Thời đại niên thiếu của...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ai hâm mộ Tf Boy chắc cũng biết tới bộ phim này cho nên mk cũng hk cần nói nhiều nữa

_______________3)))___________

Có 1 thứ tình cảm gọi là: Bạn thân khác giới!

Sẽ có người thích sự đáng yêu mỗi lần Lật Tử hỏi mọi người Doãn Kha đâu. Cũng sẽ có người thích khi cậu béo Tiểu Bàn gọi "Lật Tử nhà mình". Còn mình lại thích cái cách mỗi lần Tiểu Tùng và Lật Tử ở cạnh nhau.

Có lẽ sẽ chẳng có ai trong lớp cổ vũ cho 1 đội bóng chưa chơi đã biết thua giống Lật Tử. Bỏ ngoài tai và cứ cổ vũ hết mình thôi. Phải chăng vì cậu bạn thân của cô bé đang thi đấu nên cô bé không muốn bỏ cuộc nhỉ :3


Có lẽ sẽ chẳng có ai hiểu Tiểu Tùng chỉ qua một cái lắc đầu giống Lật Tử. Đến Tiểu Tùng cũng chẳng hiểu sao cô bạn này lại hiểu mình đến thế. Vì học cùng nhau từ hổi tiểu học sao? Không phải đâu, nhiều người học cùng nhau từ hồi mẫu giáo đến cấp 3 mà vẫn coi nhau như người lạ đấy thôi. Thực ra chỉ đơn giản là vì thân nhau quá nên trong đầu cậu nghĩ gì mình cũng biết tỏng mà thôi.


Có lẽ sẽ chẳng có ai như Lật Tử, xuất hiện mọi lúc Tiểu Tùng cần. Đó là khi đội bóng chơi thua, tâm trạng sa sút chỉ muốn nằm ườn tại sân. Là Lật Tử đến bảo cậu phải cố gắng lên, không được bỏ cuộc. Là khi Tiểu Tùng cần 1 người quản lý thì Lật Tử đồng ý chẳng ngại ngần. Là khi những tâm sự, những sự nuối tiếc, sự bất lực khi phát hiện hóa ra hiện thực và suy nghĩ khác nhau xa tới vậy của Tiểu Tùng chẳng thể nói với ai kể cả Ô Đồng hay Doãn Kha lại chợt nói ra hết với cô bạn thân Lật Tử. Hóa ra sự buồn bã đằng sau khuôn mặt vui vẻ của Tiểu Tùng chỉ bất chợt bộc lộ trước mặt của Lật Tử mà thôi.


Và có lẽ sẽ chẳng có ai đồng ý một mình ôm đồm mọi thứ, làm kế toán, mua đồ ăn, lau dọn dụng cụ... giống như Lật Tử. Công việc này chẳng ai chịu làm cùng vì lằng nhằng quá, ấy vậy mà Lật Tử lại làm hết được. Phải chăng lời hứa làm "bảo mẫu" cho đội bóng giúp Tiểu Tùng hay là vì Lật Tử biết Tiểu Tùng đã bỏ ra bao nhiêu tình yêu và tâm huyết cho đội bóng này vậy nên dù có mệt thậm trí nhiều lúc tức phát khóc, cô bé trốn vào 1 góc riêng tự ấm ức rồi lại hoàn thành nhiệm vụ. Khi mọi người vứt bỏ đội bóng, vứt bỏ niềm tin của Tiểu Tùng dành cho họ thì chỉ có Lật Tử đứng cạnh hét lên bảo vệ "Rõ ràng các cậu biết Tiểu Tùng bỏ ra bao nhiêu công sức cho đội bóng, tại sao các cậu nói bỏ là bỏ được?". Tuy rằng sau đó bị Tiểu Tùng chọc cho khóc mà bỏ đi nhưng cuối cùng vẫn quay lại làm bảo mẫu. Tìm đâu được 1 cô bạn thân vì bạn mà chấp nhận vất vả tới vậy vẫn không bỏ cuộc?


Còn về Tiểu Tùng thì Lật Tử chính là cạ cứng của cậu. Khi Doãn Kha và Ô Đồng chưa cùng cậu thân thiết thì Lật Tử đã ở đó cổ vũ cậu rồi. Đó là cô bé thấy cậu buồn thì vỗ vai, là cô bé thấy cậu chán nản liền đánh vào bụng cậu bảo cậu phải cố lên, là cô bé cậu hướng về, kể niềm vui, cho cô bé véo má cậu khi Ô Đồng đồng ý giúp cậu khôi phục đội bóng, là cô bé mà cậu đưa ra yêu cầu bóp vai hộ mà tỉnh như ruồi. Cứ tự nhiên như vậy, Lật Tử xuất hiện trong cuộc sống của Tiểu Tùng một cách thật tự nhiên.

Cũng chỉ có Tiểu Tùng biết khi nào Lật Tử buồn. Dù cho cả thế giới không tìm được Lật Tử ở đâu thì Tiểu Tùng cũng biết chỗ Lật Tử đang ngồi. Ô Đồng từng hỏi sao Tiểu Tùng biết thì nhận được câu trả lời là "Lần nào cậu ấy buồn cũng đều tới đây". Vậy nên, đây chẳng phải lần đầu tiên cậu đến chia sẻ nỗi buồn cùng cô bạn thân đâu nhỉ?


Tình bạn khác giới nếu có tồn tại, tôi ước nó cứ mãi trong sáng giống như Tiểu Tùng và Lật Tử. Không cần quá rõ ràng, chỉ cần bình lặng cùng nhau lớn lên. Có người hiểu khi nào bạn buồn, có người biết bạn ở đâu khi bạn chán nản. Cứ như vậy trải qua cả một đời. Chẳng phải tốt lắm sao!


tfboysstationblog.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro