8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe bước xuống, là một đám thanh niên trai tráng, đầu đội trời chân đạp đất, mà...ở đây thì đầu tóc các thanh niên như một đống bùi nhùi. Mặt ai nấy đều bơ phờ không thể diễn tả bằng lời. Gần 10 con người nối đuôi nhau cùng đống hành lí bước vào khách sạn.

- Anh Toànn!!!

- Hửm? _ Văn Toàn đang chưa định hình được chuyện gì đã thấy người mình nặng trịch và một cục tròn tròn trắng trắng nào đó đang đu bám trên người mình.

- Hải, lâu rồi không gặp mà cái tật nhảy lên người anh cứ không bỏ?

- Xuống đi con!_ Duy Mạnh từ trong đi ra cùng với Đức Huy và Đức Chinh, tay xoa xoa đầu Quang Hải.

- Ai cho xoa đầu emm!!!

Duy Mạnh còn chẳng thèm để ý tới Quang Hải đang rống miệng lên trách anh mà chỉ lo sải bước chân dài của mình đến trước mặt Hồng Duy.

- Cuối cùng Di cũng tới rồi nè. Mạnh chờ Di nãy giờ lâu lắm đó.

- Đúng rồi Duy, nãy giờ nó cứ chạy ra rồi chạy vô hóng mày đó. _ Đức Huy đang tâm sự "tuổi hồng " do lâu ngày gặp lại với bạn Chườn bỗng nhiên lên tiếng.

- Ổng cứ vừa đi vừa dizz cái hãng xe nào đó, làm em với anh Huy nhiều lông tưởng ổng bị ai dựt tiền.

- Ê thằng Chinh, mày đ** nhiều lông như ông nên mày ghen ăn tức ở hả? Tin tao giã mày không?

- Em nào có dám ghen với anh Huy nhiều lông mồm đâu!!

- Tụi bây định ở ngoài đây tới chừng nào._ Công Phượng bực mình lên tiếng phá tan bầu không khí lâu ngày gặp lại của các huynh đệ.

- Thôi mà, thôii...

( hẳn nhân vật này ai cũng biết là ai.)

- Thôi lên! Mày chung phòng với tao đó thằng Híp.

- Ơ... Sao tao có thể chung phòng với cái thằng nhiều lông như mày?

- BHL sắp rồi đó, thích cãi không thằng Hèn?

- Tụi bây không lên thì để tao lên!!! Đm đứng chắn hết cả đường.

- Thôi mà, thôi...

-Mày đi trước đi Phượng , tụi tao đi sau cho. _ Xuân Trường né qua một bên nhường đường cho Công Phượng, ánh mắt hơi đượm buồn đầy tiếc nuối nhìn theo bóng lưng ấy.

Văn Toàn nãy giờ im lặng, thu hết mọi hành động của anh vào mắt mình.

Không khí chợt lắng xuống

- Đi thôi anh Toàn, phòng anh kế bên em đó, có gì nhớ kiu em nha anh? _ Quang Hải chợt lên tiếng .

- Hả? À ừm... Cảm ơn em nha. _ Nói rồi một mạch đi lên phòng.

Đi hết cầu thang cậu mới nhận ra mình có biết phòng ở đâu đâu.

- Anh ơi sao đi nhanh vậy, chờ em với anh Toàn. _ Đức Chinh cùng Quang Hải chạy theo phía sau.

- Phòng anh ở đây nè_ Đức Chinh chỉ ngón trỏ về phía căn phòng kế bên mình.

- À...

- Mà phòng anh là phòng đôi nhưng mà em nghe nói anh ở một mình đó, có gì sợ thì qua ngủ với hai đứa em nè.

- Ừ..

- Đối diện là phòng anh Huy nhiều lông đó anh.

Đức Huy từ đằng sau đi tới.

- E...hèm...tao đ** có điếc nha thằng Chinh đen.

- Đen mà ngon nha anh Huy nhiều lông!!!

Văn Toàn phì cười vì cái độ đáng yêu của cục than muối di động.

- Thôi anh vô phòng, anh hơi mệt. _ Văn Toàn mệt mỏi lên tiếng.

Xuân Trường lia ánh mắt khó hiểu của mình qua phía cậu rồi hừ một cái bước vào căn phòng đối diện cậu.

- Hỡi thế gian tình là gì? Mà cũng có ăn được đ** đâu._ Đức Huy sao khi nhìn thấy hai con người trước mắt mà lên tiếng.

- Anh Huy dở hơi. _ Đức Chinh buông một câu cho Quàng tử rồi cong giò chạy thẳng vào phòng mình.

- Em xin lỗi anh Huy, thằng Chinh nó hơi khùng xíu, cơ mà em thấy nó nói đúng lắm í_ Quang Hải cũng cong giò chạy theo anh bạn cùng phòng.

- Hình như mình hiền quá rồi nên chúng nó cứ leo lên đầu mình ngồi_ Đức Huy lầm bầm trong miệng.

Trong khi đó căn phòng của Công chúa và nô tài đang xảy ra chuyện gì thì chẳng ai biết được.Căn phòng vốn rất đặc biệt nằm ở cuối dãy hành lang, và được cách âm rất tốt.










































- Thôi mà, thôi...
- Mày cút!
- Em xin lỗi mà!!!
-....
- Em lỡ tay mà anh!!!
-....
- Tại cái vali chết tiệt đó hết!!! Huhu anh ơi, công chúa ơi tha cho em đi. TT

Chẳng là Văn Thanh chỉ lỡ kéo cái vali cán qua chân Công chúa , làm tổn hại long thể Công chúa, Công chúa giận, Công chúa dỗi, thế thôi :))

Chap này dài hơn mấy chap trước í 😂
Các cô đọc vui nha... Có lẽ tối nay tôi sẽ đăng thêm chap nữa... Cơ mà có lẽ thôi...chứ cũng không chắc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro