Sora x Haruto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Sự thấy hiểu
Sora: (top)  gã
Haruto:( bot) anh

---------------------------------------

  Ngồi trong phòng bệnh Haruto như đang chờ gì đó mà nhìn chầm chầm ra cửa. Cảm thấy chờ mãi chả có kết quả anh nắm chặt lấy tấm chăn rồi lên tiếng gọi:

– Đừng có đứng ngoài đó nữa, vào đây đi tôi thấy cậu rồi.

  Sau tiếng gọi của anh cánh cửa phòng bệnh cũ kỉ không nhanh không chậm được đẩy ra. Theo sau đó là Sora, gã bước vào mà mặt cứ cúi xuống tay miết chặt lấy góc áo chẳng giám nhìn thẳng vào anh.

– Haruto....xin lỗi- sau một hồi lặng thinh gã lên tiếng

  Cái giọng khóc nấc lên như con nít của gã làm anh chẳng thể trách nổi nhưng gã thì khác gã trách mình không bảo vệ được cho Haruto. Miệng thì lúc nào cũng " tôi sẽ bảo vệ cậu " mà lúc làm thì chẳng ra làm sao. Nhìn Haruto đầy thương tích phải quấn băng chằng chịt, trên gương mặt xinh đẹp kia cũng không ít vết thương làm lòng Sora như xé toạc chua xót không nguôi. Trong quá khứ gã đã mất quá nhiều gã không muốn mất thêm Haruto nữa. Gã rất sợ, rất sợ mất đi anh người duy nhất quan tâm gã, chỗ dựa tinh thần vững chắc của gã . Tia sáng duy nhất chiếu rọi cuộc sống đã lâu khuất đi mặt trời của Sora.

  Giọng Haruto vang lên làm gã bừng tỉnh thoát khỏi giằng vặt, ngẩng khuôn mặt mếu máo nhìn một Haruto đang dang tay về phía gã, trên cánh môi hồng lẫn chút đo đỏ của máu từ vết thương nơi khóe miệng là nụ cười dịu dàng mang ấm áp đến trái tim đang hoảng loạn trong sợ hãi của Sora.

– lại đây, cậu cần nó mà phải không?

  Sự ngạc nhiên thoáng qua không ngăn được Sora lao vào vòng tay Haruto. Anh biết gã đã phải trải qua bao nhiêu, mất mát thế nào. Gia đình gã từ mặt gã từ hồi cấp 2, người gã từng yêu nhất cũng rời bỏ gã mà đi, cái cảm giác cô đơn, tuyệt vọng ấy lâu dần đã ăn sau vào tâm trí gã. anh người đã dõi theo gã suốt năm cấp 2 và hơn ai hết anh hiểu rõ nó ảnh hưởng đến Sora thế nào và Sora bị ám ảnh bởi nó ra sao. Nhìn thân ảnh đang ôm mình chặt cứng, người thì run lên theo từng tiếng nấc, anh chỉ nhẹ nhàng xoa khẽ tấm lưng đang run lên kia trấn an.

– Haruto này! Sora không vi phạm nội quy nữa Haruto ở lại với Sora nha.

  Sự ám ảnh, lo lắng được thể hiện rõ qua chất giọng run rẩy và cách xưng hô giống trẻ con kia của Sora.

– tôi sẽ không đi đâu hết, vì tôi là hi vọng cuối cùng của cậu mà. – Haruto nhè nhẹ đáp

  Dường như đã bình ổn hơn trước Sora cũng không còn run rẩy như khi nãy làm anh cũng an tâm hơn, không phải anh không nhận ra gã yêu anh thế nào, anh biết, biết rõ. Với Sora anh không còn là chỗ dựa để gã trút giải mà đã trở thành nguời gã chẳng thể rời bỏ, yêu đậm sâu đến mức chả muốn dứt. Anh cũng yêu gã, cùng nhau đi từ cấp 2 đến tận bây giờ làm sao mà không dao động ,làm sao mà không có chút tình cảm nào  được chứ.

Cứ nhưng vậy trong phòng bệnh hai thân ảnh một lớn một nhỏ ôm nhau nói nhau nghe những điều cả hai chưa từng nói, cho nhau biết vị trí của người kìa trong lòng mình, kể nhau nghe về tâm tình luôn chôn giấu .

– Haruto này!

– hửm sao vậy?

–sắp đến lễ hội mùa hè rồi cậu sẽ đi cùng tôi chứ?

– hừm để nghĩ xem, chắc là sẽ đi đó!

– tôi cá rằng cậu mặc Yukata sẽ rất đẹp cho xem

– vậy sao? Muốn thấy thì đợi đến lễ hội đi

–mà còn...còn chuyện hai đứa mình thì sao ?

– nói được 1 câu tự tế đi rồi tôi đồng ý

–  tôi yêu cậu Haruto, làm vợ tôi nha

– ừm! -Ủa

– đồng ý rồi không đc rút lại nha

– rồi rồi – Anh bất lực chẳng thèm phản kháng

– gọi tôi bằng anh đi!

– hả ???

– yêu nhau rồi thì đổi cách xưng hô đi - Sora mè nheo

– không

– đi mà

– không là không cậu trẻ con quá đi !

  Đợi Haruto nói xong Sora liền đè anh ra

– có gọi không? - cù léc

– gọi- Ha-haha đừng đừng cù léo nữa.

– Anh vậy được rồi ,đau

– ấy ấy xin lỗi anh làm em đau rồi

– eo sến súa quá đó

  Cũng trong căn phòng bệnh đó lại vang lên tiếng cười đùa vui vẻ của đôi chim sẻ mới yêu cực kì đ
Khả ái nha

      ----------------------------
Văn phong của tui mấy nay bay lắc quá nhỉ ? Đọc mà chán😥

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro