"

"Lúc sáng khi thầy đề nghị solo cùng nhau. Anh biết thầy đang muốn test kĩ năng của từng người. Kĩ năng của mọi người rất tốt. Anh cảm thấy mọi người đây khi kĩ năng còn cao hơn cả anh. Còn Hậu kĩ năng khá kém nhưng nó vẫn được nhận. Lí do là gì? Do hợp đồng giữa chúng ta sao?"

"Em không biết trước đây các anh dựa vào tiêu chí gì để tuyển chọn tuyển thủ nhưng mắt nhìn người của thầy rất tốt. Thầy vẫn chưa biết bản hợp đồng chúng ta kí. Hậu được ở lại hoàn toàn dựa vào năng lực của em ấy. Anh là đang không tin vào năng lực của người em của mình"

Trường sững người, Toàn nói đúng chính anh là người dẫn Hậu đến đây nhưng anh lại đang nghi ngờ năng lực của Hậu. Thấy anh cứ mãi đăm chiêu, Toàn lên tiếng "Trễ lắm rồi. Anh ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro