CHIA TAY VỚI MAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của chúng tôi vui đùa như z chẳng máy chóng băng 2k4 đã chở thành huyền thoại của xã bắc.

Đánh lộn chém lộn đều thử qua cuộc sống vui vẻ cho đến khi mẹ của Mai qua đời

Nói về cô tôi cũng chẳng thể nào cầm đc nước mắt một người phụ nữ Đức hạnh thương chồng thương con hết mực vì gia đình ấy z mà........

Ko pk các bạn có tin ko thế giới chúng ta đang sống còn có một thế giới khác đó đc gọi là thế giới của cõi âm

Những oan hồn giất dưỡng chết oan muốn tìm người chết thây để đc đầu thai và những linh hồn ấy đã chọn cô người đàn bà Đức hạnh

Họ nhập vào cô sai khiến cô làm cô điên lọan tấn công chồng con và rồi dẫn đến việc treo cổ tự tử.

Vào cái ngày chị Mai là Chánh  cùng lớp với gì họ của tôi có kết quả thì học sinh giỏi sinh học đạt giải nhất cấp hiện Mai có kết quả giải nhì thi tóan qua mạng.

Niềm hân hoan cầm tấm bằng khen chết tay cả hai chị em chết lặng khi mở cửa thấy cảnh cô chết.

Và cx từ đây một nụ cười tươi của lớp cx đã biến mất.

Sau lần đó Mai đã ko cười nữa, lúc  chúng tôi đến thăm Và dự đám tan thấy hai chị e của nhỏ có cười để đóan  chúng tôi nhưng nụ cười chưa nở đc bao lâu khi chúng tôi vô thấp nhan Kim nó đã khóc nó nhìn di ảnh của cô mà khóc nó khóc làm cả đám khóc theo cuối cùng Mai và chị Chính cùng òa khóc theo

Chúng tôi ôm nhau mà khóc đc một lúc thì cô của mai đến chấn an hai chị e của Mai.

Vì nhà Mai ở Tân Thọ khu vực thuộc dạng nghèo khổ ở Đò ông Xuân đường đi thì gập ghềnh nên chúng tôi buộc phải sớm, trên đường về chẳng ai nói cười như mọi hôm chỉ có những tiếng thúc thích.

Đối với máy bạn Tân bình học với Mai chỉ tròn đc một năm, đối với tôi học với Mai đúng 4 năm vì lớp 3-4 tôi chuyển trường ngưng đối với Tân Phước họ học với nhỏ đc 6 năm cũng nhau gắng bó keo Sơn anh em một nhà. Giờ nó sảy ra chuyện như z ai ai cx buồn.

Rồi chuyện j đến nó cũng đã đến chúng tôi hay tin nhỏ chuyển trường.

Bạn đầu chẳng ai dám nở xa sau rồi chúng tôi cũng đành chấp nhận

Trùng hợp thay buổi chúng tôi tổ chức tiệc chia tay vào đúng ngày sinh Nhật nhỏ nên quyết định làm tặng nhỏ.

Buổi hôm đó nhỏ cười rất tươi chúng tôi vui vẻ nhau cùng nhau hát hò cùng nhau nhảy múa.

Tuy cười là vậy nhưng khi tiệc tàn chúng tôi bắt đầu ra về, mọi người chưa đứng dậy chuông điện thoại của tôi vang lên theo phản xạ tôi bắt máy và nói to

-Alo!  Mẹ hả sao mẹ về hả!

Tôi vui mừng hớn hở nói mà chẳng để ý đến nhỏ, nhỏ nhìn lên di ảnh của mẹ mình rồi hai hàng nước mắt chảy lúc đó Dung lớp trưởng đã tức tốc lấy đt của tôi tắt đi.

Tôi pk tôi sai nên chạy lại ăn ủi nhỏ đánh lý ra buổi tiệc phải kể thúc trong niềm vui vẻ ấy z mà nó lại kết thúc trong nước mắt.

Buổi tối hôm ấy chúng tôi quyết định ngủ ở nhà nhỏ.

Tuy sợ nhưng số đông thì chắc ko sao.
Hôn ấy chúng tôi nói chuyện cho đến khi ngủ ngục mới thôi

Sáng hôm ấy bầu trời mưa như trúc chắc có lẽ cũng đang khóc thương cho Mai phải chuyển nhà chuyển trường
Chúng tôi ôm nhỏ thật lâu nói thật nhìu và tạm biệt nhỏ.

Nhỏ đi trong nước mắc của chúng tôi và thế đấy lớp 32 thành viên bây giờ chỉ còn 31 thành viên.

  Tạm biệt nhỏ bạn hay chọc tôi
   Tạm biệt nhỏ bạn lúc nào cũng giấu đồ của tôi
   Và tạm biệt một nụ cười của lớp

_____________________________________

Hình ảnh này thật sự lúc cả lớp đi xuống nhà Mai tổ chức cho nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro