Bạn có còn yêu Tương Liễu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hay tưởng tượng hình ảnh Tương Liễu cô độc tuần tra quân doanh trong đêm, vất vả khổ cực mấy trăm năm, sau lưng lại luôn thổi tới vài lời chế giễu từ đồng đội, vì y là yêu quái, vì y thường mặc trang phục trắng quá bắt mắt.

Một người thích yên tĩnh, tự vui một mình, lại luôn là chủ đề trong các câu chuyện phiếm của đồng đội.

Những binh lính từ lúc trẻ nhìn y kỳ thị, đến lúc già chuyển thành kính sợ.

Tôi tự hỏi Tương Liễu đã dùng ý chí như thế nào để có thể kiên định đi cùng đồng đội bấy nhiêu năm. Phải dùng tình thương, sự bao dung, không để tâm lớn đến bao nhiêu để bỏ qua những lời đàm tiếu.

Tương Liễu sinh ra không có quyền lựa chọn thân phận.

Cũng không muốn mình xấu xí, khác biệt với mọi người.

Có những người lớn lên trong sự khen tặng, cũng có những người lớn lên trong chửi rủa bạo hành. Không ai có quyền lựa chọn khi bắt đầu, nhưng Tương Liễu đã chứng minh cho chúng ta thấy: sống thế nào, chết thế nào ta đều có thể định được. Tiểu Yêu từng nói trên đời này không quyết định được hai thứ là: sống và chết. Nàng còn trẻ nhưng luôn cảm thấy như mình già sắp chết. Nhưng chẳng phải Tương Liễu đã chứng minh được nàng sai rồi sao, Tương Liễu chẳng phải đã làm chủ được cái cuối cùng rồi sao. Và nghị lực sống không phải Tương Liễu đã dạy Tiểu Yêu rồi sao.

Có phải chúng ta trong đời thực vẫn luôn bỏ qua những con người có tâm hồn cao đẹp chỉ vì xuất thân, hình dáng của họ không vừa mắt? Hoặc bạn cũng có từng bị dị nghị, khinh bỉ giống như Tương Liễu vì khác biệt?

Nếu Tương Liễu được tác giả miêu tả xấu xí, bạn còn yêu Tương Liễu không?

Tương Liễu từ trang phục, cách sống, lối suy nghĩ, luôn thể hiện bản chất trung, hiếu, lễ, nghĩa, nhân từ.

Bởi đã từng ở vị trí thấp hèn, Tương Liễu luôn hiểu sự tự ti mặc cảm của kẻ cùng khổ. Nên khi y đưa tiền cho người ăn xin, sẽ hạ thấp mình bằng họ.

Tôi luôn cảm thấy mấy trăm năm ở cực bắc và đấu trường nô lệ, là nhân quả mà Tương Liễu đánh đổi để được gặp Phòng Phong Bội, chiếm được cơ duyên tận hưởng tình mẫu tử. Tương Liễu luôn nói mình có lợi trong cuộc trao đổi với Phòng Phong Bội. Tôi thấy không sai.

Y phục trắng mấy trăm năm không đổi. Ý chí mấy trăm năm chưa từng bị bào mòn.

Một lần nhuộm tóc làm Phòng Phong Bội là không ngại phiền phức, cứ thế nhuộm liên tục hơn bốn trăm năm. Tương Liễu bảo "quen rồi", nhưng chẳng phải đây là một hành động rất "đời" của những con người "bình thường"? Tương Liễu cũng muốn mình giống mọi người? Hoặc chỉ là một thú vui nhỏ của Tương Liễu?

Tình cảm và hành vi của Tương Liễu luôn rất thẳng thắn, đơn thuần.

Giữa dòng đời bề bộn như một bức tranh nhiều màu sắc, thì Tương Liễu đơn giản giống như một vệt sáng trong suốt, quệt ngang, làm bừng lên một góc.

Khi tất cả những người khác toan tính thiệt hơn, đổi thay, nghi kỵ. Tương Liễu vẫn vậy, thẳng tắp sống một đường, chưa từng lạc mất sơ tâm.

Trên đời này có thể không có người hoàn hảo, trọn vẹn như Tương Liễu, nhưng Tương Liễu đều có một chút trên mỗi người xung quanh chúng ta.

Có thể đời này bạn chẳng có may mắn gặp được Tương Liễu, vậy bạn trở thành người như Tương Liễu là đủ rồi.

Cửu

"Tấm gương sáng, bụi bặm chẳng làm dơ được.

Tinh thần trong, lòng ham muốn chẳng dính vô được"

Lão Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro