16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này ngáo lắm các cô ạ... Chẳng hay đâu....

-----

Sau buổi đi chơi ngày hôm đó, Xuân Trường và Văn Toàn liền trở nên thân thiết khiến cả đội hoang mang. Mới mấy hôm trước Xuân Trường còn bắt nạt Văn Toàn mà nay lại...

Nếu nói về thân thiết thì có vẻ, Xuân Mạnh lại càng nói chuyện với Văn Toàn nhà ta nhiều hơn bình thường, quan tâm nhiều hơn bình thường.

Nếu Văn Toàn khát nước sẽ có một Xuân Mạnh cầm một ly nước lon ton chạy tới.

Mỗi giờ ăn, sẽ có một Xuân Mạnh gắp phân nửa đồ ăn trong phần cơm vủa mình cho Văn Toàn.

Mỗi khi tập xong, trước mặt Văn Toàn sẽ có ngay một chai nước và khăn bông do Xuân Mạnh chuẩn bị từ trước.

Mỗi buổi tối, sẽ có một Xuân Mạnh, trên tay cầm một ly sữa nóng đứng trước cửa phòng của ai kia, gõ tới khi người bên trong mở, rồi lập tức chìa hai tay đang cầm ly sữa ra trước mặt người kia.

Việc đó vẫn cứ diễn ra đều đều mỗi ngày, ngay cả gia đình nhà hèn bốn người Dũng, Chinh, Dụng, Hậu còn nhìn ra là Xuân Mạnh đang thàma thương trộm nhớ Văn Toàn.

Thế mà, bé ngốc trong cuộc kia lại vẫn cứ ung dung như chẳng có gì, ngốc vẫn cứ hoàn ngốc.

Nhưng thích thì thích đó. Nhưng Văn Toàn suốt ngày cứ mãi chạy theo Xuân Trường. Mà không để ý rằng có một người vẫn thầm lặng chạy theo cậu.

Xuân Trường biết rằng Xuân Mạnh thích Văn Toàn. Trong lòng có một cái gì đó rất rạo rực, khó chịu, dường như muốn chiếm hữu..

---

Vào một ngày nóng nực giữa cái oi bức của thủ đô, Đức Chinh lại nổi hứng rủ mọi người cùng chơi ném bóng nước, cả đội chia làm hai bên.

Đội 1 :
Dũng Gôn
Đình Trọng
Văn Thanh
Văn Đức
Hồng Duy
Quang Hải
Ngọc Tuấn
Ngọc Quang
Văn Đại
Văn Hoàng
Tiến Dụng

Đội 2 :
Đức Chinh
Xuân Mạnh
Công Phượng
Xuân Trường
Đức Huy
Duy Mạnh
Quang Hải
Tư Dũng
Trọng Đại
Thành Chung
Văn Toàn
Văn Hậu

Vì có hai ba người nên chia ra một bên là 11 người, bên còn lại nhỉnh hơn 1 người. Và cũng vì muốn trò chơi trở nên thú vị hơn, đội trưởng đại nhân chia tất cả các cặp ra với chủ đích " Ta cô đơn lẻ bóng thì chúng bây đừng mong chung cặp với bồ nhé"

Khi trò chơi bắt đầu thì đội trưởng cảm thấy việc chia cắt tụi nó là một việc vô cùng sai lầm...

Chơi vì đội mình, nhưng đứa nào cũng đánh lẽ...

Như là chính chủ bày ra trò chơi lại chạy ra ngồi một góc sân bóng cùng với anh thủ thành Thanh Hóa...đứa này ném qua, đứa kia ném lại....

Hoặc khung cảnh của gia đình holyin vô cùng hạnh phúc khi anh Tư đứng im ỉm một chỗ cho con Ỉn nhà mình ném hết quả này tới quả kia...

Hay là bạn nhỏ Hậu đang chạy té khói vì bị bạn trai lớn hơn 1 tuổi rượt, quả bóng cứ liên tiếp đáp lên người bé Út, chóc chóc bé thắng gấp cái két làm bạn Dụng không kịp phanh đâm sầm vào lưng mình rồi từ trên cao, bé Út cầm một lượt gần chục trái bóng nước thả thẳng xuống gương mặt đẹp trai của bạn trai mình rồi cong giò chạy biến...

Còn cái cặp yêu màu hồng ghét chiến tranh Đại Đức, cứ đùn đẩy nhau. Nào là

- Đức cứ ném em đi! Em chịu được mà

- Anh nỏ ném Đại mô... Anh nỏ muốn làm Đại đau mô...

- Đức ơi, bóng nước hổng có đau đâu

- Nhưng...

- Đức cứ ném em đi

- Đại ướt Đại bệnh...

" Caiditme! Rốt cuộc tụi bây có nem hay không!!!" Và vô ngàn câu nói tung ném quẳng thẳng vào mặt tụi FA

........

- Thôi mà...thôi...

- Cút!

À, còn một cặp dễ dỗi và dễ dỗ. Chả là từ lúc mới bắt đầu Công Phượng kênh mặt lên, thách Văn Thanh ném bóng mình. Dù Văn Thanh đã hết lòng khuyên can, " Thôi mà, thôi ", hết công suất nhưng Công Phượng vẫn không đổi ý còn dọa Văn Thanh, không ném, dỗi 1 tháng, không cho chạm vào người nữa. Văn Thanh nghệch mặt, dở khóc dở cười mà cắn răng cắn cỏ làm theo lệnh Công Chúa nhà mình

Và...

Bóc

Thế là...

Dỗi

- Anh Phượng ới... Thôi mà...thôi...

- Xéo!

- Anh kêu em ném mà...

- Ừ!

- Anh tha em rồi hả?

- Biến!

- Em hông biến đâu, hông đi đâu hết, ở bên Công Chúa thôi, em đi hông ai dỗ anh hết, em đi rồi hông có ai để anh dỗi nữa đâu, anh có đuổi có đánh em cũng hông đi đâu, em ở lỳ đây luôn...

-...

Tạm bỏ qua khung cảnh màu hường của mấy bạn có ghệ ta chuyển qua mấy bạn khác...

Khung cảnh bên này dễ thở hơn nè, các bạn khác do ăn quá nhiều đường đâm ra chán ngấy, ấm ức ray rức trong lòng liền dùng hết sức bình sinh ném bóng một cách bất chấp.

Bóng đạp xuống đâu kệ bóng, ta cứ chọi cứ ném

- Ái da...

- Chết cha rồi...anh Huy ném trúng anh Trường rồi...

Đức Huy đắc ý cầm bóng nước trên tay, canh thẳng hướng Văn Toàn mà ném, mà cớ sao nó lệch hướng đáp thẳng vị đội trưởng đáng kính, đang đứng nhai con Tồm nướng mới xin được từ nhà bếp lên, làm con Tồm đang ăn dở, rớt cái bịch xuống đất...

- Thằng nào?

- Tao nè mắt hèn

- Mày ngon rồi. Đứng lại cho tao.

Xuân Trường bỏ hết cái hình tượng đội trưởng mà cắm đầu cắm cổ dí theo Đức Huy, hình tượng là gì? Ăn được không? Tất nhiên là không. Thế thì...KEMENO

- Mày đứng lại cho tao!!!!_ Xuân Trường cong đuôi Tồm lại, cắm đầu chạy theo Đức Huy đến xém té chúi nhũi, may có Văn Toàn đỡ được, quyết trả mối thù đang ăn dở Tồm mà bị phá. Sẵn tiện giật mấy trái bóng trên tay Văn Toàn, ném tứa lưa, từng quả bóng theo đường chim bay mà đáp thẳng lên mặt từng người từng người một. Đáp lên mặt từng bọn FA cho tới các đôi chim cu đang tình tứ. Thế là ta sẽ thấy được một khung cảnh có một không hai, một con sâu róm béo ị đang dùng hết sức bình sinh mà lăn, phía sau là một con Tôm biết nói biết chạy, cong đuôi chạy theo, phía sau nữa là cả một đoàn người, gầy có, lùn có, béo có, cao có, đủ các thể loại.

Văn Toàn chỉ đứng một bên nhìn, thu từng đường nét, chạy, nhảy, la hét, hú, kêu, gào của Xuân Trường mà đôi mắt ánh lên một tia ấm áp vô cùng,  phía sau cậu, xa xa, sau một thân cây, có một cậu trai lén ngắm nhìn từng cử chỉ, từng biểu cảm trên gương mặt cậu trai phía trước, trên miệng bất giác mỉm cười, đến khi đoàn người chạy tới chỗ mình, cậu trai ấy lập tức nép vào sau thân cây.

Cậu trai đó không ai khác ngoài Xuân Mạnh. Xuân Mạnh ngắm nhìn Văn Toàn với một đôi mắt mang theo một vẻ gì đó hơi đượm buồn, dự định tiến lại chỗ cậu, nhưng sau khi nhìn thấy tia ấm áp qua ánh mắt mà cậu dành cho Xuân Trường thì chỉ biết nhếch mép lên mà cười bản thân mình. Thích người ta tới vậy mà từ lúc trò chơi bắt đâu lại chẳng dám đến gần người ta...



Hổm rày tui bỏ bê fic quá...


Vote cho tui đê!!! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro