1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bước vào học viện HAGL, Văn Toàn đã rất kìm chế bản thân mình để không phải la hét lên vì hứng khởi. Sáng nay cậu đã cố dạy từ rất rất sớm để bắt chuyến xe đầu tiên đến học viện. Cậu muốn mình là người đầu tiên bước chân vào học viện trước những bạn khác.

Từ cổng học viện nhìn vào sân, không một bóng người. Cậu lấy làm tự hào :> vì lần đầu tiên trong đời cậu có thể dậy sớm đến vậy. Vừa kênh mặt vừa đi vào, cậu vấp ngay bậc, té, trầy một mảng đầu gối.

Đang ngồi bù lu bù loa không biết từ đâu nhảy ra một anh bạn mắt híp nhỏ xíu xiu, đen nhem nhẻm ốm như cọng bún nhìn trông rất mắt cười.
Cậu ta lấy trông cái túi xách ra miếng băng gạc rất tự nhiên ngồi xuống,rồi đem dán vào vết thương của cậu.

Văn Toàn chỉ còn biết trố mắt nhìn chàng trai có đôi mắt như hai cọng mì kia. Và cậu ta đứng dậy tự nhiên như cái cách cậu ta ngồi xuống.

Thấy cậu ta nhìn mình, Văn Toàn đỏ mặt , nhìn bâng quơ rồi nhìn xuống vết thương. Trước mặt,bỗng có bàn tay đưa tới, ngước lên nhìn cậu nhóc có đôi mắt "cọng mỳ " .Cậu bất giác ngẫng ra, anh cười tươi thật tươi, cười đến nổi tưởng chừng như không còn đôi mắt ấy nữa:

- Cậu không định đứng dậy sao?
Văn Toàn giậc mình, mới lúng túng, đưa cánh tay ra bắt lấy tay cậu ta rồi đứng dậy.
- Mình tên là Văn Toàn, 6 tuổi!!
- Còn mình là Xuân Trường, 7 tuổi!
- Vậy là cậu hơn mình 1 tuổi lận đó.
- Ừ!
- Vậy mình gọi cậu là anh nha?
Xuân Trường trầm ngâm một hồi, giọng khàn khàn:
- Cứ gọi như bạn bè là được rồi!
Anh bạn nhỏ Văn Toàn hơi ngập ngừng một xíu rồi cũng gật đầu:
- Okkk!

Hai người nhìn nhau rồi không hiểu tại sao cùng nhau bật cười ha hả.
Bạn nhỏ Xuân Trường nắm lấy tay bạn nhỏ Văn Toàn rồi lôi bạn đi đâu đấy.
Bạn nhỏ Văn Toàn chẳng hiểu sao tim mình cứ đập loạn cào cào.
Bạn nhỏ Văn Toàn chẳng hiểu sao mặt bạn tự nhiên lại nóng rang lên.
Đang chìm trong mớ suy nghĩ, Xuân Trường đã lôi bạn ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện với vườn cẩm tú cầu.
- Cậu thấy mình đẹp trai không?
Văn Toàn giật giật khóe môi, cậu hơi bị sốc với câu hỏi của anh bạn mới quen.
- Cậu muốn mình trả lời thật hay miễn cưỡng?
- Thật!
- Để mình nói cậu nghe nhé_Văn Toàn hơi khựng lại , dò xét vẻ mặt của Xuân Trường_ừm thì mắt cậu hơi bé một xíu, da hơi đen một xíu, tóc hơi ngáo...một xíu...chỉ một xíu hà. Nên cậu..
- Thôi khỏi!
Xuân Trường thẹn quá hóa giận.
- Tự mình biết mình xấu rồi!
- Đâu có đâu cậu đẹp trai lắm ( hơi miễn cưỡng xíu thì cũng đẹp ), mình thích cậu lắm đó.
Xuân Trường hơi đỏ mặt à không là đỏ như đít khỉ luôn. Hai bạn nhỏ rơi vào trạng thái im lặng. Không ai nói với ai câu nào.
Văn Toàn chợt lên tiếng.
- Cậu làm bạn trai tớ đi!
Chẳng hiểu sao bạn nhỏ Xuân Trường lại bỏ chạy. Vì chân đau nên cậu nhóc Văn Toàn không thể nào đuổi kịp được cậu bạn.
Và cậu nhóc Xuân Trường không biết rằng trái tim non nớt của Văn Toàn đã loạn nhịp vì cậu!

💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro